Tình Yêu Về Lại Trên Nắng Biển
Phần I Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Chương 1
Có câu nói: “ Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu” – Nếu trong đời chúng ta có được một tình yêu trọn vẹn ngọt ngào cùng khoảnh khắc vĩnh hằng của tình yêu…chúng ta có sẽ yêu thương nhiều hơn!!!
Hạ An xách con xe đạp đã khá cũ kĩ của cô bạn cùng phòng ra khỏi dãy trọ. Nam sống cùng phòng với Hạ An từ năm đầu vào đại học. Nam có tính cách hoàn toàn trái ngược với cái tên của mình, luôn nhỏ nhẹ, dịu dàng đôi lúc có phần hơi nhạy cảm, yêu đuối...An thì khác, ở cô không có tất cả những khái niệm giống như tính cách mà Nam sở hữu. Khi nãy Nam thấy cô về với một bộ mặt không gợi chút sắc khí gì là đã hơi dè dặt khi nhìn cô và không dám mở lời hỏi thêm câu nào. An hiểu trong ánh mắt của Nam đang muốn quan tâm cô, cô thấy có phần hơi áy náy với cô bạn thân của mình nhưng quả thực cô không muốn nói gì lúc này, mà có nói thì Nam chỉ thêm lo lắng chứ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cô thà chịu đựng một mình.
Cô và Nam đã sống cùng nhau, ngày càng trở nên thân thiết. Có lẽ do tính cách đối lập nên bổ sung cho nhau vì thế mà gần bốn năm nay hai đứa chưa khi nào cãi vã hay to tiếng, thậm chí còn thương yêu nhau như chị em. Thực ra thì chỉ có An to tiếng, những lúc như thế một Nam sẽ tỏ ra ân hận hoặc mình đúng sẽ im lặng chờ thời cơ giải thích chứ không đôi co.
Ra đến đường lờn phải qua một con ngõ khá hẹp và sâu. Trong khu này đủ các thành phần : sinh viên, lao động tự do đến dân công chức…Lúc này cô cảm thấy như mất kiên nhẫn để đi hết con ngõ ngoắt ngoéo này, nó dường như dài hơn để đối đầu với cảm xúc đang rất bức bách trong cô. Giây phút này cô cần có Trung để chia sẻ nhưng khi gọi cho anh thì nghe điện thoại không liên lạc được, một chút cảm hứng nhỏ nhoi vụt tắt ngấm như hòn than đang rực đỏ lửa bị ném xuống chậu nước íu xìu, xám ngắt. An không hiểu vì sao cô yêu Trung nhưng nhiều lúc cô cảm thấy mình không quá cần tới anh! Hay tại vì tính cô vốn thích sống tự lập!
Cô vừa mất một công việc tốt mà khó khăn lằm cô mới xin được. Ở đó cô được tiếp xúc và học hỏi nhiều, cũng là để cô thực hành vốn ngoại ngữ của mình. Công việc mà cô đã gắn bó với nó một thời gian dài. Cô yêu nó như một đứa con tình thần chứ không đơn thuần là ít đồng lương ít ỏi mà những sinh viên làm thêm như cô được trả hàng tháng, nó đã được cắt giảm tối thiểu và những khoản trừ vô thực để ra được số thực tế nhận được một cách nực cười nhất của cô kế toán mới học qua lớp sơ cấp 6 tháng, với trình độ ấy cô ta chỉ là một con bù nhìn cho đẹp đội hình
Từ ngày bước vào làm việc ở khách sạn du lịch Thiên Hương này, cô đã cảm nhận đôi mắt một mí luôn ánh lên vẻ dâm tà của gã giám đốc bộ phận cô làm việc luôn dán vào cô mỗi lần đối diện, lão luôn cố gắng để đụng chạm mỗi khi cố tình đi qua cô, nhưng tất nhiên một vận động viên Karatedo đai đen như cô làm sao cho lão có cơ hội thực hiện được ý đố đen tối của lão.
Hôm nay cô đang mải trao đổi với khách hàng một số vẫn đề còn vường mắc cho kỳ nghỉ lễ 30.4 sắp tới, họ đặt trọn gói đi Đà Lạt đã đặt tiền cọc nhưng có một số lý do đột xuất, rút ngắn thời gian nghỉ nên họ muốn đổi gói đi gần hơn. Vừa lúc chào tiễn khách thì cô cảm nhận một bàn tay đặt lên phía sau khá sâu dưới lưng mình... một sự ghê sợ chạy dọc xuống tới tận gót chân. Theo phản xạ cô quay lại tát vào mặt kẻ dám sàm sỡ mình. “Bốp!”, một tiếng dứt khoát và không hề nhỏ, cô nhìn thấy năm đầu ngòn tay cô hằn đỏ trên mặt lão. Lão trợn ngược đôi mắt dâm đãng, bàng hoàng rồi chuyển sang phẫn nộ nhìn cô. Lão nghĩ cô không dám làm điều đó à! Có thể chưa biết cô là ai thì cũng đừng nghĩ lão có tiền và có chút quyền thì muốn làm gì cũng được! Cô dang tay tát vào bên má còn lại khiến lão không kịp phản ứng gì, phát thứ hai của cô làm lão tí ngã dúi dụi, một vài nhân viên đứng gần muốn phì cười nhưng không dám cười, ai cũng sợ lão, thực ra là họ sợ mất việc, hầu như đều là sinh viên đi làm bán thời gian tích lũy kinh nghiệm như cô nên không ai dám trái ý lão, nhưng cô thì dám. Cô muốn dạy cho lão biết rằng không phải cô gái nào cũng đều giồng nhau, có thể đổi tiền lấy những thứ phù phiếm, rẻ mạt mà bỏ quên nhân cách và đạo đức.
- Đồ dê già, đê tiện! - Không nín được cô ném vào mặt lão ánh mắt như những nhát dao cứa vào khuôn mặt xù xì bòng mỡ ấy cộng thêm một câu rồi bỏ đi trước ánh mắt căm hận của lão và mấy lời ì xèo bàn tán, có lẽ họ đang nói về cô.
Cô biết chắc chắn sau hành động vừa rồi cô sẽ bị đuổi việc, không những thế còn nhận thêm thái độ vênh vênh thỏa mãn của lão và cái bản mặt khinh mạn của bà Giám đốc trước những kẻ dưới như cô. Thế thì cô không việc gì phải tỏ ra hối lỗi hay phải cầu xin những hạng người ấy, dù đó là một công việc quá tốt. Đi sau cũng là đi mà đi trước cũng là đi thì sao cô lại không chọn cách đi mà cô cho là nó hợp với tính cách bộc trực ngay thẳng của mình hơn là sự khúm núm, dè chừng!
Đạp xe dọc con phố cho tâm hồn cảm thấy thư thái hơn, cô ngửa mặt lên như để đón những luồng gió mát lành còn sót lại sau lớp lớp nhiều tầng lá đan xen nhau giữa bầu trời bao trùm toàn bóng tối, hoàn toàn không hề có sự viếng thăm của một vì sao dễ tính nào.
Cô dừng xe bên một chiếc ghế đá nhìn ra hồ. Ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn cảm nhận hơi nóng phả ra sau một ngày oi nằng nồng nồng những làn gió phả vào bỏng rát. Mặt hồ gờn gợn những con sóng lăn tăn đuổi nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt lấp lóa, thấy nhô lên chỗ anh sáng chiếu tới rồi lại mất hút vào khoảng tối lờ nhờ phía trước không vang lên một âm sắc nào.
Một cậu bé chừng mười tuổi, đi khập khễng bên cao bên thấp, khi nó tiến gần cô hơn An mới nhận ra một bên chân bị teo lại của nó, nhưng vẫn có thể đi lại được, nhìn hoàn cảnh của nó cô đoán chắc do hồi nhỏ bị sốt cao trở nên co giật người lớn không biết cách xử lý nên nó mới bị thế này. An nhìn thằng bé trìu mếm. Nó đưa tới trước mặt cô một chiếc cốc bằng nhựa kiểu sử dụng một lần, bên trong là thứ trà đá mà người ta vẫn ngồi bán ngoài vỉa hè. Giọng nó nhỏ nhẹ cất lên khéo léo dường như nó đã quá quyen với công việc này: “Cô ơi! Dùng trà đá cho mát đi cô!”. An rút tờ 50.000 còn lại trong túi đưa cho thằng bé, dịu dàng: “Cảm ơn em! Phần còn thừa chị cho em.”. Đôi mắt nó sáng lên nhìn vào gương mặt hiền từ của Hạ An, giọng nó dứt khoát: “Em rất cảm ơn chị nhưng em chỉ lấy phần tiền đủ của ly trà đá thôi ạ.” Nó đưa lại cho cô 47.000 tiền thừa rồi chạy vụt đi. Cô cười thầm và tự dưng thấy vui vui trong lòng; Một cậu bé nghèo và có chút gì đó giống tính của cô.
Dù sao thì cũng chả nên nghĩ ngợi luyến tiếc gì vì sắp tới cô cần tập chung viết khóa luận tốt nghiệp, cô cần dành nhiều thời gian và sức lực để có được kết quả tốt nhất. Cô không muốn làm ba thất vọng. Mẹ An mất khi ba cô còn rất trẻ, cũng từ ngày đó ông gác mọi chuyện riêng tư của mình và dành tất cả tình yêu thương, sự quan tâm sâu sắc của một người cha cho đứa con duy nhất. An tựa hẳn người vào thành chiếc ghế đá, độ nòng phả ra đã bớt đi phần nào, ánh mắt cô lơ đãng nhìn vào khoảng không gian tĩnh lặng trước mặt hồ. Bên kia đường, tiếng thằng bé bán trà đá dạo nhỏ dần, tiếng hú lên từng hồi như mấy con báo núi bị thương của đám thanh niên “chém gió” lên tới cao trào thành hành động quá khích nơi công cộng, đâu đó từng nốt dương cầm ngân nga giai điệu buồn một bản nhạc của Beethoven mà nhất thời cô không nhớ tên vọng lại…tất cả tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, khiến An thấy nhức đầu.
Cô đứng dậy nhìn lên đồng hồ trên góc nhỏ màn hình to phạp của chiếc Galaxy S4 là 21h30, cái này ba mới mua cho cô trong dịp sinh nhật vừa rồi, cô ít khi lấy nó ra sử dụng vì thực sự thì bây giờ cô chưa thích sử dụng những thừ quá đắt tiền như thế này, đối với một sinh viên chưa ra trường còn đang sống phụ thuộc khá nhiều vào sự tru cấp của gia đình thì nó giống một sự thể hiện đẳng cấp có thừa và lãng phí đến dễ dãi.
Hạ An về đến phòng vẫn thấy Nam ngồi thu lu bên chiếc laptop, còn ánh mắt thì hoàn toàn vô hồn, ý nghĩ đang phiêu dạt tận nơi nào chứ không phải “ngự” trước cái máy tính đời Dual Core có phần lỗi thời ấy. An lặng lẽ đi vào rót một cốc nước đầy, cô làm một hơi còn nghe tiếng rít lên ở đáy cốc. Nam lầm dầm lên tiếng trước.
- Đi ăn vụng cái gì mà uống như ma khát thế?
- Chả ăn gì, uống vụng cốc trà đá của thắng bé tật nguyền ngoài bờ hồ - An vừa trả lời Nam vừa thả mình xuống chiếc giường mét rưỡi đầy vẻ mệt mỏi. Nam vươn người rút tút năng chiếc quạt đang quay đi quay lại về phía An. Giọng trầm trấm – Có ăn gì không, để tao đi nấu lại?
An trả lời cụt ngủn
- Tao không muốn ăn. Xin lỗi mày!
Nam nở một nụ cười gượng gạo rồi giả vờ dán mặt xuống màn hình, đưa con chuột lên xuống, một lúc sau mới lên tiềng:
- Vì gì, cái vụ mày về rồi bỏ đi hồi chiều ấy à?
- Ừ!
- Mày biết chuyện gì rồi à?
Hạ An nhổm người dậy, nhìn xoáy vào Nam chờ đợi.
- Mày nói chuyện gì là chuyện gì, Nam?
Nam thở nhẹ ra, nghĩa là An có tâm sự nhưng không phải vì chuyện đó! Nam thầm trách mình sao không hỏi một cách khéo léo hơn, tình hình này An không dễ gì mà buông tha cho cô nếu chưa được nghe sự thật, chuyện mà cô chưa muốn nói ra. Thực lòng thì cô chỉ là muốn kiểm chứng những gì mà cô nghe thấy lúc chiều nay có phải là sự thật hay không trước đã mà thôi.
- Không có gì, chỉ là..là..- Nam cố nuốt nước miếng đánh ực để lấy bình tĩnh, hành động ấy không qua được mắt An. Chiếc quạt khô dầu quay vù vù phát ra những tiếng kêu ro ro, rất đều. Nam lảng chuyện.
- Cái quạt khô dầu rồi, kêu điếc tai quá, mai mày ở nhà rảnh sang phòng anh Kiệt nhờ anh ấy tra dầu giúp nhé! Không có chuyện gì đâu, đi ngủ đi!(Kiệt ở phòng kế bên, hiện anh đang làm hành chính trong một cơ quan nhà nước ở quận, anh khá tốt tình, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Nhất là Nam và An có nhờ vả gì là anh sẵn sàng giúp đỡ rất vui vẻ. Một vài người trong xóm trọ biết nhau vẫn hay trêu anh phải lòng cô nào trong phòng Nam – An!)
Nếu bình thường thì An đã không bỏ qua cho Nam dễ dàng như thế, còn hôm nay cô không có hứng thú trêu chọc hay hơn thua với cô bạn chả biết nói dối này. Cô chỉ cần nghiêm giọng một câu là “tình yêu” này sợ tái mặt, có gì phải “khai” ra hết cô mới để yên thân. An xoay người đúng vị trí thường nắm, với chiếc gối kê xuống bên dưới đầu, tuột chiếc nơ tóc xuống, mái tóc màu nâu hạt dẻ óng mượt trơn trên nền gối làm khuôn mặt trắng mịn của cô càng thêm nổi bật. Nam thừ người ngắm nhìn An.
- Mày xinh thật đấy!
An giơ chân lên xuống làm vài động tác thể dục trước khi đi ngủ cho tan bớt mỡ bụng. Cô vẫn hay làm như thế, một thói quen không cần và không muốn bỏ.
- Mày hôm nay ăn phải gì thế? Xinh xắn làm gì cho cái lũ yêu râu xanh luôn tìm mọi cách để giở trò xấu xa cơ chứ, nhẹ thì sờ mó, nặng thì lừa cho uống thuốc kích thích rồi đưa vào khách sạn, báu bở lắm đấy! Hôm nay thằng cha già Giám đốc giở trò, tao tát cho hai phát lệch cả quai hàm, nghỉ việc luôn rồi..hì..hì..
Nam không nhịn được cười trước cái cách kể chuyện của con bạn thân. Nó kể vụ bị nghỉ việc mà làm như chuyện gì anh hùng lắm ý. Mà cũng anh hùng quá đi chứ! Vì trên đời này làm gì có cô gái nào dám tát sái cả quai hàm một tên to như hộ pháp ấy lại còn là Giám đốc nữa chứ. Nam giơ ngón tay cái lên cao dứ dứ
- Tuyệt! Nếu người lão sàm sỡ là một cô gái khác mà mày cho ăn đòn thì đùng là chuyện “anh hùng cứu mỹ nhân” đích thị còn gì..he..he…
Hạ An như chằng còn chút gợn ti li gì về cái chuyện bị nghỉ việc nữa. Cô chồm lên tùm lấy cô bạn nghịch ngợm, vờn đùa rả rích.
- Mày nói thế chả có lẽ tao là gay à?
Nam cười nhũn người
- Không…không...phải…mà...là..p.ê..đ..ê…hi..hi…“Xinh đẹp để mang tình yêu đến cho những chàng hùng và mang sự thèm khát đến cho kẻ tiểu nhân”, kiểu mà chỉ có thể nhìn chứ không thể “chạm vào hiện vật” ấy khiến khối thằng đổ máu mũi đấy, mày chưa biết à?
- Khiếp hôm nay mày có lối ví von nghe kinh nhỉ, bạo miệng gớm, nhưng nghe cũng có vẻ bất hủ đấy!.. Hạ An cảm nhận một ánh nhìn phía của sổ, khi cô ngước nhìn chỉ thấy toàn bóng tối như quánh lại, trời đã khá khuya. An tự nhủ: Có lẽ độ nhạy cảm của cô đã hơi dư thừa mất rồi!
Nam đặt chiếc cặp nặng trịch đầy tài liệu sách vở xuống chiếc ghế mây cạnh chỗ cô ngối trong quán café gần trường, khi đó vẫn còn một chồng kê trước mặt. Hôm nay lên lớp chỉ cốt nghe giáo viên hướng dẫn thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp nên được về sớm. Nam tranh thủ vào thư viện của trường mượn ít sách và tài liệu, cô mượn cả cho phần An nữa nên hơi nhiều. Cô và Hạ An học cùng ngành nhưng khác lớp.
Nam gọi một ly sinh tố Sữa chua trong khi chờ đợi nhân vật quan trọng của buổi hẹn, cô gọi ra nhưng không hứng thú với nó lắm vì đầu óc cô còn đang mải suy nghĩ, sắp xếp từ ngữ và cô sẽ “chất vấn” điều gì đối tượng cô sẽ gặp sau đây. Dàn âm thanh của quán đang mở hết cỡ một bản DJ sôi động đến chói tai, vậy mà vẫn không chiếm được chút bận tâm nào của cô. Cô liên tục nhìn giờ từ chiếc đồng hồ lấp lánh màu bạch kim(Một chiếc đồng hồ đẹp mà Hạ An được ai đó tặng, và An tặng lại cô) nơi cổ tay tròn lẳn của mình…thở dài sốt ruột…Chả lẽ hắn không tới!
- Chào Nam! – Trung bất chợt tiến vào làm Nam hơi dật mình. Ánh mắt cô dành cho Trung đã không còn vẻ niềm nở, thân thuộc hàng ngày nữa mà thay vào đó là một thái độ lạnh nhạt và ánh mắt dường như tạo ra một khoảng cách rộng lớn mà Trung không hiểu lắm. Anh hơi bối rối khi ngồi xuống.
- Anh uống gì, gọi đi! – Nam lịch sự đề nghị. Cử chỉ không lấy gì làm tự nhiên của anh ta khiến cô càng nghi ngờ va lo lắng. Trung gọi đồ uống rồi quay sang cô với ánh mắt dè chừng.
Nam cảm thấy hơi khó khăn khi đi vào vấn đề chính. Cô không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Cô cúi xuống hé miệng mút vào chiếc ống hút màu hồng nằm bên cạnh chiếc thìa khuấy có cái đầu hình con mèo khá đáng yêu, giờ cô mới để ý thấy. Thứ nước mát lạnh kéo lên đi xuống cổ họng tới đâu biết tới đó, sảng khoái và lấy tinh thần rất nhanh.
- Em nghĩ mình biết vì sao một tuần nay anh không tới phòng chơi! – Cô hơi dừng lại vê vê chiếc thìa - Con mồi lớn đã ngả nên việc đổi hướng cần phải tiến hành rồi, đúng không?
Trung châm một điếu thuốc gắn lên môi, anh rít một hơi sâu lộ ra cái đầu thuốc đỏ lừ sáng lóe lên rồi từ từ tắt ngúm, để lại một khoảng tàn xám xịt còn chưa vội rơi xuống.
- Hôm nay Nam làm anh khó hiểu quá! Có gì anh em đã biết nhau lâu rồi cứ nói thẳng ra!
Nam mút cốc sinh tố kêu chùn chụt còn trơ lại toàn đá. Cô chưa khi nào uống nước kiểu như thế này, song có những tình huống cần sự vững trãi thì cô cũng dám lấy thìa xúc mấy viên đá kia lên nhai một cách thật ngon lành, tạm thới đánh rơi cái nhút nhát, nhỏ nhẹ vốn là bản chất của con gái.
- Thôi được, anh đã phản bội Hạ An, đúng không? Anh trả lời xem?
Trung ngửa đầu ra sau ghề, từ từ nhả từng làn khói thuốc ra hai hốc mũi sau khi đã nuốt vào phổi một hàm lượng nhỏ cái chất Nicotin và cacrbon monoxide như để thể hiện cái tôi đàn ông của mình chứ không phải sua tan sự căng thẳng trong trí óc. Anh với chiếc gạt tàn bằng inox nằm trơ vơ một góc trên chiếc bàn mây đã khá cũ, cử chỉ làm ra vẻ từ tốn của anh cũng không làm Nam thấy sốt ruột vì cô đã cảm nhận điều cô nghe hôm qua là chính xác. Giờ cô không còn cảm thấy buồn và lo lằng như hôm qua nữa. Một người đàn ông tham lam sẽ trở nên ti tiện và tầm thường, không bao giờ xứng với Hạ An của cô.
- Nam chưa yêu bao giờ à? tình yêu không phải là vĩnh cửu em ạ - Trung nhếch môi cười nhạt nhìn cô.
Nam đặt tiền nước xuống bàn và đứng dậy, cô khoác chiếc cặp lên vai, hai tay bê chồng sách trên bàn áp vào người cho khỏi rơi. Cô lấy chân đá nhẹ chiếc ghế trống một khoảng nhỏ để bước ra và ném về phía Trung ánh mắt khinh bỉ trước khi bước ra khỏi quán.
- Với một “kẻ tham vàng bỏ ngãi” như anh sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của tình yêu. Tôi tin một ngày anh sẽ hối hận. Anh đừng bao giờ gặp lại Hạ An nữa! Chào!
Nam đánh vật với đống sách vở giữa cái nắng tháng tư mà đã như rang lên mọi thứ, sức khỏe của cô cũng không được tốt lắm, cô cố gắng khệ nệ đi tới nhà chờ xe bus. Mồ hôi tứa ra từ hai bên thái dương rơi xuống ướt đẫm nơi cố áo gây nên cảm giác rin rít rất khó chịu. Là giờ tan học nên sinh viên chờ khá đông. Cô chưa kịp ngẩng lên thì nghe tiếng lầm bầm của mọi người bên cạnh: “Giờ cao điềm nó bỏ bến rồi!”. Nam thở ra thất vọng, vậy là phải chờ thêm hai mươi phút nữa mới có chuyến tiếp theo.
- Xe ôm không người đẹp? – Là Kiệt, anh đỗ xịch chiếc Air blade màu nâu ngay trước nhà chờ, câu hỏi của anh làm tất cả mọi người hướng ánh mắt tò mò về phía cô. Mừng như bắt được vàng. Ở đây đông người thế này mà anh cũng nhận ra cô cơ đấy! Cô chạy lại chỗ anh mất cả cảm giác mệt. Kiệt lấy chiếc mũ còn lại trong cốp xe ra đưa cho Nam, anh trêu chọc:
- Nhìn em như đi đánh trận về ấy nhỉ...nhưng giống khí thế của kẻ chiến thắng hơn. Em đưa chiếc cặp ấy đây cho anh, anh để phía trước này cho đỡ vướng – Kiệt quay người lại đề nghị.
Nam đưa cho Kiệt chiếc cặp, chồng sách còn lại cô để lên yên khoảng giữa anh và cô, cô cài mũ lại cẩn thận rồi yên vị trên xe, Kiệt phóng vụt đi mang về cơn gió mát lạnh hai bên má đang nóng phừng của Nam.
- Ôi! Anh ơi đánh trận dù thắng hay thua thì từ chiến trường về cũng đều tả tơi như nhau thôi ạ.
Kiệt cười thú vị trước câu trả lời khá dí dỏm của Nam. Anh mời Nam đi ăn cơm trưa với anh luôn bởi anh cũng không muốn về nấu nướng giờ này. Nam muốn đi nhưng cô mốn về gặp Hạ An hơn, có thể cô chưa nói chuyện lúc nãy gặp Trung cho An biết thì cô cũng vẫn muốn về. Cô biết An đang chờ cơm ở nhà. Điện thoại cô hết pin không liên lạc được, chắc An đang sốt ruột lắm.
Anh dừng xe trước cửa phòng Nam cho cô xuống. Cửa xổ mở, Hạ An đang tựa người vào mấy chiếc gối, tay lần giở từng trang sách, có lẽ An không tập chung vào nó được. Trên tường hai chiếc loa mini đang cất lên giai điệu ngọt ngào, sâu lắng, đưa những yêu thương trở về thời tươi đẹp, bình yên đã qua, “ Yesterday Once More” – đây là ca khúc đã khã cũ mà Hạ An vẫn rất thích, và cô biết khi An nghe ca khúc này là trong lòng An đang có nhiều điều cần suy nghĩ. Nam ôm chồng sách bước xuống xe, nhỏe một nụ cười chân thật cô nhìn Kiệt mời mọc:
- Cảm ơn anh nhiều nhé! Anh Kiệt vào dùng cơm với tụi em luôn?
Kiệt gật đầu cảm ơn cộng một nụ cười duyên vô cùng, nhất là giữa trưa nắng thế này khiến người nhận nó dễ say, Nam hơi bẽn lẽn, bọn “hồng cầu” cô đã bảo đâu mà nó tập chung lên khuôn mặt cô nhanh đến thế! Sự phản bội của chúng làm cô nhất thời không biết giấu đi đâu được, đành cười trừ mà trong lòng thì thấy thảm hại vô cùng.
- Nam khách sáo với anh vậy, anh buồn đấy. Em vào đi, hôm nào anh sẽ sang ăn nhờ em và An sau. OK! – Kiệt nháy mắt
- Dạ! – Nam trả lời nhỏ rồi bước vào. An vẫn không hề hay biết khi cô đặt phịch chiếc cặp xuống mặt bàn. An kéo chiếc dây màu đỏ dùng để đánh dấu trang sách đang đọc xuống và gấp quyển sách lại, để gọn nơi đầu giường. Từng cử chỉ của An giống hệt dáng điệu một cô công chúa nhàn nhã rong chơi bên vườn hoa trong một lâu đài cổ kình, xinh đẹp…Hạ An là thế, luôn thưởng thức cuộc sống cho dù có chuyện gì sảy ra và ít khi lộ những suy tư ra bên ngoài có thể sâu chuỗi thành một hành động có nghĩa để người khác nhận biết thấy.
- Sao mày về muộn thế? Điện thoại thì có cái pin không chịu sạc, suốt ngày ngoài vùng phủ sóng. Mày mà có thằng nào nó yêu đảm bảo nó ném cái “của nợ” ấy đi để đỡ phải bực mình. Mượn tài liệu đấy à, sao nhiều thế, đọc nhiều mắc bệnh ngộ chữ đấy, tưởng à!– An nhìn đống sách rồi nhìn sang Nam với thái độ đàn chị.
Nam nhìn An cười cầu hòa. Cô đi nhanh ra rửa tay và bê mâm cơm Hạ An đã sắp sẵn đặt giữa phòng.
- Bản sắc của mỗi người mà..hì.hì.. Xuống ăn cơm đi, tao cũng đói lắm rồi. Chà không phí công khi cho mày đi học thêm lớp nấu ăn nhỉ - Nam nhón một miếng ba chỉ kho tàu thơm ngậy mùi nước dừa xiêm, mùi tiêu, hành, đậm đà vị nước mắm ngon, ngọt đậm của thịt, đĩa rau muống xanh rì, bát nước mắm tỏi ớt nổi đẹp mắt…- Chà! Ngon quá! Giá tao được sống với mày cả đời nhỉ, mà gần thôi cũng được.
Không để ý tới câu đùa của Nam, Hạ An thở dài nhè nhẹ
- Chiếu anh Điền – Trợ lý Tổng giám đốc tổng Công ty Asviro hẹn gặp tao, lúc 14h00. Mày thấy thế nào? Đi cùng không? Tao cũng thấy hơi lo lo, biết là mày đi theo cũng mệt nhưng hai đứa đi vẫn có vẻ khí thế hơn. Hơn nữa tao cũng muốn giới thiệu anh ấy với mày. Tao quen Điền chưa lâu, nhưng lý lịch trích ngang thì cũng thuộc phân nửa rồi, anh ấy giỏi lắm đấy, đi nước ngoài nước trong như đi chợ – Ánh mắt An mở một chút bừng sáng sau nét suy tư
- Anh ấy cho đề thi khi phóng vấn xin việc à? Mà anh ấy làm trợ lý sao lại chịu trách nhiệm tuyển nhân sự?
- Hình như anh ấy cũng là một thành viên quan trọng trong hội đồng tuyển dụng thì phải!
- Mày gặp quý nhân to oành rồi nhé! Hôm trước tao đi qua Công ty ấy rồi, hoành tráng lắm. Thôi mày chịu khó đi một mình nhé, tao không thích tới những nơi quá sang trọng như thế đâu. Có đánh chén gì alo cho tao thì tao “vọt” ra ngay.
Hạ An cốc nhẹ lên đầu Nam tỏ thái độ không đồng ý với quan niệm của cô
- Thế học xong mày định về quê mua ruộng cày đấy à? Mày nên nhớ là mày học “Kinh tế đối ngoại” chứ không phải trường tu đâu. Đi rồi tiếp xúc dần cho quen đi, sau này mới tự tin mà làm việc tốt được chứ. Chỉ lo ăn với uống thôi! – An trách Nam với một ngữ điệu dịu dàng, giống mắng yêu một đứa trẻ con – Không dám quý nhân đâu, phải vượt qua mấy vòng thi tuyển với rất nhiều đối thủ đáng gờm đấy, chả giống mấy ông hành chính sự nghiệp hay cả nể đâu.
Nam gật đầu đồng tình
- Ừ! Công ty to thế cơ mà, ai chả muốn xin được vào làm việc, khó khăn là đúng rồi.
- Thế mày định theo ngành Ngân hàng thật đấy à? Vào đấy cũng được, ổn định.
- Ừ! Tao không năng động được như mày nên theo lối mòn của bố mẹ mà cũng khá phù hợp với ngành mình học – Nói chuyện với Hạ An mà Nam chả để vào đầu câu nào, trôi tuột như là khoai. Hạ An không để ý thái độ của Nam, cô dọn mâm cơm lại rồi bê đi để mặc Nam với mớ suy nghĩ hỗn độn.
Một tay tựa vào đầu gối hơi co lên chống một bên cằm một cách lười biếng và tư lự. Cô nghĩ tới Trung, tới sự phản bội vì đồng tiền và địa vị của anh ta. Trung sinh ra trên một vùng quê nghèo tận miền trung, nơi nhiều gió và cát với cái nắng cháy da. Hạ An khâm phục sự vượt khó, nghị lực của người con trai lớn lên qua từng cơn bão biển nên nhận lời yêu Trung. Giờ đây anh ta quay lại phản bội tấm chân tình đậm chất nhân văn ấy của Hạ An. Nếu anh ta biết được cuộc sống thật của Hạ An như thế nào, chắc anh ta sẽ cư xử khác! Dù sao đây cũng là việc nên vui hơn buồn vì anh ta đã sớm bộc lộ bản chất thực dụng của mình, sẽ tốt hơn rất nhiều cho Hạ An sau này…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com