Bóc trần sự thật
Ngoại ô phía Bắc Bangkok. Pop cùng hai trợ lý khác của Kwong Gia âm thầm rà soát từng khu vực theo manh mối mà Charlotte và Yoko cung cấp. Những nhà trọ rẻ tiền, quán ăn nhỏ ven đường, cả những khu nhà máy thuê lao động thời vụ... đâu đâu cũng là điểm nghi ngờ.
Cuối cùng, ở một quán ăn ven thị trấn, Pop dừng bước.
Một cô gái dáng người quen thuộc, đang lúi húi bưng bê khay bát. Mái tóc buộc gọn sau gáy, đồng phục cũ kỹ, nhưng ánh mắt... là ánh mắt Pop chưa từng quên lặng lẽ, nhẫn nại và cất giấu cả một bầu trời bi thương.
Anh chụp một tấm ảnh thật nhanh, rồi lập tức gửi về.
Tại phòng làm việc của Lingling !
Cánh cửa mở ra, Kai bước vào, sắc mặt có phần hứng khởi nhưng nghiêm túc.
- " Kwong Tổng, bọn em tìm được rồi."
Lingling lập tức đứng dậy, giọng gần như nghẹn lại:
- "Nói nhanh đi, Kai Cô ấy... ở đâu?"
Kai đưa máy tính bảng cho Lingkling. Trên màn hình là ảnh trích xuất từ một camera an ninh cũ kỹ tại một thị trấn ven biển phía Nam. Dù hình ảnh không rõ nét, nhưng dáng người nhỏ nhắn với mái tóc buộc gọn sau gáy, bước đi vội vã trước một quán cà phê nhỏ, chính là Orm.
- "Quán này nằm ở vùng ngoại ô một tỉnh ven biển, tên là 'Sea Corner'. Bọn em đã xác minh. Địa phương này ít người biết tới, hầu như không có ai ngoài dân chài và khách lữ hành lạc đường."
- "Kai lập tức đưa một đội đáng tin đến đó. Đừng làm kinh động đến Orm, chỉ âm thầm xác nhận, bảo vệ em ấy từ xa. Tôi không muốn cô ấy sợ hãi hay nghĩ tôi đang áp đặt " Lingling siết chặt tay, bàn tay khẽ run lên.
Tối hôm đó !
Cả đám lại gặp nhau ở quán Bar quen thuộc. Lingling bước vào, Charlotte đang tựa lên vai Engfa, Faye ôm eo Yoko. Lingling đi lại ngồi xuống, môi nở nụ cười nhẹ lần đầu tiên sau nhiều tuần.
- "Có chuyện gì mà cậu vui vậy?" Engfa hỏi khi thấy Lingling vừa cười.
- "Pop đã tìm được em ấy rồi." giọng Lingling không giấu nổi sự xúc động và vui mừng.
Cả nhóm ngỡ ngàng trong tích tắc, rồi Faye là người đầu tiên thốt lên: "Thật sao, Ling? Orm sao rồi?"
- "Cô ấy ổn. Vẫn còn ở trong nước, đang làm việc ở một quán nhỏ vùng ven biển. Có vẻ... cô ấy không muốn bị ai tìm thấy."
Charlotte thở ra nhẹ nhõm, khẽ tựa đầu vào vai Engfa: "May quá... ít nhất là cậu ấy vẫn còn sống và an toàn."
Yoko rót thêm rượu, đưa từng ly cho mọi người "Vậy là chúng ta đã không vô ích."
Lingling cầm lấy ly, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát: "Tớ chưa thể gặp lại em ấy lúc này. Nhưng tớ biết Orm vẫn ở đây vào sẽ bảo vệ em ấy. Cảm ơn các cậu... thật lòng đấy."
Engfa chạm ly với Lingling, ánh mắt chân thành:
- "Cho dù có chuyện gì xảy ra, Ling, bọn mình vẫn luôn đứng cạnh cậu."
Faye cười, đập nhẹ vào vai Lingling: "Khùng quá, tụi này là bạn mà!"
- "Bạn mãi mãi." – Charlotte thêm vào, dịu dàng nhìn Lingling.
- "Chúng ta sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Orm sẽ được an toàn, và Ling... em có cả bọn chị ở đây." Yoko nói.
Từng người trong nhóm nhanh chóng nhập cuộc trở lại Charlotte âm thầm điều phối mạng lưới Austin Gia để giám sát xung quanh khu vực Orm đang ở, bảo đảm không ai ngoài nhóm biết thông tin. Yoko dùng quyền lực trong Lertpraset Gia, nhờ đến một nhóm cảnh sát địa phương đáng tin theo dõi từ xa.
Faye chủ động cử người kiểm tra khu vực lân cận, đồng thời sẵn sàng can thiệp nếu có ai cố tình tiếp cận Orm. Engfa cũng lệnh cho người của Malisorn Gia tạo một "vành đai vô hình" bảo vệ nơi Orm làm việc mà không để cô biết.
Lingling ngồi giữa vòng tròn bạn bè, lặng lẽ cầm ly rượu, ánh mắt xa xăm: "Em vẫn sống, vẫn bình yên. Thế là đủ cho bây giờ...".
Lingling nhìn họ giữa cái mớ thế giới u ám mà phải gồng gánh, ánh sáng dịu dàng ấy khiến lòng Lingling mềm ra, cụng ly với từng người, uống cạn. Một đêm, không có nước mắt, chỉ có rượu và lòng biết ơn.
Hôm sau, Lingling một mình đến vùng ngoại ô !
Đỗ xe từ xa, để nhìn người con gái mình yêu !
.....Và rồi Orm xuất hiện.
Lingling không biết mình đã đứng đó bao lâu. Nhưng từng giây phút đều như thấm sâu vào tâm can "Chỉ cần được nhìn thấy em, là đủ"
Lingling cắn môi, siết chặt tay, tự dặn mình không được chạy đến.
Lingling chỉ đứng đó, nhìn Orm bước qua từng khách, cúi đầu cám ơn. Nhìn Orm gom rác, rửa bát, lau bàn...
Từng hành động nhỏ, đều khiến tim Lingling nhói lên.
Lingling nhìn thấy Orm, người con gái đó vẫn bình thân mỉm cười với khách, gật đầu khi bị gọi, lễ phép nhận tiền và quay đi.
Lingling đứng đó đến tận khi Orm tan làm.. Và lặng lẽ đi theo sau.
Không lên tiếng. Không cố tình đến gần. Chỉ âm thầm bảo vệ, như một cái bóng lặng lẽ trong đêm.
Orm bước vào căn nhà trọ nhỏ cuối hẻm. Một bóng đèn hành lang yếu ớt soi rõ tấm lưng gầy của cô.
Lingling đứng trước ngõ, trái tim quặn thắt.
Đêm đó ! Ngồi trong xe đậu cách nhà Orm vài mét, Lingling mở đoạn ghi âm do Kai vừa gửi đến, đoạn ghi âm mà Kai bí mật lấy được từ một nhân viên thân cận của Triệu Uyển.
- "Tôi yêu Lingling... Tôi đã yêu từ rất lâu. Còn cái con nhỏ Orm đó... nó chỉ là cái gai trong mắt tôi. Một đứa rẻ rúng, chẳng có gì ngoài khuôn mặt tội nghiệp. Lingling phải thuộc về tôi, không phải bất kỳ ai khác.......... "
Giọng nói vang lên trong bản ghi âm mềm mại, quyến rũ nhưng lại ngập tràn độc tố.
Lingling cảm thấy ngực mình như bị ai đó đấm mạnh, siết chặt vô lăng :"Triệu Uyển" Lingling lẩm nhẩm và lập tức bấm gọi. Cuộc gọi chỉ kéo dài 3 giây.
- "Tôi muốn gặp cô. Ngay bây giờ."
Lingling trở về biệt thự Kwong Gia, trời đã gần 3 giờ đêm, bước thẳng vào phòng mở cửa thật mạnh. Đôi mắt Lingling sắc lạnh.
Triệu Uyển nằm trên giường, bị tiếng động mạnh đánh thức :"Ling.. sao Ling về muộn vậy?"
Lingling không trả lời :"Tôi muốn nói chuyện với cô"
- "Em đã chờ Ling từ tối " Triệu Uyển nhẹ nhàng nói.
- "Tôi vừa nghe một đoạn ghi âm. Trong đó, cô nói yêu tôi ghét Orm. Và... tất cả những gì xảy ra giữa chúng ta là để cô loại bỏ Orm, giữa tôi và cô chưa từng xảy ra quan hệ " Lingling gằn giọng.
Gương mặt Triệu Uyển hơi tái đi một chút. Nhưng chỉ thoáng qua, rồi cô ta mỉm cười, bình thản rót hai ly rượu vang:
- "Ghi âm? Em không hiểu Ling đang nói gì..."
- "Đừng diễn nữa." Lingling giận dữ hét lên :"Tôi đã tin cô. Tôi đã dằn vặt, đã tự trách bản thân vì tưởng mình phản bội Orm"
Lingling lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm, ấn phát. Giọng nói của Triệu Uyển vang lên, từng chữ một, rõ ràng, sắc lạnh như dao cắt.
Triệu Uyển bước tới, định giật điện thoại thì bị Lingling chặn lại.
- "Cô còn gì để chối không hả ? Tôi thậm chí còn nghĩ rằng.. mình có lỗi với cô đấy " Lingling nhìn Triệu Uyển.
Một thoáng tĩnh lặng. Rồi Triệu Uyển bật cười khẽ :"Em làm vậy... vì em yêu Ling. Em không thể mất Ling vào tay một đứa như Orm!" – Triệu Uyển bật lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng giọng lại đầy ích kỷ
- "Cô không có quyền xúc phạm cô ấy!" – Lingling gằn từng chữ.
- "Cô ta thì có gì hơn em?! Một đứa bị bán vào bar rẻ tiền, làm gái quán bar " Triệu Uyển cố chấp cãi lại.
- "Đừng bao giờ để cái miệng của cô động đến Orm nữa. Cô không có tư cách xúc phạm cô ấy " Lingling chỉ tay về phía Triệu Uyển.
- "Cô ta là cái gì chứ? quá khứ nhơ nhuốc, xuất thân rẻ tiền, làm gái ở quán bar! Em xứng đáng hơn thế, Ling!" Triệu Uyển tiến lại gần Lingling
- "Câm miệng ! " Lingling tức giận.
Triệu Uyển nhíu mày, ánh mắt tối sầm: "Ling nghĩ mình có thể quay lại với cô ta à? Chúng ta đã đính hôn và sắp tới sẽ kết hôn. Em.. mới là vợ Ling, em thề sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra!"
Lingling nhìn cô ta, ánh mắt giờ đây không còn giận dữ mà là khinh bỉ :"Cô điên rồi ! "
Triệu Uyển bước nhanh tới, giữ lấy cổ tay Lingling:
- "Dù Ling có yêu cô ta đến thế nào, cũng sẽ không bao giờ có được một kết thúc hạnh phúc. Không bao giờ xảy ra đâu ! "
Lingling hất mạnh tay cô ta ra: :"Đó là điều khác biệt giữa cô và tôi, Triệu Uyển. Cô sống để kiểm soát người khác. Còn tôi... tôi sống để bảo vệ người tôi yêu."
Lingling quay lưng bỏ đi, để lại Triệu Uyển đứng đó, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Không để cô ta nói thêm, Lingling bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com