Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trường đại học ATSH là trường đào tạo âm nhạc lớn và nổi tiếng nhất hiện nay. Ở đây gần như tập trung tất cả thiên tài âm nhạc của cả nước quy tụ về ngôi trường này và cũng là nơi đào tạo ra nhiều nghệ sĩ tài năng nổi tiếng đẹp đẽ từ cả ngoại hình lẫn tính cách bên trong cho nghành nghệ thuật.

Đây cũng chính là ngôi trường mơ ước của Hùng. Anh là một người con xứ Huế mộng mơ vì theo đuổi đam mê âm nhạc của mình mà anh phải rời xa quê nhà vào tận TP.HCM để theo đuổi con đường nghệ thuật. Hùng là một người hướng nội dịu dàng như ánh trăng khiến ai cũng muốn lại gần. Người con xứ Huế ấy với dáng người nhỏ nhắn nhưng lại mang trong mình một ước mơ to lớn về âm nhạc khiến ai cũng phải khâm phục.

Vào ngày tụ trường, Hùng vai đeo balo tay kéo vali từng bước nhẹ nhàng và đầy sức sống bước vào cánh cổng trường mình hằng mong ước. Anh vừa đi vừa nghêu ngao một bài hát mình thích. Hùng lên văn phòng trường làm giấy tờ nhập học và đăng ký phòng ktx. Anh vừa hồi hộp vừa lo lắng vì anh không biết những người bạn chung ktx sẽ là ai và tính tình học ra sao đồng thời anh cũng sợ vì bản thân quá hướng nội mà không thể hoà nhập cùng các bạn. Nhưng những điều lo lắng đó của anh sẽ không bao giờ xảy ra.

Khi mở cửa phòng ktx ra Hùng thấy đã có 3 người bạn chung ktx của mình ở đó. Hùng khá ngại khi phải tiếp xúc với người lạ nên anh ngại đỏ mặt khẽ chào 3 người

Hùng tay nắm vali vai đeo balo khẽ lên tiếng: " Chào các bạn mình tên là Quang Hùng, mình là sinh viên năm nhất chuyên ngành thanh nhạc ."

3 bạn cùng phòng với anh cũng quay lại nhìn anh và cười vô cùng thân thiện với anh và giới thiệu bản thân mình.

Bạn đầu tiên với dáng người tròn tròn đáng yêu cùng với 2 chiếc má phúng phính trên tay còn  ôm con gà bông miệng cười tươi nhanh nhảu lên tiếng đáp lại lời chào của Hùng: " Chào bạn nha mình tên là Thành An cũng là sinh viên năm nhất cùng chuyên ngành với bạn luôn á nha. "

Một bạn trai với cái đầu đỏ làn da trắng đi cùng 2 cái má bánh bao tay đang sắp xếp bộ chăn ga gối đệm màu vàng của mình cũng nhanh nhảu lên tiếng chào hỏi: " Xin chào nha, mình là Đức Duy mình đến từ Hoà Bình và cũng giống chuyên nghành của các cậu vậy á. "

Và người bạn cùng phòng cuối cùng cũng lên tiếng chào hỏi anh, người bạn này khiến anh rất ấn tượng vì bạn ấy mang một đẹp trung tính vừa có nét đẹp của nam giới đồng thời cũng mang nét yêu kiều của nữ nói chung nhìn bạn đó khiến trong đầu Hùng có một từ để miêu tả thôi đó là ' Slay '. Bạn ấy lên tiếng chào hỏi: " Chào nha, tôi tên là Thanh Pháp, tôi là dân miền Tây á nha. À mà tôi thích được gọi là Pháp Kiều hơn vì tên đó phù hợp với ' Slay ' của tôi vô cùng á nha. Và vô cùng trùng hợp tôi cùng chuyên ngành với mọi người luôn á nha"

Khi Kiều nói xong thì cả An và Duy đều bật cười vì sự tự tin và độ hài hước của người bạn cùng phòng ktx của mình. Hùng cũng bật cười vì sự đáng yêu và thân thiện của những người bạn cùng phòng của mình. Sau màn giới thiệu thì cả 4 người đều lao đầu vào dọn dẹp giường và đồ đạt của mình. An và Kiều chung giường, Kiều ở giường trên còn An ở tầng dưới. Bên Duy và Hùng thì Duy ở tầng trên còn Hùng ở dưới.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ thì cả 4 thay phiên nhau tắm rửa vì ai cũng mồ hôi đầy người sau một ngày dọn dẹp. Tắm rửa xong thì người ngồi trên ghế người ngồi trên giường im lặng nhìn nhau không biết nói gì. Thấy không khí im lặng Kiều không thể chịu được nên ' cô nàng ' lên tiếng phá tan bầu không khí này: " Nè hai là cả nhóm chung ta cùng nhau đi ăn để làm quen với nhau đi he. Dù sao chung ta không chỉ chung ktx mà còn là bạn cùng nghành đó nha. "

Nghe Kiều nói An cũng lên tiếng tiếp lời em vui vẻ nói: " Đúng đó đúng đó chúng ta cùng nhau đi ăn để gắn kết với nhau đi. Không có gì để gắn kết nhau nhanh chóng bằng một bữa ăn cả. "

Duy cũng vui vẻ đồng ý vì em cũng là người khá là ham vui. Hùng muốn từ chối vì anh còn khá ngại nhưng nhìn vào 3 cặp mắt long lanh nhìn mình thì anh không nỡ mở lời từ chối nên đành gật đầu đồng ý. Sau đó cả 4 người thay đồ và kéo nhau đi ăn lẩu để gắn kết tình bạn.





Khi đến một quán lẩu gần trường cả 4 người vào bàn. Lúc đầu còn hơi ngại nhưng Kiều và An đã khuấy động không khí khiến cho cả 4 người có thể mở lòng với nhau hơn. Họ nói rất nhiều chuyện về gia đình đặc sản phong cảnh quê hương và về ước mơ của mình. Không khí vui vẻ thân thiện khiến 4 người trở nên thân thiết hơn với nhau. Kiều bảo: " Hay xưng mày tao đi chợ thân với không ngượng mồm ha. "

An nhanh chóng lên tiếng: " Đúng rồi đó nảy giờ cứ bạn với tôi nghe nó kỳ kỳ mà giả tạo làm sao đó trời. Mày tao đi cho thân thiết. "

Duy cũng đồng ý: " Đúng rồi đó mày tao đi he."

Hùng ngồi kế bên cười tươi gật đầu đồng ý.

Kiều là người lên tiếng đầu tiên nói về bản thân mình: " Tụi mày biết không, khi tạo phát hiện bản thân tao là LGBT thì tao không sợ ánh mắt người đời mà đều tao lo nhất là cha mẹ tao không chấp nhận. Nhưng tao thật sự may mắn khi tao come out với gia đình cha mẹ tao chỉ hơi buồn nhưng rồI đã chấp nhận và bảo vệ tạo trước lời nói của miệng đời. Những người ngoài  kia còn bảo người như tao thì ai lại chấp nhận và ủng hộ ở đó mà mơ ước thành nghệ sĩ rồi được diễn trên sân khấu này kia,... Nhưng tụi bây biết không tao không bao giờ vì lời nói đó của học mà từ bỏ ước mơ và niềm tin của cha mẹ dành cho tao đâu mà tạo sẽ coi đó như động lực, động lực để tạo tiến về phía trước. Tao sẽ thực hiện được ước mơ của mình và sẽ khiến cha mẹ phải tự hào về tao đó. " Khi kể khoé mắt Kiều đã động lại hơi nước, cả 3 ngồi xung quanh đều an ủi Kiều rất nhiều.

Thành An nhìn Kiều an ủi rồi cũng khẽ tâm sự về mình: " Gia đình tao thuộc dạng khá giả có tiền nên cha mẹ muốn tao học kinh tế để nối nghiệp gia đình nhưng tao lại rất yêu âm nhạc tụi mày à. Tao đã đam mê âm nhạc từ bé rồi nên học nhạc là ước mơ cả đời của tao đó. Nhưng cha mẹ tao lại không muốn trước khi đăng ký học ở đây tao cùng gia đình đã cãi nhau rất nhiều. Tao cũng buồn rất nhiều vì ước mơ của bản thân không được gia đình ủng hộ. Nhưng mà tụi mày tin không trước khi rời nhà nhập học mẹ tao đã chấp nhận ước mơ của tao không chỉ vậy bà còn cổ vũ tao bà nói ' mẹ đã thấy sự kiên định của con trong ước mơ của mình nên giờ con trai của mẹ hãy vố lên nhé '. Tụi bây tin không lúc đó tạo đã thật sự vỡ oà trong niềm hạnh phúc vì được sự công nhận từ gia đình dù chỉ có mẹ chấp nhận thôi nhưng đối với tao đó đã là động lực để chứng minh cho cha tao thấy ước mơ của tao không sai không viễn vong và tao sẽ làm được để cha tao sẽ thấy tự hào khi thấy con trai mình trên sân khấu. " An nói với ánh mắt vô cùng kiên định. Hùng, Duy và Kiều đều tin rằng An sẽ làm được.

Đức Duy là người tiếp theo chia sẻ câu chuyện của bản thân mình: " Từ nhỏ tao cũng áp lực khá nhiều vì mẹ tao là Hiệu trưởng. Tao sợ mình học không giỏi thì mẹ sẽ bị người khác bàn tán dù mẹ tao nói mẹ không sợ lờI nói người ngoài bà mong tao cứ cố gắng chứ đừng áp lực. Trước kỳ thi đại học tao lo lắng rất nhiều sợ điểm mình không cao không đậu được vào ngôi trường mơ ước sợ mẹ bị nói mẹ HT nhưng con chẳng ra sao. Rồi đến lúc biết điểm thi biết mình đạt thủ khoa thì tao vừa mừng vừa lo. Tao mừng vì biết bản thân đã có cơ hội vào ngôi trường mình mơ ước lo vì tao biết lúc đó gia đình đang khó khăn nên tiền học phí là một nỗi lo lớn với tao. Nhưng mẹ tao nói với tao rằng tiền bạc không phải lo cha mẹ lo cho con được việc của con là học và theo đuổi đam mê của mình thôi. Sau đó tao mới biết rằng để tao đi học tiếp mẹ tao đã mượn tiền của ngoại để lo cho tao. Tao biết mẹ không muốn tao biết nên tao im lặng không dám nói ra. Nhưng tao chắc chắn phải làm được phải thành công vừa có thể hoàn thành đam mê vừa là niềm tự hào của cha mẹ. " Cả đám ngồi đó đều thấy rõ sự quyết tâm và niềm đam mê cháy bỏng của Duy và họ tin em sẽ làm được.

Người cuối cùng là Hùng: " Tao từ nhỏ luôn ở Huế với ba mẹ và ba mẹ chưa từng nghĩ là tao sẽ đi học xa nhà như vậy. Họ lo cho tao rất nhiều khi tạo đi xa nhà vì tao khá là hướng nội ngoài ra tao còn mắc một căn bệnh tâm lý đó là ' Rối loạn thần kinh thực vật '. "
Cả 3 khi nghe Hùng nói về bệnh của mình ai cũng ngạc nhiên vì anh còn quá trẻ để phải mang trong mình căn bệnh tâm lý đó.
Hùng tiếp tục nói: " Ngoài ra tao còn 3 đứa em nhỏ nữa nên ba mẹ tao vừa lo lắng căn bệnh của tao vừa phải chịu gánh nặng tiền bạc để lo xoay việc trong nhà. Nhưng vì ba mẹ thấy tao quá yêu và đam mê với âm nhạc nên ba mẹ vẫn tôn trọng quyết định của tao. Bây biết không tao tính khi ổn định việc học tao sẽ đi làm thêm để phụ ba mẹ phần nào gánh nặng. Tiền lo cho tao rất nặng không chỉ vậy còn 3 đứa em nhỏ của tao nữa. Thật ra sinh ra trong gia đình nghèo việc theo đuổi đam mê âm nhạc là rất khó nhưng ba mẹ vẫn ủng hộ vì biết đó là đam mê và sự yêu thích của tao. "

Cả 4 người ngồi ăn lẩu uống nước ngọt tâm sự với nhau về những câu chuyện riêng của mình, chính giờ phút này đã mở ra một tình bạn đẹp và bền vững của họ và cả con đường sau này của họ.

Đến 9h30 cả nhóm trở về trường vì 10h là ktx đã phải đóng cửa rồi. Chỉ với một bữa lẩu mà học có thêm bạn thêm tri kỷ và thêm đồng nghiệp cho tương lai. Có lẽ những người tử tế và lương thiện thì ông trời sẽ cho họ gặp nhau để bên cạnh, an ủi và đồng hành cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com