Chương 11: Hai trái tim cùng nhịp đập
21/06/997AN - Bìa rừng kháng ma thạch phía đông Demacia
"Em sẽ đi cùng mọi người" - Wooje nói rất hùng hổ với Quinn, người đang gọi chú cánh bạc tới chuẩn bị đưa em về khiến Hyeonjun phải chạy tới kéo em ra gốc cây gần đó.
"Quãng đường tiếp theo rất nguy hiểm, mọi người cũng đã kiểm tra hết địa phận rừng của Demacia rồi, không còn ai gặp nạn nữa, em hãy quay về đại đô đi" - Hyeonjun siết chặt lấy cổ tay Wooje khiến em cau mày.
"Em ..." - Wooje ngắc ngứ.
"Chuyện đêm hôm qua anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh đã cư xử không đúng, anh ... anh không thể để em dấn thân vào nhiệm vụ này, anh xin em hãy trở về đại đô được không?" - Hyeonjun nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, anh từ từ buông lỏng cổ tay Wooje, đưa xuống nắm lấy tay em.
"Chị Quinn kể em rồi, anh là con nuôi gia tộc Lightshield (hoàng tộc), em trai thái tử và anh đã hứa hôn với đại tiểu thư nhà Buvelle (Một trong tám gia tộc lớn ở Demacia - Vị tướng Sona trong tựa game Liên Minh Huyền Thoại là một thành viên của gia tộc này), không có lí do gì để em ảnh hưởng đến cuộc sống của anh cả nhưng em cần đi theo mọi người" - Wooje bình thản trả lời, khác hẳn với vẻ nghịch ngợm đáng yêu hôm qua, cậu nhóc đứng trước mặt Hyeonjun là ai vậy.
"Em biết hết rồi? Tại sao em phải làm vậy" - Giọng Hyeonjun trầm xuống, không còn ấm áp, ân cần như vài phút trước, thay vào đó có chút ngờ vực.
"Nếu hoàn thành nhiệm vụ cùng mọi người, em sẽ có cơ hội thi tuyển vào quân đội hoàng gia, điều bố em vẫn luôn mong ước, làm rạng danh gia đình".
"Đây không phải trò đùa Choi Wooje, em chỉ là cậu nhóc miệng còn hôi sữa thôi" - Hyeonjun vừa nói vừa tiến lại gần, đẩy Wooje tựa lưng vào gốc cây phía sau. Hai tay anh đưa lên chống ngang mặt cậu nhóc đối diện.
"Còn anh là tên khốn nạn" - Wooje hậm hực.
"Em vừa nói gì cơ?"
"Anh vừa nghe thấy gì?"
"Anh không muốn nhắc lại"
"Vậy chúng ta sẽ không bao giờ biết hê hê"
Hyeonjun lấy hơi mạnh, khuôn mặt thở dài đầy bất lực. Cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay anh nắm chặt. Một tay đấm về phía Wooje làm em giật nảy mình nhắm mắt lại. Cú đấm chỉ sượt qua tai em, tạo một vết lõm sâu ở gốc cây phía sau: "Được, em muốn gia nhập quân đội hoàng gia chứ gì. Chúng ta sẽ đấu tay đôi, em chỉ cần trụ với anh một phút, anh sẽ cho em gia nhập nhiệm vụ lần này và quân đội hoàng gia".
*Đấu tay đôi: Hai người đấu với nhau trong 1 vòng tròn, ai bị đẩy ra ngoài trước người đó thua.
"Vậy thôi à, thế nếu anh thua thì sao?"
"Em hiểu anh vừa nói gì không?"
"Hiểu chứ, đấy là em thắng, còn nếu anh thua cơ. Phải bị phạt chứ"
"Em muốn gì?"
"Dạy em cưỡi con chim kia" - Wooje mặt đắc ý, chỉ tay về phía chú cánh bạc bên cạnh Quinn.
"Huh, lo thân mình đi nhóc" - Hyeonjun cười khẩy, quay lưng lại hô lớn: "Tập trung nào mọi người, chuẩn bị đấu tay đôi"
Mọi người hô hào bảo vệ Wooje: "Anh Hyeonjun bắt nạt trẻ con thế", "Eo ơi, đội trưởng chơi đểu vậy" ...
Quinn: "Cậu tính dọa thằng nhỏ đến chết à?".
Hyeonjun rút thanh kiếm bạc ra vẽ một vòng tròn đường kính khoảng 3 mét trên mặt đất: "Đừng bênh nó nữa được không, thằng quỷ đấy kém tớ có 2 tuổi thôi mà".
"Nhưng thằng quỷ đấy không được huấn luyện từ lúc mới biết đi".
"Ờ!!" - Hyeonjun mặt đầy sát khí làm Quinn lo lắng.
"Cậu là đội trưởng cậu quyết định, nhưng hãy nương tay với thằng nhỏ ... Được chứ ... Này, trả lời tớ đi"
"Biết rồi!!" - Hyeonjun cọc cằn trả lời cho qua.
Cả hai bước vào vòng tròn. 1 ... 2 ... 3 ... Hyeonjun lao đến nhanh như vũ bão, tay vồ lấy người Wooje muốn đẩy em ra ngoài. Trước sự ngỡ ngàng của mọi ngưòi, Wooje bật nhảy, dùng hai tay chống lên vai đội trưởng lộn ngược người ra sau lưng anh.
"Nắm tay lại đi, anh sợ em đau à" - Wooje khiêu khích.
Hyeonjun có chút giật mình, anh nghĩ: "Thằng bé này? Nhanh quá?". Không để Wooje có thời gian phản ứng tiếp, Hyeonjun lập tức ngồi thụp xuống quét chân ra sau, anh chỉ chờ Wooje phải nhảy lên để quay lại làm một cú knockout cho em bay ra ngoài luôn. Nhưng chưa kịp quay mặt lại, Hyeonjun đã bị thằng quỷ kia nhảy lên cho một đạp vào gáy. Wooje biết nếu chỉ so về mặt sức mạnh thì chắc chắn anh sẽ thắng bé, nhưng nếu về sự nhanh nhẹn và uyển chuyển thì Hyeonjun kiếp sau cũng không có cửa. Cứ như vậy, một phút trôi qua, mọi nỗ lực của Hyeonjun đều bị Wooje né sạch. Cả đội trinh sát cũng phải bất ngờ một cậu bé ngơ ngác, đáng yêu lại lợi hại như vậy.
"3 ... 2 ... 1 ... Người chiến thắng là bé Woojeeee!!! Hú hú" - Quinn hô lớn, cả đội lao tới bế em lên tung hô nhà vô địch vừa đánh bại chiến binh xuất sắc nhất đại đô Demacia, kẻ từ khi mặt trời mọc đằng đông chưa biết tới mùi vị thất bại gì. Hyeonjun ngây người ngồi dậy: "Mình vừa ... FUCK".
***
Bên ngoài rừng kháng ma thạch là vùng đồng bằng rộng lớn dẫn tới thủ đô Nockmirch, ranh giới giữa hai khu vực này cũng là biên giới của hai quốc gia. Sau khi tuần tra kĩ, đảm bảo không còn ai bị cánh bạc đưa tới đây nữa, cũng như không còn nhiều cây cối để kẻ khác có thể tập kích, đội trinh sát bắt đầu di chuyển đường hàng không, những chú cánh bạc, để tiết kiệm thời gian.
"Sao? Lúc nãy mạnh mồm lắm mà, leo lên đi chứ" - Nhìn Wooje trước mặt đang run bần bật trèo lên lưng chú cánh bạc.
"Thôi đi, lúc nãy anh cũng mạnh mồm với em mà ... Hứ" - Wooje quay lại lè lưỡi suýt ngã ngửa ra sau.
"Hai người có thôi đi không, chó chê mèo lắm lông" - Quinn đỡ lưng Wooje dậy rồi kéo Hyeonjun ra nói chuyện: "Cả cậu nữa, chẳng ra thể thống gì, cả đội nó cười cho bây giờ". Hyeonjun đảo mắt, thở dài rồi nhảy lên lưng chú cánh bạc cùng Wooje. Tay mượt như lụa luồn qua eo Wooje, nắm lấy dâu cương phía trước. Cơ thể rắn chắc như đá của anh áp sát vào cục mochi mềm mại khiến Wooje mặt đỏ bừng: "Nào anh làm gì đấy, đừng thấy em hiền mà lợi dụng nhá". Hyeonjun chạm rãi ghé sát miệng vào tai em, từng hơi thở khiến trái tim Wooje chật nhịp lúc nào không hay: "Trẻ hư xứng đáng bị phạt". Dứt lời anh quất dây cương, chú cánh bạc phút chốc xé gió vút bay lên không trung, theo sau là tiếng hét thất thanh của Wooje.
Wooje cúi rụp người xuống, hai tay ôm chặt lưng cánh bạc, người rung bần bật. Em chổng cả mông ra sau dí sát vào hạ bộ Hyeonjun: "Cái thằng này, đừng làm thế, nàoo lui ra".
"Khôngggg ... Anh toàn bắt nạt em thôi"
"Vậy em có muốn học cưỡi chim không nào" - Hyeonjun trong đầu nảy ra một suy nghĩ đen tối, chẳng phải Wooje đang cưỡi hai con sao nhưng ngay lập tức anh phải tỉnh táo lại: "Nào, không suy được sinh nghĩ bậy bạ".
"Ngồi lên đi, anh hứa sẽ dạy em tử tế mà"
"Em không tin mấy lời hứa của anh đâu"
"Không hứa nữa, anh thề được chưa, ngồi lên đi nào" - Hyeonjun phải bật cười bất lực trước cái dáng vẻ đáng yêu của Wooje, đã lâu rồi anh không thấy khoái chí đến vậy. Wooje lấy một hơi thật dài rồi gồng cứng người ngồi dậy, gió bay ngược đẩy em tựa vào ngực người đằng sau, hơi ấm từ Hyeonjun khiến em thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Mở mắt ra nào" - Hyeonjun từ từ dúi dây cương vào tay Wooje, hai tay nắm chặt tay em, anh nhích nhẹ người để Wooje ngồi vào lòng mình thoải mái hơn, người nhóc cũng đỡ run dần.
"Đừng lo, có anh ở đâu rồi" - Hyeonjun đặt cằm lên vai Wooje, tông giọng trầm ấm thì thầm vào tai em. Hệt như câu nói anh trai vẫn thường an ủi em lúc nhỏ.
Những gợn mây luồn qua tóc Wooje, em thích thú như đứa trẻ lần đầu được bố mẹ tặng cho món đồ chơi yêu thích, ánh mắt long lanh, nụ cười tươi roi rói nhìn ngó xung quanh.
Không khí trên cao thật sự rất lạnh làm Wooje khẽ rùng mình, Hyeonjun cảm nhận cục bột núng nính trong lòng mình đang nổi da gà nên cũng xít lại gần em hơn, gõ nhẹ gót chân vào bụng chú cánh bạc ra hiệu cho nó bay thấp xuống.
"Anh muốn xin lỗi em tử tế chuyện tối hôm ..."
"Vậy anh muốn em làm gì? Bắt anh chịu trách nhiệm à, vả lại, em cũng không cản anh"
"Vậy em thích được anh hôn?"
"Thì tại ... tại ... tại em thấy nó thú vị, mà anh có bỏ cái thói đi không, anh sắp cưới vợ rồi đấy" - Wooje lúng túng.
"Ồ thì ra là nụ hôn đầu của em à".
"Đừng đánh giá cao bản thân thế đồ tồi!!". Hyeonjun ngay lập tức nắm mạnh tay Wooje, quất dây cương khiến chú cánh bạc xoay 1 vòng rồi bay vuông góc lên trời rồi thả tay em ra. Wooje hét lớn: "Hyeonjun"
"Nói năng cho cẩn thận, kính ngữ đâu" - Hyeonjun cười đểu, cả hai vẫn lao lên cao với tốc độ bàn thờ.
"Anh Hyeonjun, em xin lỗi mà, em sẽ không bao giờ chửi anh nữa"
"Ngoan thế từ đầu có phải đáng yêu không, đi nào chúng đã sẽ đến Nockmirch trước khi mặt trời lên đỉnh" - Hyeonjun nhẹ nhàng ghé miệnh sát vào tai em, nhanh chóng nắm lại đôi tay búp măng trắng trẻo, cầm lái về phía đông.
Trái tim Wooje vẫn đập liên hồi, lòng bàn tay ướt mồ hôi, em không hiểu, rõ ràng cả hai đã bay chậm lại rồi mà. Có lẽ vì cơ thể vững chãi em đang dựa vào, Wooje thở dài. Mặc kệ mọi chuyện tiếp diễn ra sao, em đã quá mệt mỏi vì phải sống cho người khác, ngay giây phút này em chỉ muốn tận hưởng cảm giác được che chở, cảm nhận từng hơi thở ấm áp của anh thổi qua tai mình. Wooje giả vờ rùng mình, rồi dúc nhẹ người về phía sau. Hyeonjun cảm nhận được tiếng tim loạn nhịp của người phía trước áp sát vào lồng ngực mình. Nhưng điều anh không nhận ra là trái tim anh từ lúc nào cũng vậy, cũng thổn thức, cũng cùng nhịp đập với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com