Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa chúng ta là khoảng lặng

[Sáng hôm sau]

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của Lingling. Cô mở mắt.

Đầu đau như búa bổ. Thân thể nặng trĩu như bị xích lại. Và khi nhận ra mình đang nằm trên giường khách sạn, trong căn phòng hôm qua... ký ức mơ hồ như cơn ác mộng lập tức kéo về.

Cô ngẩng đầu. Triệu Uyển đang nằm bên cạnh, tựa lưng vào gối, áo ngủ mỏng manh, ánh mắt đầy thỏa mãn và chiến thắng.

- "Cô... đã bỏ gì vào ly rượu của tôi?" – Lingling rít lên, giọng khản đặc nhưng vẫn đầy căm phẫn.

- "Em không bỏ gì cả " Triệu Uyển nhún vai tỏ ra vô tội

Lingling ngồi bật dậy, tay siết chặt tấm chăn quấn quanh người. Mắt cô đỏ bừng, không phải vì xấu hổ mà vì giận dữ đến tột cùng

Triệu Uyển cười nhạt. Cô ta đứng dậy, bước lại gần, ghé sát tai Lingling thì thầm:

"Tôi nghe thấy Ling gọi video cho cô ta. Tôi thấy ánh mắt của Ling khi nhắc đến tên cô ta và tôi chỉ làm một việc đơn giản: Giữ chồng mình thôi, tôi không muốn chồng mình dây dưa với người phụ nữ khác".

Lingling trừng mắt nhìn cô ta, thở gấp. Trong đầu chỉ còn duy nhất một điều: "Orm"

Lingling vơ lấy quần áo vội vàng mặc vào rồi lao ra khỏi phòng khách sạn như một cơn gió.

[Tại căn hộ ngoại ô]

Orm đang ngồi trên ghế sofa, ôm Luis vào lòng. Mắt cô thâm quầng, gương mặt tái nhợt. Luis mới 9 tháng, gục đầu vào ngực mẹ, mếu máo.

Cánh cửa bật mở.

Lingling xuất hiện, thở dốc. Mái tóc rối bời, áo sơ mi nhàu nát.

- "Orm... Orm à, nghe Ling nói... không phải như em nghĩ... Là cô ta bày ra tất cả!" – Lingling gần như quỳ xuống trước mặt Orm.

Nhưng Orm chỉ ôm Luis chặt hơn. Cô ngẩng đầu, ánh mắt tuyệt vọng và lạnh lẽo:

- "Tôi đã thấy rồi, Lingling."

- "Không... không phải em thấy... thật sự không phải như thế... Ling không phản bội em, Orm à... Ling chỉ muốn bảo vệ hai mẹ con thôi!"

Lingling cố gắng nắm lấy tay Orm. Nhưng Orm hất mạnh ra, nước mắt cô rơi lã chã:

- "Vậy tôi phải tin thế nào đây? Cúc áo sơ mi của Ling đã được cởi hết... nằm trên người cô ta... không phản kháng, để tôi thấy hả Lingling Kwong?"

- "Là do thuốc! Là do cô ta sắp đặt... Ling thề cả một đêm đó... Ling không nhớ được gì ngoài việc gọi tên em và cố vùng vẫy... Orm... Em không tin sao?"

Orm lắc đầu. Môi cô run run.

- "Tôi ước gì tôi có thể tin... nhưng tim tôi đau đến mức không thể thở nổi nữa rồi, Lingling..."

Cô đứng dậy, bế Luis đi vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.

Lingling quỵ gối giữa phòng khách.

[Chiều hôm đó]

Orm ra khỏi phòng, trên tay vẫn ôm Luis. Mắt cô đỏ ngầu nhưng ánh nhìn lạnh như băng.

Lingling bước tới, khẽ run run:
- "Ling biết em giận. Nhưng hãy tin Ling, đêm qua thật sự Ling không tự nguyện, Ling bị...

Orm bật cười, nhưng trong giọng nói chứa đầy nức nở:
— "Ling bị ép? Ling bị chuốc thuốc? Đến mức nào? Đến mức cởi áo nằm đè lên người cô ta, mặc cho con và tôi chờ đến phát điên ở nhà?"

Lingling tiến lại gần, giọng nghẹn lại:
— "Ling không kiểm soát được... Cô ta muốn chia rẽ chúng ta!"

Lingling định tiến lại, nhưng Orm đưa tay chặn lại:
— "Đừng! Đừng lại gần tôi... Tôi không thể chịu nổi nữa..."

— "Em nghĩ Ling phản bội em thật sao? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua?"

— "Tôi không còn sức để nghĩ nữa, Lingling! "– Orm gần như gào lên.

- "Ling luôn nói sẽ bảo vệ mẹ con tôi... nhưng mỗi lần tôi cố gắng tin, thì một lần khác Ling khiến niềm tin đó sụp đổ! Lần đầu là ở quán bar... rồi là đám cưới ép buộc... rồi những lần im lặng... Và bây giờ... là cái cảnh mà tôi không thể nào xoá khỏi đầu mình!"

Lingling vẫn đứng im trước cửa phòng, không còn biết nói thêm điều gì nữa. Tiếng nấc của Orm vọng ra qua lớp cửa mỏng, khiến tim Lingling đau nhói từng nhịp.

Bất ngờ, tiếng cửa bật mở. Orm đứng đó, khuôn mặt tái nhợt, nước mắt lăn dài nhưng ánh mắt dứt khoát.

— "Ling có thể ra khỏi đây được chưa? "— Giọng cô khàn đặc nhưng rõ ràng. — "Tôi không muốn thấy mặt Ling nữa... Một là Ling đi... hai là tôi đi."

Lingling im lặng vài giây. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, nhưng gương mặt lại cố giữ bình tĩnh. Cô nhìn Orm, nhìn Luis đang ôm trong tay mẹ, rồi gật đầu.

— "Ling sẽ đi"

Lingling lặng lẽ bước tới, nhặt áo khoác. Trước khi ra khỏi cửa, cô quay đầu nhìn:

— "Orm... Em có thể không tha thứ cho Ling. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng Ling không yêu em... và con."

Orm không đáp. Cô quay đi, ôm Luis thật chặt, như muốn che chắn con khỏi tất cả những mảnh vỡ trong lòng mẹ.

Cánh cửa khép lại. Tiếng bước chân của Lingling xa dần.

[Vài ngày sau]

Orm đang bế Luis trên tay. Cậu bé lúc này đã được 9 tháng tuổi, đôi má phúng phính, tóc lơ thơ và ánh mắt đen lay láy tròn vo đầy tò mò. Orm nhẹ nhàng dỗ con, bước tới gần cửa sổ mở hé, để con hít chút khí trời. Cô không biết rằng sau vài phút nữa thôi, lòng mình sẽ một lần nữa xao động đến nghẹn.

Reng...

Tiếng chuông cửa vang lên.

Orm khựng người, tim cô như trượt một nhịp. Cô biết người đó là ai. Đã mấy ngày... kể từ lần cuối cùng họ đối mặt nhau.

Cô chần chừ vài giây rồi mở cửa.

Và ở đó vẫn là dáng người quen thuộc. Vẫn là ánh mắt đỏ hoe, gầy đi rõ rệt, và một đôi mắt nhìn cô... vừa hối lỗi vừa tuyệt vọng.

Luis trong vòng tay Orm ngọ nguậy. Cậu bé nhìn Lingling, và như thể bản năng mách bảo điều gì đó, thằng bé lập tức nhoài người về phía trước, hai tay nhỏ xíu với ra, cất tiếng ê a phấn khích.

Orm ngạc nhiên. Cô do dự, nhưng rồi cũng đưa Luis sang.

Ngay khi được Lingling bế, Luis dụi đầu vào cổ ba, cười khanh khách không ngớt. Cái đầu nhỏ dụi qua dụi lại vào vai Lingling như một chú mèo con được ẵm về sau nhiều ngày bị bỏ rơi.

Lingling siết chặt con vào lòng.

- "Papa nhớ con lắm..."

Luis chẳng hiểu gì, nhưng ánh mắt long lanh của cậu bé, cái cách cậu vỗ tay, nắm lấy áo Lingling, gục vào lòng ba rồi nhai nhẹ cổ áo tất cả đều khiến Orm không thể nào thốt được lời đuổi cô đi nữa.

Dù sao... đó vẫn là ba của Luis.

Buổi tối – trong căn hộ

Cơm nước xong, Orm dọn dẹp bát đũa còn Lingling ở lại chơi với Luis. Hai cha con ngồi giữa tấm thảm mềm, Luis đang gặm con vịt cao su thì bất ngờ quay lại, bò về phía Lingling, đập nhẹ vào chân ba rồi ôm lấy.

Lingling bật cười, cúi xuống bế con lên:

"Con không giận ba à? Hửm?"

Luis chẳng đáp, chỉ đưa tay lên miệng mút tay rồi dụi đầu vào ngực ba.

Orm đứng từ bếp nhìn ra, im lặng rồi đi vào phòng. Lingling nhìn theo với ánh mắt đượm buồn.

Đến lúc đi ngủ, Lingling bế Luis vào phòng cho cô nhưng Luis không theo cô, bám chặt lấy Lingling.

Orm thở dài. Cô không đành lòng, chỉ lặng lẽ nhìn Lingling ngồi xuống giường, vỗ về cậu bé:

- "Papa ở đây với con mà"

Cô để Lingling ở lại trong phòng với Luis còn mình ra ngoài.

Hai ba con ngồi chơi thêm một lúc, Lingling chỉ cho con xem bóng tay in lên tường, rồi lấy thú bông đặt vào tay cậu bé. Luis cười ngặt nghẽo, vươn tay với lấy rồi chụm người vào ngực ba, ngủ gật lúc nào không hay.

Lingling vòng tay ôm lấy Luis, áp má mình vào đỉnh đầu con, thở nhẹ.

Cô cũng dần chìm vào giấc ngủ...

Nghe tiếng động lặng đi trong phòng, Orm nhẹ nhàng bước tới, khẽ hé cửa.

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ phản chiếu lên cảnh tượng khiến tim cô run rẩy:

Lingling đang nằm nghiêng, ôm Luis trong lòng. Cả hai ngủ ngon lành. Đầu Luis tựa vào ngực ba, khuôn mặt tròn trĩnh khẽ nhăn nhúm vì mơ ngủ. Bàn tay bé xíu nắm chặt lấy áo Lingling, còn một chân gác hờ lên bụng ba.

Một bức tranh bình yên.

Orm bất giác đưa tay lên che miệng. Một dòng cảm xúc nghèn nghẹn ứ lại trong lồng ngực.

Từ dáng ngủ đến đường nét gương mặt, từ vầng trán cao đến hàng mi cong... tất cả ở Luis đều mang dấu vết của Lingling. Giống đến đau lòng.

Cô khẽ khàng khép cửa lại, tựa lưng vào tường, ngẩng mặt lên trần nhà. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống má.

Lingling ngủ cùng Luis trong phòng suốt cả đêm. Thằng bé cuộn tròn trong lòng Papa, hai tay nhỏ bám chặt vào vạt áo ngủ của cô như thể sợ bị bỏ lại.

Orm sang ngủ ở phòng bên cạnh, nhưng suốt cả đêm gần như không thể chợp mắt. Cô lăn qua trở lại, ánh mắt mở trừng nhìn trần nhà. Cảm xúc trong cô hỗn độn: đau đớn, giận dữ, hoài nghi, và cả thứ tình cảm mâu thuẫn đầy ray rứt dành cho Lingling. Dù cố đẩy cô ấy ra xa, trái tim Orm vẫn không thể dứt nổi hình ảnh người kia đang ôm lấy con trai họ với ánh mắt dịu dàng đến thế.

Sáng hôm sau, Orm dậy sớm hơn thường lệ. Cô lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn sáng và sắp xếp lại tủ áo nhỏ của Luis. Đã hơn 9h mà bên phòng vẫn chưa có động tĩnh gì. Bình thường giờ này Luis phải được ăn bữa sáng rồi, nếu trễ sẽ ảnh hưởng đến giờ ăn dặm và sinh hoạt trong ngày của con.

Cô đang do dự, định vào gọi thì tiếng cười khúc khích của Luis vang lên cùng tiếng nói trầm ấm của Lingling vọng ra từ phòng trong. Orm quay lại, bắt gặp cảnh Lingling vừa bế Luis từ phòng bước ra, hai ba con ríu rít như chim non. Luis thấy mẹ, nó mừng rỡ đập tay loạn xạ, nhưng rồi lại níu chặt vào áo ba, gục đầu vào ngực Lingling như thể chẳng muốn rời.

Lingling đưa mắt nhìn cô, ánh mắt khẽ chùng xuống khi nhận về sự im lặng và ánh nhìn lạnh lẽo từ Orm. Dù Orm không nói gì, nhưng sự xa cách của cô như một vách ngăn vô hình khiến lòng Lingling nhói lên từng đợt. Cô khẽ hôn lên trán Luis, rồi cúi xuống nói nhỏ:

– "Papa đi làm nhé, Luis ở nhà ngoan với mẹ nha..."

Lingling đưa Luis cho Orm. Bàn tay cô thoáng chạm vào tay Orm, rất khẽ, rất nhẹ, nhưng Orm vẫn né đi. Gương mặt Orm vẫn không có lấy một biểu cảm.

Lingling cắn môi, gật đầu chào nhẹ, rồi quay người bước đi. Cánh cửa khép lại sau lưng cô, để lại phía sau là ánh mắt đượm buồn và một tiếng thở dài bị nuốt vào lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com