Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bẫy tình

Buổi chiều hôm đó, trời đổ nắng nhẹ vàng như rót mật. Căn hộ nhỏ rực rỡ ánh sáng và đầy tiếng cười trẻ con.

Orm vừa chuẩn bị đồ ăn tối vừa kể chuyện cho Lingling nghe. Lingling thì bế Luis quanh nhà, thỉnh thoảng dừng lại thơm vào bụng, vào má con, khiến Luis cười tít mắt.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Lingling vừa định ra mở thì Orm đã nói nhanh:
- "Chắc ba mẹ Ling đến. Họ tới mỗi chiều."

Lingling nhướng mày: "Mỗi chiều?"

Orm chưa kịp đáp thì cửa mở ra — và đúng như dự đoán, ông bà Kwong bước vào.

Nhưng họ không ngờ... Lingling lại đang có mặt tại đây.

Bà Kwong sững người trong vài giây rồi mừng rỡ bước tới: "Lingling?"

"Ba mẹ " Lingling cúi đầu, bối rối.

Ông Kwong cười nhẹ.

Bà Kwong không đợi thêm giây nào nữa, đã tiến đến bế Luis lên, véo nhẹ má cháu. "Thằng bé này, hôm nay vui lắm phải không? Có đủ cả ba cả mẹ!"

Luis giơ tay chỉ về phía Lingling, miệng bập bẹ gọi "Papa!" khiến bà Kwong cười ngặt nghẽo: "Trời ơi, mới có chín tháng đã lanh thế này!"

Bữa tối hôm đó diễn ra trong tiếng cười và hạnh phúc.

Orm nấu cháo rau củ cho Luis, bà Kwong nhận phần đút cho cháu, còn ông Kwong thì ngồi đối diện, làm mặt hề dỗ thằng bé ăn.

Luis đang ăn được mấy muỗng thì bất ngờ vung tay làm đổ cả muỗng cháo lên áo bà.

- "Luis!" Orm mắng khẽ, có phần nghiêm.

Luis giật mình, mắt đỏ hoe, môi run run sắp khóc.

Bà Kwong vội dỗ: "Thôi thôi, là tại bà đút không khéo mà!"

Ông Kwong thì nhanh tay lấy khăn lau rồi vừa hát vừa đưa đồ chơi, Luis lập tức nín khóc, dúi đầu vào ngực ông nội, mắt vẫn ươn ướt.

Orm lắc đầu, thở dài: "Con đã nói rồi mà. Ba mẹ chiều nó quá, nó sẽ hư mất!"

- "Cháu nội chúng ta, chiều một chút có sao." Bà Kwong đáp mà chẳng buồn giấu vẻ tự hào.

Lingling ngồi im lặng quan sát tất cả cảm giác như một giấc mơ Orm, con trai và cả ba mẹ... cùng nhau ăn một bữa cơm tối bình thường. Nhưng với Lingling đó là cả một gia đình thứ tưởng đã mãi mãi đánh mất.

Cuối bữa, khi Luis đã ngủ gục trên vai Lingling, bà Kwong mới miễn cưỡng đứng dậy chuẩn bị về. Bà hôn nhẹ lên trán cháu, giọng đầy lưu luyến:

- "Ngày mai bà lại tới"

Ông Kwong đặt tay lên vai Lingling, nói khẽ: "Hôm nay... là một ngày đẹp"

Lingling mỉm cười, ôm Luis chặt hơn. "Con... sẽ không rời xa gia đình mình nữa đâu."

Sau khi ông bà Kwong rời đi, căn hộ nhỏ dần chìm vào tĩnh lặng. Luis đã ngủ say trong nôi, tiếng quạt nhẹ nhàng đưa từng làn gió mát xuyên qua rèm cửa. Orm đang thu dọn bát đũa, Lingling đứng bên cửa kính, ánh mắt dõi ra phía bầu trời tối đen ngoài kia, lòng trĩu nặng suy nghĩ.

Mọi thứ... đã tiến xa đến mức này rồi.

Lingling rút điện thoại, bấm gọi nhanh cho Kai.

Giọng nói trầm, dứt khoát vang lên:

- "Bắt đầu từ tối nay, thắt chặt an ninh khu vực này. Không ai được bén mảng đến gần căn hộ. Camera lắp thêm ở hành lang tầng ba, tầng năm và tầng sân thượng.Người giao hàng, nhân viên bảo trì, thậm chí cả người đưa thư kiểm tra lý lịch kỹ từng người.
Và Kai... đừng để bất cứ ai biết ông bà đã tới đây. Nhất là bên phía Triệu Gia."

Kai ở đầu dây bên kia lập tức xác nhận:

- "Rõ, Boss. Em đã chuẩn bị phương án phòng ngừa"

Buổi chiều hôm ấy, Triệu Uyển vốn chỉ định đến khu thương mại bên ngoài thành phố để khảo sát địa điểm mở một chi nhánh mới. Hôm đó, cô không đi cùng trợ lý mà chỉ có một tài xế lái xe riêng. Kế hoạch ban đầu là gặp đối tác, dùng bữa và trở về.

Nhưng khi xe dừng lại tại tầng hầm khu phức hợp gần đó một nơi vốn không thuộc lịch trình, tài xế nói:

- "Xin lỗi tiểu thư, tôi cần kiểm tra nhanh xe với gara đối tác, sẽ mất chừng 10 phút."

Triệu Uyển hơi bực, nhưng cũng gật đầu đồng ý, tự mình bước lên tầng trệt, định ghé vào quán café gần đó. Chính khoảnh khắc ấy, số phận như cố tình kéo rèm bí mật lên trước mắt cô.

Cô ta nhìn thấy Lingling dáng cao, áo sơ mi trắng, đeo kính đen và khẩu trang y tế. Nhưng dù che kín tới đâu, cô vẫn nhận ra. Người đó đang đứng cạnh một phụ nữ trẻ bế theo một đứa bé trai chừng chưa đầy một tuổi. Cả ba bước ra từ một cửa hàng bán đồ sơ sinh, tay xách túi sữa bột và đồ chơi.

Bước chân Triệu Uyển như chôn chặt xuống nền gạch.

Lingling nhẹ nhàng nhận lấy đứa bé, ôm vào lòng. Đứa bé reo lên "Papa!" – tiếng gọi non nớt vang vọng trong tâm trí Triệu Uyển như một lưỡi dao cắt ngọt.

Người phụ nữ đó... chính là Orm.

Gương mặt Triệu Uyển cứng đờ, toàn thân đông cứng như thể dòng máu trong người cô bị đóng băng.

Lingling khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán đứa bé. Orm mỉm cười, mắt ánh lên sự tin tưởng lặng lẽ. Cả ba bước đi như một gia đình trọn vẹn.

Triệu Uyển thở gấp. Không khí như bị hút cạn khỏi buồng phổi. Cô ta siết chặt tay.

Trong lòng cô là một cơn địa chấn. Những gì cô từng lo sợ, từng nắm giữ... từng cho rằng vẫn còn kiểm soát được giờ đây đang vuột khỏi tay.

Vài phút sau, khi xe quay lại đón, Triệu Uyển bước vào ghế sau với nụ cười tê tái, ánh mắt vô hồn.

- "Về văn phòng. Hủy cuộc hẹn với đối tác."

Cô ta ngửa người ra sau, nhắm mắt.

- "Được thôi, Lingling... vậy đừng trách tôi tàn nhẫn..."

Triệu Uyển về đến văn phòng, ngồi phịch xuống ghế rất mạnh, lặng người vài giây, rồi bật cười khẩy, nụ cười méo mó lan rộng trên gương mặt xinh đẹp:

"Thì ra là vậy. Lén lút quay lại... sau lưng tôi?"

Đôi mắt cô ánh lên tia máu, giận dữ và chua chát đan xen.

Cô ta bật điện thoại, kéo xuống danh sách liên lạc, dừng lại ở một cái tên: "Tiểu Vân – đội ngầm". Giọng cô ta lạnh như thép:

- "Tôi muốn mở một tiệc nhỏ tại khách sạn Mavel. Cần vài nhân sự đặc biệt. Và... một chai rượu đúng loại tôi từng dùng ở Ý năm ngoái. Gấp."

[Buổi tiệc]

Vài ngày sau, buổi tiệc sang trọng tại khách sạn Mavel được tổ chức để chúc mừng hợp tác giữa Tam Group và một đối tác phụ.

Lingling xuất hiện, biết không thể từ chối, mặc một bộ suit đen chỉn chu, nét mặt lạnh lùng. Suốt buổi tiệc, chỉ uống chút rượu lấy lệ. Nhưng không ngờ, ly rượu đó đã bị thay.

Khoảng 20 phút sau, đầu Lingling bắt đầu choáng váng. Mắt mờ đi, môi khô và tim đập nhanh. Lingling cố ra ngoài, nhưng Triệu Uyển đã đỡ lấy Lingling

- "Ling không khỏe sao chứ? Để em đưa Ling lên phòng nghỉ."

Lingling vùng vẫy nhưng không còn đủ tỉnh táo, bị dìu lên tầng cao, vào một căn phòng đã chuẩn bị sẵn.

Cùng lúc đó...

Hai mẹ con đang chơi với nhau, điện thoại báo tin nhắn, cô ấn xẽm, tin nhắn nhận được từ số lạ:

"Lingling đang ở khách sạn Mavel cùng Triệu Uyển. Nếu cô muốn biết sự thật, hãy đến và nhìn tận mắt."

Cô chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ có một nỗi bất an dấy lên trong lồng ngực. Khi bước tới tầng 33, cửa phòng vẫn khép hờ như thể chờ đợi cô đến chứng kiến.

Cánh cửa bật mở.

Cảnh tượng đập vào mắt cô khiến mọi thứ vỡ vụn.

Lingling, mái tóc rối bời, sơ mi mở toang, gục đầu xuống bờ vai Triệu Uyển, nằm đè lên người cô ta. Còn Triệu Uyển thì ôm siết lấy cổ Lingling, mặt áp sát vào má cô như đang âu yếm.

Orm sững người. Tim cô như ngừng đập.

Cô không thấy được ánh mắt thống khổ của Lingling, không biết rằng người kia đang cố gắng thoát ra. Thứ cô thấy chỉ là một cảnh tượng của phản bội, lừa dối và tổn thương.

Luis trong tay cô bất giác khóc lớn, nhưng Orm không còn nghe được gì nữa. Cô siết chặt lấy con, quay người bỏ chạy khỏi cánh cửa địa ngục ấy nơi trái tim cô bị bóp nghẹt đến nghẹt thở.

Sau lưng, Lingling mấp máy môi gọi "Orm...", nhưng không phát ra thành tiếng.

Cô chỉ có thể nhìn theo bóng lưng người mình yêu biến mất qua khung cửa, bất lực, đau đớn đến mức nước mắt cũng không thể rơi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com