Chương 9
_ "Nàng chính là Như Nguyệt."
_ "Lý công công ngày thật là vô lễ. Ngài có biết ta là chủ tử của ngài không?"
_ "Ta không biết! ta không biết gì hết. Ta chỉ biết nàng là Như Nguyệt, là Như Nguyệt mà bốn năm qua ta ngày đêm mong nhớ."
_ "Thật hoang đường. Ta sao có thể là Như Nguyệt. Xin ngài bỏ ta ra như vậy thật khó coi."
_ "Ta không biết tại sao nàng không chịu nhận nhưng nàng đã may mắn sống sót sao còn quay lại đây làm gì? Hậu cung không phải chỗ dành cho nàng. Lẽ ra nàng phải rời khỏi đây càng xa càng tốt."
_ "Lý công công, ngài một lòng trung thành với Từ Hy. Vậy ta hỏi ngài có biết bà ta là người độc ác thế nào không? Bà ta có thể dùng thủ đoạn thâm độc đối với một nữ nhi yếu đuối. Bà ta tàn nhẫn đến mức thảm sát cả một huyện chỉ vì một lí do là không chừa cho cô ấy một con đường lui. Ngài nghĩ tôi có thể không trả thù sao?"
_ "Không… không phải là do sơn tặc…."
Nàng cười khinh bỉ
_ "Sơn tặc. lý do cũng thuyết phục lắm. Đêm đó, tính hết thảy có hơn hai trăm người chết. khắp nơi toàn là thi thể và máu tươi. Những người may mắn sống sót không ngừng gào khóc thảm thiết trách ông trời ác quá. Thật ra độc ác nhất chính là bà ta."
Nói đến đây, nàng không kìm được xúc động, nước mắt cứ thế tuông ra ướt cả vai áo. Hắn ôm nàng vào lòng nhưng nàng đã đẩy hắn ra
_ "Nàng sao vậy? trước kia mỗi khi nàng buồn nàng vẫn ngả vào lòng ta mà."
_ "Bây giờ đã không còn như trước kia nữa. Ta không cần ngươi thương hại."
_ "Được nhưng ta muốn biết tại sao nàng lại trở thành công chúa của gia tộc Nạp Lan?"
_ "Điều đó không can dự đến ngài. Đi. Đi ngay đi!"
Cung nữ Tiêu Ngọc cùng nàng nhập cung nghe động chạy vào. Hắn thấy thế đành cáo lui. Để đồi phó với con cáo già mưu mô như Từ Hy thật không đơn giản chút nào và chỉ nhờ vào thông minh, mạnh mẽ thì chưa đủ. Hắn rõ biết điều đó nên lúc nào cũng âm thầm giúp nàng thoát khỏi độc kế của Từ Hy.
Một canh giờ sau
_ "Sao huynh lại đến đây? Coi chừng tai vách mạch rừng."
_ "Không sao ta đã quan sát kỹ rồi mới đến đây. Ta báo cho nàng biết Từ Hy đã lén đưa một số sát thủ vào cung giả mạo thái giám. Ta nghĩ một là bà ta muốn ám sát nàng, hai là ám sát Hoàng Thượng."
_ "Sao bà ta có thể làm vậy. dù sao Hoàng Thượng với bà ta cũng là phu thê bao nhiêu năm. Không có tình cũng còn nghĩa chứ."
_ "Con người Từ Hy trước giờ vốn đã lạnh nhạt vô tình. Ta đã âm thầm cho người báo với Hoàng Thượng. Còn phần muội ta lo quá. Ta không thể ra mặt bảo vệ muội được."
_ "Đã có ta. Ta sẽ bảo vệ cô ấy."
_ "Ông…sao ông vẫn còn ở đây."
_ "Ta đã đứng bên ngoài nghe hết toàn bộ câu chuyện. Bây giờ hai người chỉ còn một con đường lựa chọn là để ta giúp."
Lý công công ta hi vọng ông không gạt ta và cô ấy
_ "Mục thân vương cứ an tâm. Nhưng ta có một điều kiện đó là ông không được một mình đến gặp cô ấy. có việc gì chúng ta cũng phải cùng đến."
_ "Ông đang ghen à?"
Hắn lúng túng – “Ông đừng nói bậy”.
Kể từ đó, cả ba cùng âm thầm liên kết với nhau hóa giải gian kế của Từ Hy. Hắn và Mục Thân Vương cũng trở nên thân thiện với nhau hơn. Chỉ những lúc cả ba lén đến lãnh cung gặp mặt và nàng nấu thức ăn mang theo để nhấm rượu là hai người lại giánh giật đến vật nhau xuống đất. Lúc đó nàng đã bật cười, cười rất tươi và vô ưu. Hai người thấy tiếp tục thế giả đò cấu xé nhau để nàng vui thêm một tí.
Nói về Mục Thân Vương , y xuất thân trong gia tộc Diệp Hách Na Lạp của Từ Hy, tên gọi Na Lạp Du Mục, là cháu gọi Từ Hy bằng cô mẫu. Nhưng do từ nhỏ lớn lên ở Đào Hoa cốc được sư phụ dạy đạo lí sống ở đời nên tính tỉnh hiền lành. Sau khi cùng sư phụ đi khắp nơi du ngoạn, y quyết định trở về hoàng cung nắm giữ chức đại thống lĩnh cấm vệ quân thế chỗ cho Đới Phi Hùng để tiện bề ngăn cản Từ Hy xoáng ngôi xưng bá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com