Chap 1: Gặp gỡ
warning: ooc, rất ooc đấy ạ (tớ xin lỗi), không giống game
Nàng ở đây là bản thân người đọc, tớ ít khi viết char x reader nên tớ chỉ biết dùng nàng thôi, nếu có thay đổi tớ sẽ báo.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nàng sống ở Mondstadt, một nơi tràn ngập sự tự do, hoà bình, vui chơi, thơ mộng. Ấy vậy nàng không giống với người dân nơi đây, cư dân thân thiện, gần gũi bao nhiêu thì nàng lại tiêu cực và bị xa lánh bấy nhiêu.
Hôm nay vẫn vậy, nàng ở một mình trong nhà, không ngắm trời ngắm đất, không vui chơi nhảy múa, không gì cả. Nàng đang say giấc nồng cùng với con gấu bông thì có tiếng động lạ ngoài cửa, vì hầu như không biết đến sự hiện diện của bản thân nên nàng sống trong rừng - một nơi hẻo lánh, nguy hiểm và cô đơn. Cũng giống như mọi ngày, bản thân nàng nghĩ rằng giấc ngủ của mình bị quấy rối bởi Hilichurl phiền phức. Nàng ôm con gấu bông ra, chuẩn bị tư thế chiến đấu, nàng là một sinh vật bình thường, không sức mạnh nguyên tố, không phép thuật, nhưng nàng có kĩ năng tấn công bằng những đòn vật lý rất cao vì vậy nàng chấp hết những con Hilichurl quậy phá mình. Mở cửa ra nàng liền ném con gấu bông và định đấm về phía trước. Nàng chậm 1 giây, kẻ phá đám đã túm được tay mình, nàng liền đổi sang phòng thủ và tấn công cách khác. Bỗng có giọng nói: "Ta không phải là cái thứ quỷ quái mà ngươi đang nghĩ đâu, người phàm." Hắn gạt gấu bông sang một bên và thả cổ tay nàng ra, "Xiao sama?" Nàng khá bất ngờ vì tại sao một người cao quý như ngài ấy, thanh cao, đáng kính như vậy lại tìm đến đây? Nhưng với khuôn mặt vừa ngủ dậy cùng với biểu hiện chán đời ấy Xiao không thể chấp nhận mà cau mày "Ta được phái xuống đây xem xét tình hình, nơi đây thật hỗn loạn". À phải rồi, Mondstadt đang có lễ hội của hoa gió, ai cũng lo nhập cuộc vui chơi của lễ hội mà quên cảnh giác bên ngoài vì thế Hilichurl bắt đầu xâm nhập đây mà.
"Tôi có thể giúp gì được cho ngài?" Vẫn khuôn mặt đó, biểu cảm đó khiến Xiao bực mình vì thái độ của nàng đối với mình, hắn gằn giọng "Ngươi không thể điều chỉnh cơ mặt sao? Trước mặt ngươi là một tiên nhân đấy." , "Cảm ơn ngài đã lo lắng cho cơ mặt của thần, thần rất lấy làm vinh hạnh nếu ngài bận hoặc ngài không cần gì thì thần xin phép lui" nói xong nàng liền ôm con gấu bông và kéo tay nắm của một cách dứt khoát. Nhưng đời đâu dễ ăn vậy được, cánh cửa liền bị Xiao đạp bay mà không tốn một chút sức lực.
--------------------|-----------------------------------------------
Sức tớ yếu quá, tớ đi ngủ trước nhé! Mấy cậu ngủ ngon❤️🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com