Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiết kế một khởi đầu

Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, hắt lên chiếc giường lớn nơi hai vợ chồng vẫn đang ôm nhau ngủ say. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi âm thanh quen thuộc tiếng bi bô lảnh lót từ chiếc nôi nhỏ bên cạnh giường.

Luis đã dậy từ sớm, tay chân quơ loạn, miệng cứ líu lo không ngừng như thể đang diễn thuyết cho cả thế giới.

Lingling hé mắt nhìn con, khẽ cười rồi vươn tay dậy, lẩm bẩm:
— "Chuông báo thức sống của Papa đây mà..."

Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Orm, lò dò bước đến bế thằng bé lên. Luis lập tức dụi mặt vào cổ Papa cười khúc khích. Lingling hôn nhẹ lên má con rồi đặt Luis lên giường.

Vừa thấy được thả xuống giường, Luis đã hăng hái bò về phía Orm lúc này vẫn còn chùm chăn kín mít. Thằng bé kéo chăn, cố gọi:
— Mẹ~ mẹ~!

Orm biết nhưng vẫn vờ ngủ, thử xem cục bông nhỏ sẽ làm gì tiếp theo. Luis không chịu thua, chồm cả người lên, áp má mình vào má mẹ. Cảm giác ấm mềm bất ngờ khiến Orm bật cười, ôm trọn thằng bé vào lòng.

Luis được mẹ ôm thì càng thích chí, cười toe toét.

Sau màn ôm ấp tình cảm, Lingling bế Luis vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cả hai cha con ở trong đó cười đùa, nước bắn tung tóe mà chẳng ai nỡ nhắc nhở. Orm ở ngoài vừa gấp chăn dọn giường cho ngăn nắp, gọn gàng.

Một lúc sau, Lingling bế Luis ra ngoài, sơ mi trắng, quần tây gọn gàng.

— Tới lượt mẹ rồi, mình ngồi chờ mẹ rồi xuống ăn sáng nha Luis

Hai ba con ngồi trên giường chơi chờ mẹ. Cô thay một chiếc váy trắng nhã nhặn, mái tóc buộc gọn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn rạng rỡ.

Lingling vừa nhìn thấy đã chau mày:
— Hôm nay vợ đi đâu vậy? Diện dữ?

— Sáng nay em hẹn với Charlotte và Yoko đi xem mặt bằng và bàn thiết kế nhà hàng.

Lingling gật đầu, kéo tay cô lại chỉnh vạt váy:
— Có gì khó khăn gọi cho Ling liền nha. Không được tự lo một mình đâu đó.

— Biết rồi mà... — Orm mỉm cười, hôn nhẹ lên má chồng.

Cả gia đình cùng nhau xuống nhà ăn sáng. Ông bà Kwong đã ngồi ở phòng ăn, Luis thì được đặt ngồi ghế riêng, có người làm đút cho ăn, chăm sóc rất cẩn thận.

Thằng bé vừa ăn vừa nghịch cái thìa, làm đồ ăn suýt bắn tung toé. Orm phải nghiêm giọng nhắc:

— Luis, ngồi yên ăn cho cô đút, nghe chưa?

Luis ngước mắt nhìn mẹ, thấy gương mặt nghiêm liền ngoan ngoãn im lặng, nhưng cũng chỉ được vài phút là lại hí hoáy nghịch tiếp khiến cả nhà bật cười.

Trong lúc ăn, ông Kwong hỏi Lingling về tình hình công việc:

— Tập đoàn dạo này ổn chứ con?

— Dạ vẫn trong tầm kiểm soát ba à. Mọi việc con vẫn tự quản lý được, không sao ạ.

Orm chen vào:

— Ba mẹ, lát nữa con có hẹn đi xem mặt bằng. Sau này con sẽ bận hơn chút, mong ba mẹ trông Luis giúp con nha.

Bà Kwong xua tay:

— Không sao đâu con, cứ yên tâm đi làm. Luis ở đây có ông bà lo, khỏi lo lắng gì cả.

— Dạ, con cảm ơn ba mẹ.

Bữa sáng kết thúc trong không khí vui vẻ. Lingling chuẩn bị đến tập đoàn. Còn Orm thì sau khi chào ba mẹ chồng, đứng trước cổng biệt thự chờ xe.

Đúng giờ, chiếc SUV quen thuộc trờ tới. Charlotte bước xuống mở cửa, Yoko thì ngồi trong xe, cười tươi:

— "Đi thôi cô chủ! "

Orm bật cười, bước lên xe, lòng đầy hứng khởi cho một chương mới trong cuộc đời.

Chiếc SUV dừng lại trước một toà nhà nằm ở vị trí đắc địa chỉ cách trụ sở tập đoàn Kwong vài con phố. Tòa nhà mang kiến trúc hiện đại, mặt tiền rộng và thoáng, nằm giữa khu thương mại sầm uất. Đây là một trong những bất động sản thuộc sở hữu của Kwong Gia, từng được cho thuê nhưng hiện đã được thu hồi để chuyển mục đích sử dụng.

Orm bước xuống xe đầu tiên, mắt dõi quanh một lượt từ ngoài vào trong. Cô chưa kịp nói gì thì Charlotte đã huýt gió:

— "Orm ơi là Orm.. Vị trí này mở nhà hàng là chuẩn bài luôn!"

Yoko đứng bên cạnh cũng gật gù, trêu Orm

— "Ê nha, còn gần Kwong Group tiện cho hai người qua lại"

Orm mỉm cười nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng thêm lời. Cả ba cùng bước vào bên trong.

Không gian bên trong vẫn còn trống trải. Sàn nhà lát đá cũ, trần cao, cửa kính lớn kéo dài gần hết mặt tiền. Dù chưa sửa chữa gì nhưng ánh sáng tự nhiên tràn vào khiến tổng thể rất thoáng và có tiềm năng rõ rệt.

Charlotte tiến về phía góc trái:

— Từ đây có thể làm khu bếp phụ, lối đi cho nhân viên riêng, đỡ ảnh hưởng khách.

Yoko đi vòng qua mép bên kia:
— Khu này mở quầy bar mini là hợp lý. Gần lối vào, dễ thu hút người nhìn ngay.

Orm đứng giữa trung tâm không gian, gật đầu liên tục. Cô lấy điện thoại, chụp lại vài góc, rồi mở bản sơ đồ thiết kế tòa nhà lưu trong máy, rà lại diện tích sử dụng. Sau vài phút suy nghĩ, cô bấm gọi cho đội thiết kế nội thất đã hẹn sẵn:

— Em ơi, bọn chị đang ở mặt bằng rồi. Em ghé luôn nha, mang theo bản vẽ và laptop để trao đổi trực tiếp giúp chị nhé.

Khoảng hai mươi phút sau, nhóm thiết kế đến nơi. Họ trải bản vẽ sơ bộ lên bàn, cùng cả nhóm bước vào giai đoạn trao đổi chi tiết. Bây giờ, Orm đã có hình dung rõ ràng hơn nhờ buổi thị sát thực tế ban nãy.

— Chị muốn không gian mở nhưng vẫn ấm cúng. Giữ trần cao, sơn đen nhám để tạo chiều sâu. Phần nội thất nghiêng về gỗ sẫm và kính để cân bằng hiện đại với thân thiện. — Orm bắt đầu trao đổi, giọng nói dứt khoát.

Charlotte bổ sung:

— Phải có góc "sống ảo" cho khách chụp ảnh nữa nha. Một góc chill nhẹ kiểu Âu thôi cũng được.

Yoko gật đầu:

— Và ánh sáng quan trọng lắm. Mình chơi kiểu layer: đèn thả trần, đèn hắt tường, đèn sàn đều có vai trò riêng.

Cả nhóm vừa đi một vòng mặt bằng, vừa điều chỉnh phương án thiết kế ngay trên máy tính. Đội thiết kế liên tục ghi chú lại từng góp ý. Orm thì vừa chăm chú vừa linh hoạt xử lý, cho thấy cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có tư duy bài bản dù đây là lần đầu đứng ra điều hành một dự án riêng.

— Chị muốn nhà hàng này không chỉ là chỗ ăn uống. Nó phải là một nơi mà bất kỳ ai đi ngang cũng muốn ghé vào, một nơi dễ chịu để quay lại, dù là lần đầu hay lần thứ mười. — Orm mở lời, giọng không lớn nhưng rất chắc chắn.

Cô quay sang nhóm thiết kế, chậm rãi trình bày rõ ràng từng suy nghĩ đã ấp ủ từ lâu:

— Chị không muốn xây dựng một nhà hàng quá kén khách. Mặt bằng này ở trung tâm, đúng, nhưng giá cả sẽ phải bình dân, hợp túi tiền của nhiều người. Đừng để không gian đẹp mà khách lại ngại bước vào vì tưởng đắt đỏ.

Nhóm thiết kế gật đầu. Charlotte và Yoko liếc nhau, hơi bất ngờ vì không ngờ Orm lại có định hướng rõ ràng đến thế.

Orm tiếp tục:

— "Chị sẽ đánh vào phần nhìn đầu tiên. Không gian phải đẹp, bắt mắt, dễ khiến người ta tò mò mà ghé thử. Nhưng bên trong thì không thể kiểu lạnh lùng hay sang chảnh kiểu xa cách. Phải hiện đại, sang trọng, nhưng vẫn gần gũi, ấm cúng... như một nơi thân quen vậy."

Cô bước tới góc sâu trong cùng, chỉ vào một khoảng trống khá rộng:

— "Ở đây, chị muốn thiết kế một khu vui chơi nhỏ cho trẻ con. Nhiều gia đình đi ăn mà con nít ngồi lâu sẽ quấy. "
Yoko mỉm cười:

— "Cậu nghĩ xa thật đấy. Vừa chiều người lớn, vừa nghĩ tới tụi nhỏ luôn."

Charlotte cười khẽ:

— "Chưa gì đã thấy hình bóng một "mom chef" rồi ha."

Orm xoay lại, tiếp lời, như chưa xong với những ý tưởng trong đầu:

— Còn nếu có khách thượng lưu hoặc người cần sự riêng tư, mình sẽ bố trí phòng riêng, có thể đặt trước. Không gian đó sẽ kín đáo, sang trọng hơn một chút, nhưng vẫn giữ cảm giác ấm cúng. Mỗi khách hàng đều cần được tôn trọng.

Một người trong đội thiết kế, nam giới khoảng hơn ba mươi, gật đầu và bước lên một bước:

— "Nếu định hướng là như vậy, em nghĩ nên kết hợp vật liệu tự nhiên với ánh sáng ấm. Gỗ sáng màu, đèn trần kiểu treo thấp, tạo sự gần gũi mà vẫn tinh tế. Em có thể thiết kế bố cục mở, nhưng chia khu theo dòng đi lại, giúp tạo cảm giác rộng nhưng không hỗn loạn."

Một cô gái khác trong nhóm thiết kế gật đầu theo:

— "Nếu có khách thượng lưu hoặc người cần riêng tư thì em nghĩ ta có thể bố trí từ khoảng 7 phòng riêng, cách âm nhẹ, đặt ở khu yên tĩnh phía sau. Tường kính một chiều hoặc vách gỗ trượt đều tạo sự kín đáo."

Orm cười nhẹ, gật đầu. — Ok. Những phòng riêng đó nên có thiết kế riêng, vẫn giữ tông chủ đạo nhưng tạo cảm giác đẳng cấp hơn một chút.

Đội thiết kế mỉm cười, tiếp tục chuyển sang phần tư vấn nội thất.

— Về phần nội thất, tụi em nghĩ nên dùng gỗ sồi sáng, kết hợp với ghế nệm vải linen màu trung tính. Ánh sáng vàng nhẹ và vài cụm đèn chùm đơn giản sẽ tạo điểm nhấn.

— Bàn ghế chị muốn dùng chất liệu gì? Nếu định giá bình dân, tụi em nghĩ nên ưu tiên độ bền và dễ lau chùi. Ghế nệm bọc vải kháng nước, bàn gỗ công nghiệp phủ veneer. Đèn trần kiểu thả từng cụm nhỏ, tạo chiều sâu không gian.

Orm nói — Nhưng mấy cái ghế ngồi phải êm chút nha, khách ngồi lâu mới thích. Với lại phần chơi của trẻ em thì nên có mút lót sàn, tường thì để tụi nhỏ vẽ lên được.

Sau khi trao đổi ý tưởng, nhóm thiết kế nhanh chóng dựng lại sơ đồ mặt bằng theo những gì Orm mong muốn. Một trong những người phụ trách dùng tablet phác thảo lại bố cục sơ khởi: khu vực ăn uống chung ở trung tâm, phòng riêng dành cho khách cần không gian yên tĩnh đặt ở hai góc cuối, khu vui chơi trẻ em ở bên trái gần cửa kính, còn bếp được bố trí là một phòng tách biệt, có lối đi riêng dành cho nhân viên.

— Chị mong muốn không gian bếp riêng đúng không ạ? — người thiết kế xác nhận lại.
Orm gật đầu:

— Đúng rồi, chị muốn bếp kín. Nhà hàng không cần thiết phải cho khách nhìn thấy toàn bộ hoạt động bên trong. Như vậy đầu bếp cũng thoải mái hơn, không bị áp lực khi nấu.

Người thiết kế nhanh chóng điều chỉnh bản vẽ:

— Bọn em sẽ thiết kế hệ thống thông gió tốt, lối ra vào cho nguyên liệu và rác thải cũng được tách biệt. Riêng khu vực phục vụ sẽ có quầy đón đồ ăn ở cửa bếp, rồi phục vụ đem ra — đúng quy chuẩn nhà hàng chuyên nghiệp.

Orm gật đầu — "Phần không gian ăn uống thì cứ giữ hiện đại, ấm cúng, phối đèn và nội thất sao cho khách bước vào cảm thấy thoải mái nhưng không quá sang chảnh xa cách. Giá sẽ bình dân thôi, chị muốn hướng đến mọi đối tượng chứ không chỉ thượng lưu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com