Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Orm vừa gấp chiếc tạp dề sau ca làm, vừa nói chuyện vài câu với bà chủ quán. Cô bé con gái bà chủ chạy lại nhoẻn cười, dúi vào tay cô một cái kẹo.

Orm cúi người xuống trò chuyện với một bé gái, con của khách quen. Cô bé bập bẹ:

- " Cô Orm mai cô vẫn làm ở đây hả?"

- "Ừ, cô vẫn làm ở đây "

- "Cô  Orm cười đẹp lắm." đứa bé cười toe toét khen cô

- "Vậy mai cô cười thêm mười lần cho con coi luôn ha!" – Orm bật cười. Tạm biệt cô bé rồi ra về.

Dạo gần đây, Orm thường cảm thấy... có ai đó đang dõi theo mình.

Không phải theo cái cách khiến người ta sợ hãi hay lo lắng. Mà là... một ánh nhìn dịu dàng, lặng lẽ bám lấy cô qua từng bước chân, từng ánh đèn đường, từng nhịp gió lướt qua vai áo.

Ban đầu cô nghĩ mình nhạy cảm. Chắc chỉ là ảo giác do căng thẳng công việc và sự mệt mỏi để lại. Nhưng cảm giác ấy cứ trở lại mỗi đêm, mỗi lần tan làm.

Mỗi khi bước ra khỏi quán ăn nhỏ, đi về trên đường đi cô luôn cảm thấy có một bóng hình nào đó phía sau. Cô đã thử quay đầu vài lần. Không thấy ai.

Nhưng điều khiến cô lạ lùng là... cô không thấy sợ. Mà là cảm giác.. ấm áp, an toàn như được bảo vệ, che chở.

Có đêm, cô khựng lại giữa phố, quay đầu không có ai. Nhưng tiếng bước chân dường như vừa dừng lại ngay sau mình. Một cảm giác dịu dàng lướt qua sống lưng. Một tiếng thở dài rất nhẹ. Một ánh mắt lặng lẽ phía xa. Cô không chắc, nhưng sâu thẳm trong tim, Orm mong... là người đó.

Cảm giác có ai đó đang theo sau vẫn lặp lại trong nhiều ngày nay. Nhưng kỳ lạ, không hề đáng sợ. Trái lại, cảm giác ấy... khiến cô ấm áp, an toàn như có một thiên thần lặng lẽ ở bên.

Và tối nay, cô quyết định... phải biết người đó là ai.

Bước chân Orm đột ngột nhanh hơn. Cô rẽ ngoặt vào một lối nhỏ, rồi nép vào phía sau bức tường tim đập thình thịch. Đôi mắt mở to, chờ đợi.

Tiếng bước chân kia chậm rãi... nhẹ nhàng... dừng lại. Lingling vừa quay đi nghe điện thoại, quay lại đã không thấy cô đâu nữa.

- "Alo... ừ, tôi đang bận... đợi chút nữa sẽ gọi lại" giọng nói quen thuộc vọng lên. Giọng nói trầm, lạnh nhưng lại mang một sự thân thuộc đến nghẹt thở.

Orm tròn mắt.

Chỉ vài giây sau, bóng dáng ấy xuất hiện... Lingling.

Mái tóc dài buông nhẹ, chiếc áo khoác đen dài ôm gọn vóc người thanh mảnh nhưng đầy khí chất. Lingling cầm điện thoại trên tay, bước chầm chậm về phía con ngõ Orm vừa đi qua.

Nhưng không thấy cô đâu.

Lingling khựng lại, ngỡ ngàng.

Chính lúc đó...

Từ phía sau bức tường, Orm thấy rõ ràng gương mặt ấy. Cô đưa tay bịt chặt miệng mình lại những tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa. Người mà cô nhớ thương đến đau đớn... đang đứng trước mặt cô.

Lingling nghe thấy.

Một tiếng nấc nhỏ, yếu ớt... rất giống với một tiếng khóc quen thuộc. Cô quay phắt lại, đôi mắt dao động.

- "... Ai đó?" – Giọng Lingling khẽ nói.

Orm bước ra chậm rãi.

Hai người... 4 ánh mắt va vào nhau.

Không cần lời nào. Không cần giải thích. Chỉ cần một cái nhìn thôi... mọi thứ như sụp đổ rồi tái sinh lại trong khoảnh khắc đó.

Lingling đứng lặng người, không thể tin nổi Orm đang đứng trước mặt mình. Không phải trong mơ. Không phải trong ký ức.

Orm khóc.

Lingling run rẩy bước lại, như sợ một cái chớp mắt sẽ khiến Orm biến mất lần nữa.

- "... Em..." – Cô nghẹn ngào.

Orm bật ra câu hỏi tưởng chừng như không tin nổi chính mình nói ra:

- "Là Ling sao?... Người theo dõi em... là Ling?"

Lingling khẽ cười, một nụ cười nhẹ như cánh hoa tan giữa gió đêm:

- "Không phải theo dõi... Tôi chỉ... không dám đến gần em."

Orm run run hỏi tiếp, giọng lạc đi:

- "Tại sao?... Tại sao Ling không đến...?"

Lingling đưa tay ra, chậm rãi như đang dò xem có phải mình đang mơ:

- "Vì tôi không nghĩ em còn muốn nhìn thấy tôi nữa..."

Orm vẫn đứng đó, đôi mắt hoe đỏ, nước mắt chực trào ra nhưng vẫn cố ngăn lại. Lingling nhìn cô, trái tim như bị bóp nghẹt. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy... mọi thứ vẫn đẹp như trong ký ức, chỉ là giờ đây... mang thêm quá nhiều tổn thương.

Lingling tiến lại gần chậm rãi, run rẩy, rồi dang tay ra ôm lấy cô.

Một cái ôm siết chặt như muốn giữ lấy cả thế giới đang sụp đổ bên trong mình.

Nhưng Orm bất ngờ giật mạnh, vùng vẫy trong vòng tay đó.

- "Đừng chạm vào em!" – Giọng cô nghẹn lại, pha lẫn tức giận và đau đớn.

Lingling lặng người, nhưng không buông tay.

Orm tiếp tục đẩy cô:

- "Ling bỏ em... để đi cưới cô ấy... Linh có biết em đã... đã phải sống thế nào không?"

Tiếng nấc bật ra, xé nát đêm tối. Orm vẫn cố giãy giụa nhưng đôi tay Lingling đã siết chặt hơn, như sợ buông ra sẽ mất cô lần nữa.

- "Không phải như em nghĩ..." – Lingling thì thầm, giọng vỡ ra :"Ling không có quyền chọn lựa. Nhưng Ling chưa bao giờ... chưa bao giờ ngừng tìm em..."

Orm khựng lại trong giây lát, trái tim như bị giằng xé.

Lingling gục mặt lên vai cô, giọng run lên:

- "Ling hớ em đến phát điên. Mỗi đêm đều mơ thấy em... Em biết không? Ling thà mất hết quyền lực, mất hết gia tộc, cũng không bằng một lần ôm em thế này..."

Orm vẫn đứng im.

Giọt nước mắt rơi xuống bờ vai cô, nóng hổi.

Orm cuối cùng cũng không chống cự nữa. Cô buông tay, nước mắt trào ra, gục mặt vào vai Lingling, nức nở:

- "Em hận Ling... Em ghét Ling.. Nhưng sao em lại nhớ Ling đến vậy..."

Lingling vùi mặt vào mái tóc cô, khẽ đáp:

- "Thì cứ ghét đi... miễn là em còn ở đây. Ở trong vòng tay tôi"

Hai người ôm chặt lấy nhau. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, trong góc khuất của một con hẻm yên tĩnh, hai trái tim đã trải qua quá nhiều đau đớn... cuối cùng cũng tìm lại được nhau.

- "Em tưởng... Ling sẽ đến tìm em. Em chờ, từng ngày. Nhưng Ling lại đi đính hôn với Triệu Uyển... Cả thế giới biết, chỉ mình em là không chịu tin... Nhưng cuối cùng, Ling vẫn chọn cô ấy đúng không?"

Giọng cô nghèn nghẹn. Nỗi tủi thân, đau đớn, uất ức vỡ òa.

Lingling khẽ gật đầu, ôm chặt cô hơn:

- "Xin lỗi... Xin em đừng khóc nữa... Nhìn em như vậy, tim tôi đau lắm."

Orm khẽ dụi mặt vào vai cô, nước mắt lặng lẽ rơi:

- "Em không muốn tha thứ dễ dàng đâu..."

– "Ừ, tôi biết. Nhưng đừng để tôi xa em lần nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com