Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai cho phép anh chạm vào cô ấy?

Ba ngày nay, cứ sau 11 giờ đêm, Orm bước ra cửa sau Bar Lux... là đã thấy chiếc xe thể thao màu xám đậu sẵn. Không đèn nháy, không vệ sĩ. Chỉ có Lingling, tay ôm cốc cà phê hoặc hộp bánh, trà dựa vào xe đợi cô.

Orm mỉm môi, mỗi lần đi ra về, xe đậu bên đường nhưng hai ánh mắt đều nhìn nhau, cười. Ngày nào cô cũng trêu Lingling :"Bạn đứng đây làm gì ạ?"

Lingling: "Tôi đợi.. nữ thần đá lạnh", sau câu nói của Lingling và cả hai bật cười.

Đêm nay, chuyện không như thường lệ. Orm tan làm muộn hơn thường ngày. Một đoàn khách lớn từ giới tài chính ngầm đến. Trong đó có một người đàn ông mặc suit tím rượu, ánh mắt mờ đục đầy chiếm hữu nhìn về phía cô.. anh ta tên là Kang biệt danh là :" Quạ đen", anh ta nhìn cô chằm chằm, khiến cô không thoải mái, cô được đích thân ông Kane chỉ định tiếp bàn hắn, không thể cãi lời.

Kang cười nhếch "Lâu rồi mới thấy gương mặt như này. Quản lý biết gu tao thật."

Orm hít một hơi thật sâu, cô bình thản đáp lời "Anh cần thì tôi rót. Nhưng không rót quá ba ly."

-  "Cô em không uống à?" Kang nói.

- "Tôi không uống được" Orm lắc đầu.

Gã cười khan. Rót cho mình rồi bất ngờ đưa tay ra sau lưng Orm, định kéo sát cô vào người. Orm xoay người né, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng rắn lại.

Orm đáp trả :"Tôi không bán thân. Mong anh tôn trọng quy tắc."

- "Mẹ kiếp, cô em không biết anh là ai à? Đến lão Kane còn phải nể thằng này. Quy với chẳng tắc là cái chó gì. Ngoan thì anh thương, anh thưởng, còn hư thì... " anh ta giữ lấy cô, vuốt ve khuôn mặt cô.

- "Tôi nói rồi, tôi không bán thân " Cô cố gắng thoát ra nhưng sức cô nữ nhi không địch lại được.

Hắn ta dí sát mặt về phía cô, Orm hoảng loạn nên đã dẫm lên chân anh ta khiến anh ta la lên và buông cô ra. Đàn em thấy thế liền đứng dậy chặn đường không cho Orm đi. Hắn đứng dậy, bước về phía cô. Orm bước lùi, va vào bàn. Không còn đường lui.

- "Biết làm sao đây, tôi lại thích những cô bé bướng bỉnh" Hắn ta cười man rợ, đi về phía cô, Orm đã lùi sát tường bị hắn tóm lại đè lên tường, chụp lấy hai tay cô giữ chặt hôn lên cổ cô. Orm ứa nước mắt, cô cố thoát ra nhưng không được.. "Lingling... " giây phút này cô bất lực gọi tên Lingling.

Lingling ở ngoài thấy các vị khách hôm nay bị đuổi về, đến gần hỏi nhân viên thì biết là có đoàn chính trị và thế giới ngầm đến đây. Những nhân viên, quản lý ở đây đều biết Lingling là ai nên họ không ngăn cản, Lingling thuận lợi đi vào trong, ngay gần khu vực quầy Bar thấy một nhóm hô hào cổ vũ cho đại ca của chúng nó, nhận thấy điều không hay Lingling liền lao tới, vớ lấy chai rượu xông thẳng vào đám đông đập lên đầu Kang, máu trên đầu hắn ta ứa ra.

- "Lingling.. " nhìn thấy Lingling cô bật khóc.

- "Không sao rồi" Lingling nhẹ nhàng với cô, đứng trước che chắn cho cô. Chai rượu đập vỡ tan, chỉ về phía Kang :"Ai cho phép mày chạm vào cô ấy?"

Kang được đàn em đỡ lấy :"Đại ca chảy máu rồi, mau đưa đến bệnh viện"...

- "Lingling Kwong... đập " Kang chỉ tay về phía Lingling ra hiệu cho đàn em.

- "DỪNG LẠI " Alex trợ lý thân cận của ba Lingling xuất hiện, dẫn theo đàn em :"ĐỊNH LÀM LOẠN À?".

- "Hừ... Cậu xem cô chủ của cậu đã làm gì ? " Kang chỉ lên đầu mình đang chảy máu.

- "Anh Kang, có gì từ từ nói chuyện cũng là chỗ làm ăn không nên động tay động chân như vậy chứ " Alex mềm mỏng nói.

- "Để tôi xem Kwong Gia làm sao ăn nói. ĐI CHÚNG MÀY" Kang rời khỏi đó, khi đi còn quay lại chỉ tay về phía Lingling :"Chưa xong đâu".

Bọn họ rời khỏi đó, Lingling để chai rượu xuống quay lại xem cô :"Em không sao chứ".

Cô lắc đầu "Em không sao", cô vẫn còn sợ nên run rẩy.

Lingling ôm lấy cô vào lòng đưa cô ra ngoài.

- "Cô chủ, ông chủ gọi cô " Alex chặn đường Lingling.

- "Tôi sẽ về, anh cứ về trước đi" Lingling hất tay Alex ra và đưa Orm rời khỏi đó.

Lingling đưa cô về nhà trọ của cô, Orm mở cửa. Linglinh đưa cô vào trong, căn phòng khá ấm cúng gọn gàng có một cái sofa nhỏ, tivi, và bếp nhỏ, bàn ăn nhỏ, giường nhỏ cạnh tủ quần áo. Lingling để cô ngồi ở ghế sofa định đứng dậy lấy nước cho cô thì Orm giữ tay Lingling lại :"Ling đi đâu?" cô khẽ hỏi.

- "Tôi đi lấy nước cho em" Lingling nhẹ nhàng nói rồi chạy nhanh ra xe lấy trà cho cô. :"Của em đây" Lingling đưa trà cho cô.

Cô nhận lấy Trà từ tay Lingling, khẽ cười :"Lingling... cảm ơn".

- "Cảm ơn gì chứ, Orm.. tôi hứa đấy tôi sẽ bảo vệ em, và đưa em ra khỏi nơi đó" Lingling nhìn cô chân thành nói.

Cô gật đầu :"Em... "

- "Tôi sẽ không để ai động vào em" Lingling nói.

Cùng lúc đó, điện thoại của Lingling đổ chuông. Màn hình hiện:"Father – Kwong Gia."

Lingling rít nhẹ, một tay năm tay cô, một tay nghe điện thoại :"Con về ngay".

Orm biết Lingling phải về nên cô nhẹ nhàng buông tay Lingling :"Ling về đi ạ, em ở một mình được" cô cười để Lingling yên tâm.

Lingling do dự một chút rồi đành phải tạm biệt cô trở về Kwong Gia. Trở về nhà Lingling liền bị Kwong lão gia hạ lệnh giam trong biệt thự, quản thúc vài ngày để ông giải quyết vụ của Kang "quạ đen".

Orm bị đình chỉ 3 ngày lý do gây mâu thuẫn với khách VIP. Suốt mấy ngày nay cô đều không liênajx được với Lingling. Từ giây phút Lingling đấm vào mặt Kang, từ khoảnh khắc Lingling nói sẽ bảo vệ cô và đưa cô ra khỏi đây.. trái tim Orm cũng đã rung động.

Chiếc vòng tay Lingling từng tặng, cô vẫn giữ trong ngăn kéo, nhìn nó mỗi khi đêm xuống.

Ngày Orm đi làm lại, một khách VIP cố ý hắt ly rượu vào váy cô, lấy cớ rót sai rượu.

- "Tôi rót đúng. Anh gọi Burgundy năm 2007." Orm nói.

-  "Thái độ mày vẫn cao lắm. Tao được nghe Kang kể về mày rồi đấy" Gã ngả người về sau, lộ hình xăm "Con quạ" ở ngực – dấu hiệu người cùng hội với Kang.

Quản lý vội vàng ra mặt, hắn ta đanh thôi. Nhưng Orm đang trên đường về nhà bị chặn ngoài hẻm.
Hai gã đàn ông chặn đầu – ánh mắt đục ngầu.

Gã 1: "Con điếm này làm đại ca tao mất mặt."

Gã 2: "Tao không đánh mặt. Nhưng thân thể mày... thì cần dạy dỗ."

Orm siết chặt túi xách. Cô chạy, nhưng bị kéo lại, vấp ngã.

Một cú đá mạnh vào lưng khiến cô gập người, đau điếng. Nhưng cô không kêu – chỉ cắn răng chịu.

Chiếc xe thể thao đỗ ngay đầu hẻm, Lingling cầm trà và bánh theo cho cô, ngay khi đến giữa hẻm tối. Vung chân đá vào mặt một tên, tên còn lại thấy vẫy lao lên thì bị đấm thẳng vào mặt, máu miệng cũng chảy ra. Hai tên ôm mặt.
 
Lingling gầm lên :"Chạm vào cô ấy... là chạm vào tao. CÚT".

Lingling vội vàng bế cô lên :"Ling đưa em đến bệnh viện".

Orm túm lấy áo Lingling "Em.. muốn về nhà" cô khẽ nói. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má. Không vì đau. Mà vì... lần đầu trong đời, cô được ai đó tìm đến, không phải để lợi dụng, mà là để cứu, để quan tâm.

Đặt cô nằm xuống giường, Lingling cẩn thận nhẹ nhàng xoa lên lưng cô. Thấy người cô run lên :"Em đau à.. Ling xin lỗi".

Cô lắc đầu.

Lingling luống cuống khi thấy cô khóc :"Tôi.." Lingling lau nước mắt cho cô và ôm cô vào lòng. Orm gục mặt vào vai Lingling. "Không sao nữa rồi... có tôi ở đây".

Orm khóc một lúc, và vì mệt nên cô thiếp đi, những vẫn giữ chặt lấy Lingling. Lingling nằm xuống thuận tay tôm lấy cô, ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com