Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Trở về

Wooje nằm yên để anh lau dọn mọi thứ, nhìn anh tỉ mỉ, ân cần vệ sinh cho em từng chút một. Hyeonjun bỗng ngước lên nhìn em, mặt em từ lúc nào đã đỏ hơn trái cà chua 🍅.

Bờ vai ngang rộng, tấm lưng trần săn chắc nổi rõ từng thớ cơ chạy dọc quanh lườn. Wooje nuốt nước miếng không kịp, đầu óc em vẫn mụ mị mà gặp khung cảnh quyến rũ chết người này.

"Sao?? Còn cần anh mặc đồ cho nữa à?" - Hyeonjun ngoái lại phía sau, nhìn em cười đểu.

"Không thèm" - Wooje bĩu môi, bật nhảy xuống đất. Tiến về phía anh để nhặt chỗ quần áo nãy bị anh lột ra không thương tiếc lên.

Vòng eo núng nính nhưng vẫn giữ được đường cong từ hõm thắt lưng đến bờ mông căng tròn nõn nà. Hyeonjun tiến lại phía sau bóp mạnh mông em rồi luồn tay ôm trọn vòng eo, áp lưng em vào người mình, dương vật phía dưới dù ỉu xìu vẫn đủ hùng vĩ đẩy cánh mông Wooje sang hai bên.

"Dê xồm" - Wooje mặc kệ, cố gắng kéo cho hết cái áo đang mặc dở lên nhưng Hyeonjun vẫn kịp luồn tay vào trong nghịch ngợm. Tựa đầu lên vai em.

"Wooje".

"...".

"Wooje à".

"Dạ".

"Wooje ahh" - Hyeonjun thắt chặt vòng tay, dúc vào mái tóc bồng bềnh đang phồng to lên khiến đầu em nhìn như hình trái tim vậy, đáng yêu biết bao. Mùi cơ thể của em như thứ thuốc phiện anh chẳng thể cai nổi, nay lại tiếp tục bị đầu độc thế này, làm sao Hyeonjun có thể dứt ra nổi đây.

"..." - Wooje nhớ ra thói quen của anh. Hyeonjun thường gọi tên em như vậy, đơn giản vì anh thích gọi em rồi nhìn em ngượng ngùng quay mặt đi.

"Minseok bảo em tìm anh đúng không?" - Hyeonjun vẫn chìm trong những lọn tóc của em, ậm ừ hỏi.

"Không hẳn ạ, Minseokie chỉ bảo em có thể sẽ gặp anh thôi. Nếu gặp thì đưa cho anh cái vương miện".

"Cậu ấy vẫn luôn như vậy nhỉ? Toàn chỉ dẫn cụt lủn".

"Luôn như vậy?? Ý anh là sao?" - Wooje thắc mắc trong đầu rồi lập tức chất vấn - "Anh Minseok và anh vẫn liên lạc với nhau sao?" thì tiếng đập cửa vang lên nên anh đã không kịp nghe hết.

"Hyeonjun!!! Em không sao chứ, gần 1 tiếng rồi, anh vào nhé" - Giọng của Jarvan!!!

"Đưa chiếc vương miện cho anh! Nhanh lên" - Hyeonjun tiến về phía cửa kiểm tra.

Wooje vội vàng vớ cái túi, lấy chiếc vương miện ném cho Hyeonjun đội lên đầu, anh bắt đầu cầu nguyện.

"Hỡi Nguyệt mẫu, xin hãy ban cho con sức mạnh

Dù bóng tối có phủ quanh
Chỉ cần có ánh sáng của người
Chúng con sẽ vượt qua tất cả

Trăng khuyết - Cực quang dạ nguyệt
Súng hoả ngục Infernum".

Ánh sáng lấp lánh cùng lớp bụi kim tuyến mờ ảo như màn đêm yên ả đầy sao dần bủa vây căn phòng. Từ hư vô, thứ vũ khí kỳ lạ được triệu hồi.

Wooje chỉ biết đứng yên, tròn mắt nhìn.

"Wooje lùi ra" - Hyeonjun ra hiệu trước khi dương súng về phía mảng tường hướng ra ngoài.

*Bùm*
Luồng đạn nóng bỏng toả ra thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó, để lại một lỗ hổng khổng lồ trên tường hướng về phía vách núi cạnh toà lâu đài.
Tiếng nổ lớn đương nhiên đánh động mọi người bên ngoài cánh cửa, bát nháo đập cửa muốn xông vào.

"Hyeonjun?? Hyeonjun?? Chuyện gì vậy" - Jarvan lớn tiếng hơn nữa.

"Gọi Sansa đi" - Hyeonjun rút trong túi quần ra một chiếc sáo và quăng nó cho Wooje. Em lập tức lấy hơi tuýt mạnh.
*Sansa là con cánh bạc, thú cưỡi của Hyeonjun*

"Hỡi nguyệt mẫu, xin hãy ban cho con sức mạnh để đẩy lùi những kẻ muốn hại chúng con.

Trăng non - Huyền điểm hắc nhật

Pháo trọng trường Gravitum".

Không gian xung quanh như bị bẻ cong, khẩu súng toát ra nhiệt lượng lớn lúc nãy dần biến đổi sang một màu đen huyền bí. Hyeonjun đặt nó xuống sàn, để hai viên đạn pháo liên tục xoay tròn với tốc độ tăng dần.

Tiếng Sansa kêu lên từ phía xa, Hyeonjun nhanh chóng ôm eo Wooje, không do dự mà kéo em nhảy khỏi lỗ hổng trên tường. Ngay sau đó, Jarvan cùng quân lính phá nát cửa xông vào đúng lúc khẩu pháo Hyeonjun đặt từ trước quay tới tốc độ tối đa và phát nổ. Tất cả mọi người lập tức cảm giác như bị cả tấn đá đè lên, nằm bẹp dí dưới sàn.

"HYEONJUN!!!! Chết tiệt" - Jarvan giận dữ hét lớn.

Cả hai rơi tự do trong tiếng hét thất thanh của Wooje. Sansa nhanh chóng xuất hiện, chú cánh bạc xé gió đón cả hai lên chiếc yên sau lưng nó. Hyeonjun cầm lái hướng về phía Noxus.

"An toàn rồi" - Hyeonjun quan sát xung quanh, một tay giữ dây cương, một tay ôm eo em, áp người mình từ phía sau.

Thấy Wooje vẫn không chút phản ứng, Hyeonjun bóp nhẹ chiếc bụng sữa mềm xèo của em ân cần hỏi - "Không sao chứ? Nãy làm em sợ à?.

Hyeonjun vẫn lo lắng từng chút một cho em như ngày nào làm Wooje có chút áy náy.

"Anh có hối hận không?" - Wooje hỏi.

"Ý em là sao?".

"Anh có một cuộc sống mới tốt hơn, một gia đình yêu thương anh như vậy. Tại sao anh lại chọn em? Như vậy có đáng không?".

"Nếu bảo anh không có chút do dự là nói dối, nhưng em mới là điều quan trọng nhất, lựa chọn tới Demacia, làm gián điệp hai mang, trải qua tất cả những chuyện này đều là vì em. Anh không bắt em phải làm điều tương tự, chỉ cần em hạnh phúc là được" - Hyeonjun điềm tĩnh, gãy gọn trả lời, từng câu chữ đều là tâm sự đè nén trong lòng bấy lâu nay được giải tỏa thật dễ chịu. Cánh tay rắn chắc vẫn ôm chặt em không rời.

Wooje im lặng ...

Minseok lừa em sao? Minseok bảo rằng Hyeonjun vì ước mơ được tuyển vào đội cận vệ, được tham gia chiến trường mà quyết định rời đi. Lúc đó em đã đau khổ biết bao, em dằn vặt bản thân không đủ tốt, không thể khiến Hyeonjun yêu em nhiều hơn mà sẽ ở lại. Nhưng bây giờ Hyeonjun lại ở đây nói với em mọi chuyện nghiệt ngã cả hai phải trải qua là do Minseok sắp đặt.

Còn Hyeonjun thì sao? Cả hai không một lời sau gần chục năm xa cách, hiện tại anh là con nuôi của người trị vì đất nước mà em cùng Noxus đang đối đầu nhưng anh lại sẵn sàng từ bỏ tất cả dễ dàng như vậy chỉ để cứu em? Liệu Hyeonjun vẫn còn là người em từng trao trọn trái tim mình. Wooje đã nghĩ mình vẫn yêu anh rất nhiều, yêu anh vô điều kiện khi được nghe Minseok nói sẽ gặp lại anh nhưng tình yêu dù không lừa dối, không xung đột mà thiếu sự nâng niu, chăm sóc thì cũng sẽ khô héo cả thôi.

Bây giờ trong lòng em ngập tràn những câu hỏi, sự ngờ vực.

Không còn ai đáng tin nữa sao? Em cần gặp anh Minseok, em muốn làm rõ mọi chuyện.

"Wooje? Wooje à?" - Hyeonjun lay nhẹ em.

"Dạ?".

"Em muốn đi đâu?"

"Về nhà, sắp tới sẽ là cả một cuộc chiến đấy" - Wooje chậm rãi đan tay mình vào để nắm tay anh. Em muốn mặc kệ những ngọn gió luồn qua, mong nó cuốn mây đi để cho mưa đừng rơi.

"Dù là chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên em" - Giọng anh ấm áp ôm lấy bầu suy nghĩ trong em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com