Cái tên
Những ngày sau đó, cuộc sống của họ như một giấc mơ ngọt ngào.
Lingling mỗi sáng đều dậy sớm nấu bữa sáng cho Orm. Dù hậu đậu trong bếp nhưng vẫn cố gắng làm mọi thứ. Orm nhiều lần vừa cười vừa chỉnh lại cách cô cắt rau hay nêm gia vị.
- "Em nấu còn hơn cả đầu bếp nhà hàng đấy."
- "Em đang mỉa mai Ling đấy à?" Lingling nhăn mặt, hất bột mì lên mũi Orm.
- "Ling đoán xem?" Orm bật cười khúc khích, nép vào người Lingling.
Ban ngày, họ cùng nhau đi siêu thị mua đồ, chọn từng món nhỏ cho em bé: quần áo, khăn sữa, thú nhồi bông. Orm cứ chạm tay vào cái gì là Lingling cho vào giỏ hết.
- "Ling định mua cả cửa hàng luôn à?"
- "Mua hết cũng không bằng một phần nhỏ Ling muốn dành cho con mình đâu."
Buổi chiều, Lingling tranh thủ làm việc từ xa, còn Orm ngồi đan len bên cạnh, tay khẽ mơn man những vòng chỉ tạo thành chiếc áo ấm nhỏ cho con. Căn hộ nhỏ luôn tràn ngập tiếng nói cười và mùi thơm ấm áp của đồ ăn Orm nấu.
Tối đến, họ cùng nhau xem phim, nằm ôm nhau trên sofa hoặc trên giường. Lingling có thói quen thì thầm vào bụng Orm mỗi đêm, kể chuyện cho con nghe, rồi cùng Orm thảo luận về tên của bé, giới tính, tương lai...
- "Con sẽ giống chị, mạnh mẽ, kiên cường..."
- Không, con sẽ giống em. Dịu dàng, tốt bụng và kiên nhẫn..."
- "Thế thì hoàn hảo quá rồi."
- "Ừ... giống chúng ta."
- "Nhưng mà phải đợi xem ngày mai là con trai hay con gái đã nha" cô nhéo yêu mũi Lingling.
- "Giờ thì đi ngủ thôi" Lingling ôm hai mẹ con vào lòng. Cô cũng thuận theo dụi mặt vào ngực Lingling.
_____
Buổi sáng trong căn hộ mới, ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng tinh khôi, rọi lên gương mặt đang say ngủ của Orm. Lingling ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt ấy, vươn tay vuốt nhẹ lên bụng Orm nơi đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, là kết tinh của tình yêu mà cả hai đã đánh đổi bằng biết bao đau khổ.
Lingling khẽ gọi cô :"Dậy thôi vợ".
- "Ưm, em muốn ngủ" cô lười biếng nói.
- "Hôm nay chúng ta phải đến bệnh viện mà" Lingling vuốt ve lưng cô.
- "Dạ" cô gật gật đầu, dụi mặt vào cổ Lingling.
Lingling để cô nằm 20 phút, rồi mới rời giường. Lingling làm bữa sáng cho cô. Cô vừa từ phòng ngủ đi ra thấy Lingling đang loay hoay đứng nấu.
- "Có cần em giúp không?" cô đi lại phía Lingling.
- "Không cần đâu, xong rồi ạ. Ling mang ra ngay, em ngồi bàn đi" Lingling vừa nói vừa cởi tạp dề ra, dọn lên bàn đĩa trứng ốp la và cốc sữa cho bà bầu.
- "Cảm ơn Ling" cô mỉm cười.
Lingling ngồi xuống, cả hai cùng ăn sáng. Bữa sáng đơn giản, nhưng lại đầy vui vẻ, hạnh phúc. Hôm nay là ngày khám thai của Orm.
Cả hai cùng đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, như mọi lần giám đốc bệnh viện chờ sẵn, tiếp đón.
- "Kwong Tổng"
Lingling gật đầu, nẵm tay Orm. Ông bác sĩ đi phía trước
Orm ngồi trên giường siêu âm, nắm chặt tay Lingling, ánh mắt vừa hồi hộp vừa hồi hộp... một cách dễ thương.
Bác sĩ mỉm cười sau khi quan sát hình ảnh trên màn hình: "Chúc mừng Kwong Tổng. Là một bé trai."
Orm quay sang nhìn Lingling. Ánh mắt cô rạng rỡ như ánh mặt trời. Tay siết chặt lấy tay Orm, thì thầm:
- "Con trai... là con trai."
Cả hai cùng bật cười trong nước mắt. Dù là trai hay gái, với họ, chỉ cần con khoẻ mạnh, bình an... là đã đủ rồi.
Orm đưa tay che miệng, mắt ươn ướt. Lingling siết chặt tay cô, không nói thành lời. Cả hai nhìn nhau, cùng nở nụ cười rạng rỡ.
"Thai nhi phát triển rất tốt, không có gì đáng lo ngại." Bác sĩ nói thêm "Chỉ cần duy trì chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi như hiện tại là ổn."
"Vâng... cảm ơn bác sĩ." Orm đáp, giọng lạc đi vì xúc động.
Ra khỏi phòng khám, Lingling nắm tay cô đi dọc hành lang bệnh viện, không quên thì thầm đầy tự hào:
- "Con trai... là một bé trai."
Orm vừa cười vừa đập nhẹ vào tay Lingling
- "Được rồi... cứ như Ling là người mang bầu ấy."
- "Thì gần như vậy mà..." Lingling nháy mắt :"Cảm xúc của em là của chị, bụng em cũng là của chị, Luis là con của cả hai ta."
Đêm xuống !
...Căn phòng ngủ ngập ánh đèn vàng dịu, tiếng máy điều hòa đều đều vang lên như nhịp thở bình yên của ngôi nhà mới. Lingling và Orm nằm bên nhau, cùng nhìn lên trần nhà, ánh mắt long lanh vì cảm giác mãn nguyện.
Orm khẽ xoay sang: :"Là con trai rồi.. Ling đặt tên là gì đây?"
Lingling nhíu mày, bắt đầu đếm ngón tay:
"David Kwong... nghe hơi tây quá nhỉ?
Leo Kwong? Ngắn gọn, nhưng dễ bị trùng.
Jason Kwong? Ờm... có vẻ hơi lạnh lùng..."
Orm bật cười, lắc đầu:
"Không... Jason thì giống tên quản lý hơn là tên con mình."
Lingling nghĩ một lúc, búng tay cái "tách":
"Rồi! Ethan Kwong!"
"Nghe như trai nhà tài phiệt..." Orm trêu "Mà đúng thật, con Ling là cháu nhà tài phiệt còn gì."
"À thì, đúng là vậy mà..." Lingling vênh mặt, rồi cùng Orm phá lên cười.
Hai người tiếp tục thử thêm cả chục cái tên:
"Lucas Kwong?"
"Không, Lucas có người bạn chị tên rồi."
"Eric Kwong?"
"Trùng tên với vệ sĩ của ba chị..."
"Julian Kwong?"
"Nghe hơi nghệ sĩ..."
Cuối cùng, khi cả hai đã gần như cạn ý tưởng, Orm chợt thốt lên:
- "Luis thì sao?"
Lingling khựng lại, rồi nhẩm trong miệng:
"Luis Kwong..."
Orm nhìn cô, cười nhẹ:
"Em thấy ấm áp. Không quá kiểu cách, nhưng vẫn có gì đó dịu dàng."
Lingling khẽ cười, nắm tay cô thật chặt:
"Luis Kwong... tên đẹp lắm. Giống như một lời hứa sẽ bảo vệ con đến cùng."
Orm rúc vào lòng Lingling, ánh mắt long lanh trong bóng đêm:
"Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được nằm trong tổ ấm như thế này..."
Lingling siết chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán:
"Bây giờ thì có rồi. Đây là nhà của em, của Ling... và của Luis."
Ngoài khung cửa sổ, đèn đường nhòe nhẹ dưới làn sương đêm. Trong căn hộ nhỏ, tiếng cười khúc khích rồi dần lắng xuống. Cả hai ôm nhau ngủ, trái tim đập cùng một nhịp bình yên, dịu dàng, như khởi đầu cho một chương mới tràn đầy hy vọng.
Lingling nghiêng người, chống đầu nhìn cô:
"Vậy từ hôm nay, Luis Kwong chính thức là con trai của hai ta."
Orm cười dịu dàng. Trong ánh đèn mờ, đôi mắt cô long lanh như đang chứa cả bầu trời.
"Em chưa từng nghĩ... mình sẽ được sống những ngày thế này. Có một người yêu mình thật lòng, có một mái nhà ấm áp... có con..."
Lingling kéo cô vào lòng, vùi mặt vào tóc cô, khẽ nói:
"Ling cũng vậy... Và chị hứa, em và con sẽ không bao giờ phải cô đơn hay lo sợ nữa."
Ở ngoài kia, thế giới vẫn xô bồ và đầy biến động. Nhưng trong căn hộ nhỏ này, chỉ có tiếng cười, nhịp tim và những lời thì thầm dành trọn cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com