Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 01

"Anh nè, anh có tin vào sự sắp đặt của vũ trụ này không?"
"Sao em lại hỏi anh thế? Huh?"
"Thì tại em thấy trong vũ trụ bao la như thế này, có biết bao nhiêu là người mà em và anh lại được gặp nhau đấy. "Anh cười cười và đáp lại cậu " Có thể là do vũ trụ đặc cách cho anh đấy, để được gặp em." "Vậy.........anh có thể.......cho em xem được không, cho em xem khuôn mặt của người mà em được sắp đặt để gặp gỡ đi." Nụ cười của anh chợt tắt, kèm theo đó là một gương mặt vô cùng nghiêm túc, ít nhất thì theo cậu đoán là vậy, chợt anh nhỏ giọng đáp lại cậu "Anh đã nói với mình rồi mà, khi nào thích hợp, vũ trụ sẽ cho mình biết thôi." Cậu choàng tỉnh giấc, nhìn ngó xung quanh nhà, haizz lại là giấc mơ đó một giấc mơ mà lúc nào cũng lặp lại với câu nói đó và nó đã tồn tại từ năm cậu tròn 15 tuổi. Cậu ngó nhìn xung quanh phòng chợt đôi mắt cậu chạm vào màn hình điện tử của chiếc đồng hồ vạn niên trong phòng ngủ của mình, 3h10 sáng, hầu như lúc nào cũng vậy hễ cậu tỉnh giấc từ trong mơ thì thời gian cứ như ngưng đọng tại khoảng 3h10 sáng cứ như là chuyến tàu Titanic thời điểm ấy, thời gian luôn ngừng lại và mãi mãi ở lúc 2h20 sáng, giờ mà con tàu bị đắm. Người ta thường nói rằng vào khoảng thời gian 3h sáng là giờ mà ma quỷ và các thứ không được sạch sẽ lắm hoạt động mạnh mẽ nhất vì khi ấy theo kinh thánh là thời gian mà chúa Jesus đã chịu chết trên thánh giá vì thế nên không còn ánh sáng nào có thể ngăn cản chúng, nhưng cậu thì hoàn toàn không tin tưởng lắm vào điều ấy dĩ nhiên rồi, một cậu trai trẻ chỉ mới 17 tuổi thì làm sao mà tin được cơ chứ. Cậu chỉ thở hắt ra một hơi rồi lại nằm xuống và trở về giấc ngủ bị phá dỡ. Buổi sáng hôm sau, Nanon theo thói quen thức dậy vào lúc 6h30 sáng mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, cậu bước xuống phòng ăn nơi mà ba mẹ và em gái cậu đã ngồi chờ sẵn, thấy con trai mình xuống, mẹ cậu dịu dàng lên tiếng "Non dậy rồi hả con, xuống ăn sáng cùng gia đình luôn nè con", "Dạ, con tới liền đây mẹ" cậu lên tiếng đáp lời mẹ cậu, đi tới bàn ăn, cậu không quên chào em gái nhỏ của mình "Anh hai chào Nonnie, hôm nay Nonnie dậy sớm quá đi" nói rồi cậu lại quay sang nhìn, không thấy ba đâu, cậu lên tiếng hỏi "Mẹ ơi, hôm nay ba không ăn sáng với mẹ con mình ạ, con nhớ là còn một tiếng nữa mới tới giờ ba mẹ đi làm mà ạ". Mẹ cậu quay dang đặt bữa sáng ra bàn cho cậu rồi nói với cậu "Nhà máy mà ba mẹ làm đang cắt giảm nhân sự nên chắc ba mẹ phải kiếm việc ở nơi khác thôi, ba con đi lên trên nhà máy để hỏi xem liệu có còn sự lựa chọn nào hay không", Nanon nghe mẹ nói thế, cậu bèn đặt tay lên vai mẹ rồi nhẹ giọng an ủi bà "Mẹ yên tâm đi, dù đi đâu cũng được, miễn sao được ở cùng với ba mẹ và Nonnie là được, đúng không em gái" cậu nói rồi nhìn về phía em gái cậu đang mở mắt tròn xoe nhìn hai người và cố ý gật gật cái đầu nhỏ của mình như muốn nói là cô cũng đồng ý với anh trai cô. Mẹ cậu cũng không nói gì thêm, chỉ ám chỉ cậu hãy ăn bữa sáng của mình đi, cậu hiểu ý nên cũng không nói gì thêm mà chỉ cắm cúi ăn phần ăn của mình thôi. Tối hôm đó, ba mẹ cậu gọi cậu xuống và nói với cậu "Non nè, ba phải chuyển công tác nếu muốn tiếp tục làm việc ở nhà máy này, ba mẹ tính sau kì nghỉ hè ba mẹ sẽ làm thủ tục cho con chuyển trường, con thấy thế nào?" Nanon nghe vậy, cậu nói với ba "Con nói rồi mà ạ, con sao cũng được đi đâu cũng được chỉ cần ở chung với gia đình mình là được ạ", ba mẹ cậu nhìn nhau, thở dài rồi lại quay sang cậu "Ba mẹ xin lỗi Non nha, tại công việc mà con không được học cùng các bạn rồi", cậu nhìn ba mẹ rồi cười nói "Không sao mà ba mẹ, con hiểu mà". Nói rồi cậu hôn ba mẹ chúc ngủ ngon và cậu cũng lên phòng của mình. Trước khi đi ngủ, cậu ngồi chỉnh lại giờ của đồng hồ rồi treo nó lại như cũ, cậu làm vậy là vì muốn xem xem, liệu rằng đó chỉ là một sự trùng hợp hay là có một lí do gì về tâm linh như người lớn thường hay nói không. Nhưng có một điều lạ là đêm nay cậu lại không gặp người con trai ấy mà cậu lại gặp một người giống như nhà sư, ông ta đang ngồi dưới bóng một cây cổ thụ rất to, khi thấy cậu đến gần, ông ấy nở một nụ cười hiền hậu nói với cậu rằng sứ mệnh của cậu sắp bắt bầu và kêu cậu hãy chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Nanon tỉnh dậy từ trong giấc mơ, kì lạ thay trên màn hình điện tử của đồng hồ hiển thi con số 3:10 A.M, cậu vội lấy điện thoại ra và bật màn hình lên để coi giờ thì bên trên màn hình điện thoại của cậu đúng là 3g10 sáng, cậu thoáng sợ hãi nhẹ bởi cậu nhớ rõ trước khi đi ngủ, cậu đã chỉnh đồng hồ vạn niên trễ hơn một tiếng tức là hiện giờ, đồng hồ của cậu đáng lẽ ra phải là 4g10 sáng rồi còn ông lão cậu gặp trong mơ, ông ấy có đề cập đến sứ mệnh của cậu, vậy sứ mệnh của cậu là gì? tại sao lại phải chuẩn bị? chuẩn bị cho cái gì mới được? và hàng vạn câu hỏi khác trong đầu cậu hiện giờ, thế nhưng nhanh chóng cậu bị cơn buồn ngủ đánh úp thế là các câu hỏi cùng những thắc mắc và sự rợn người đều được cậu bỏ ra phía sau đầu mà nhanh chóng quay về với mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com