Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mặt trời không dành cho tôi

Tôi gặp anh vào ngày 31 tháng 12 năm 2024
Ngày ấy, cả thế giới của tôi như bị bao phủ bởi màn đêm, và anh... chính là ánh sáng đầu tiên chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối ấy.

Anh dịu dàng, anh tốt bụng.
Chỉ cần một nụ cười của anh thôi, trái tim tôi đã đập loạn nhịp. Tôi ngây thơ nghĩ rằng... có lẽ anh cũng thích tôi. Nhưng không. Tôi sớm nhận ra, trái tim anh đã có bạch nguyệt quang của riêng mình.

Chị ấy xinh đẹp, dịu dàng, hòa đồng, tỏa sáng rực rỡ đến mức khiến tôi chẳng bao giờ dám so sánh mình với chị. Còn tôi, chỉ là một đứa con gái nhỏ bé, nhạt nhòa, không có gì trong tay ngoài sự ngốc nghếch và những ảo tưởng ngây dại.

Tôi đã định từ bỏ, nhưng rồi bạch nguyệt quang lại rời xa anh, bỏ đi nơi khác mà không một lời từ biệt.
Tôi thấy anh khóc. Lần đầu tiên tôi thấy mặt trời của mình sụp đổ. Trái tim tôi đau đến nghẹt thở. Tôi vội vàng chạy đến, đưa đôi tay run rẩy an ủi anh, dù biết rằng những lời tôi nói... chẳng thể nào chạm được vào vết thương của anh.

Anh vượt qua nỗi buồn ấy, còn tôi thì kẹt lại trong một mê cung tình cảm không lối thoát.
Anh cười trở lại, rạng rỡ như ánh nắng. Nhưng với tôi, nụ cười đó vừa đẹp, vừa tàn nhẫn, bởi tôi hiểu... nụ cười ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi.

Tôi vẫn ở đó, ngày ngày chủ động nhắn tin cho anh, gửi những món quà nhỏ bé, ngốc nghếch, chỉ mong được thấy anh vui.
Anh lúc nào cũng dịu dàng đáp lại. Nụ cười của anh quá đẹp, quá ấm áp... đến nỗi tôi dần ảo tưởng rằng, có lẽ một ngày nào đó, mặt trời sẽ chiếu sáng riêng tôi.

Nhưng rồi, khi tôi gom hết dũng khí, chuẩn bị tỏ tình... thì bạch nguyệt quang của anh đã trở về.
Người duy nhất có thể khiến anh khóc. Người duy nhất anh chưa bao giờ ngừng yêu.

Khoảnh khắc ấy, tôi như rơi xuống vực sâu. Tất cả nỗ lực, tất cả tình cảm, tất cả ảo tưởng bấy lâu nay... hóa thành tro tàn.

Tôi hiểu... từ đầu đến cuối, tôi chưa từng có một cơ hội.
Mặt trời ấy, chưa bao giờ thuộc về tôi.
Và tôi... chỉ mãi mãi là kẻ đứng trong bóng tối, dõi theo ánh sáng rực rỡ... chiếu sáng một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nhớanh