Chương 6
Tiếng quạ vỗ cánh gọi nhau trên cành cao làm hắn bừng tỉnh. Nàng không còn nằm cạnh hắn. Phải chăng đó chỉ là một giấc mơ? Nếu là mơ thì sao cảm giác ấy lại thật đến thế. Hàng tá ý nghĩ choáng đầy tâm trí hắn. Bỗng cánh cửa lớn từ từ mở ra. Nàng bước vào phòng với một nụ cười thật tươi trên môi.
_ "Tiểu Anh Tử lại đây rửa mặt đi"
_ "Không phải mơ. Tối qua chúng ta thật sự đã cùng nhau..."
_ "Huynh nói gì vậy? Tối qua tôi ở cung Thọ Khang mài mực cho Hoàng Thượng mà."
_ "Vậy là mơ thật sao? Nhưng sao ta lại ngủ ở đây?"
_ "Tối qua huynh hẹn tôi đến đây nói là hôm nay tôi phải rời cung. Nói chuyện 1 lát huynh ngủ say nên tôi đi về."
_ "Phải hôm nay nàng phải đi thật rồi"
Nàng nhanh nhẹn đóng cửa phòng lại và ngồi cạnh hắn. Cứ như một đứa trẻ con, hắn níu vạt áo và dụi đầu vào lòng nàng. Nàng rút chiếc trâm cài để suối tóc tuông xuống. Nàng lấy trong người ra một cây kéo rồi cắt một lọn tóc bỏ vào túi thơm cùng một chiếc lược gỗ nhỏ xinh tặng cho hắn. Hắn ôm nàng vào lòng như chẳng bao giờ muốn bỏ nàng ra
_ "Ta không muốn xa nàng nhưng ta biết giữ nàng lại nơi này đồng nghĩa với việc ta giết chết hạnh phúc của nàng. "
Nàng xoa vào lưng hắn
_ "Dù đi đến đâu muội cũng sẽ mãi mãi nhớ đến huynh. Chỉ cần biết cảm giác đó là thật thì dù nó là một giấc mơ cũng không sao. Bất cứ nơi nào muội đến muội cũng sẽ khắc hình mặt trăng để sau này huynh tìm được muội."
_ "Ta hứa....Ta hứa nhất định ta sẽ tìm nàng."
Mặt trời dần khuất núi, khắp hoàng cung đều đã lên đèn. Hắn dẫn nàng đến chỗ đoàn hát, cẩn thận trang điểm khuôn mặt nàng. Xong, hắn bỏ đi không dám nhìn nàng nữa. Nàng nắm lấy tay hắn như muốn hắn nán lại thêm chút nữa. Nhưng làm sao hắn có thể ở lại vì nhìn nàng thêm một lần là một lần ruột gan hắn quặng thắt lại. hắn sợ sẽ không kiềm chế được mà ôm chầm lấy nàng. Hắn rút tay lại và phóng đi như một mũi tên.
Suốt buổi biểu diễn mọi người chú tâm xem hát, chỉ duy có Từ Hy lúc nào cũng gián mắt vào hắn. Bà ta đã cảm nhận được điều gì đó bất thường ở nơi hắn.
Khi tàn buổi diễn, nàng cùng đoàn hát rời cung. Nàng cứ quay đầu nhìn hi vọng sẽ thấy hắn. Nàng ước sao hắn xuất hiện trước mặt nàng để nàng nhìn hắn thêm một lần vì lần chia tay này có thể mãi mãi nàng và hắn không thể gặp lại nhau.
_ "Như Nguyệt cô nương à đi thôi Tiểu Anh Tử không đến đâu."
Nàng thất vọng ra đi và không hề biết hắn đang nấp sau bụi mẫu đơn trộm nhìn theo bóng nàng. Nhưng mọi nhất cử, nhất động của hắn đều bị Từ Hy theo dõi. Bà ta âm thầm sai hai toáng thị vệ lẻn ra khỏi cung hạ sát nàng và tắm máu huyện Kim Phụng.
Hai tháng sau, có một thái giám xuất cung mua gấm vóc về kể lại đêm hôm đó đoàn hát gặp phải sơn tặc và cả đoàn đều bị thảm sát không còn một ai. Tên thái giám còn nói trong đoàn hát có một cô nương đã rơi xuống vực sâu. Hắn bàng hoàn không nói nên lời. Hai chân hắn mềm nhủn ra rồi ngả ầm xuống đất. Hắn đã hại chết nàng. Nếu hắn để nàng ở lại cung và tìm cách bảo vệ nàng thì mọi việc đâu ra nông nỗi này. Hắn là kẻ sát nhân. Suốt cuộc đời này hắn cũng sẽ không tha thứ cho mình.
Từ đó, hắn quay lại với con ngươi trước kia của hắn. Ba năm trôi qua, càng lúc Từ Hy càng bành trướng thế lực trong triều đình, lấn ác cả Hoàng Thượng và hắn trở thành người có thế lực nhất nhì trong cung. cái tên Đại Thái Giám Lý Liên Anh cũng dần trở nên quen thuộc ở cửa miệng mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com