mùa hạ năm ấy tôi gặp câu
* mỗi chap là 1 câu chuyện riêng *
Hè năm ấy, tôi gặp anh.
Một người trông lạnh như gió sớm, nhưng bên trong lại là cả một vùng trời dịu dàng khiến trái tim non nớt của tôi rung lên từ lần đầu chạm mắt. Anh giỏi giang, đẹp trai, có tất cả những điều tôi chưa từng dám mơ tới. Và rồi, như một kẻ ngốc say nắng, tôi chọn con đường theo đuổi anh.
Từng ngày. Từng tháng.
Tôi bắt chuyện, tôi chờ, tôi cố gắng. Tôi dốc hết trái tim bé nhỏ của mình để chạm được vào thế giới của anh.
Đến khi anh nói yêu tôi, tôi bật khóc như đứa trẻ giữ được món quà quý nhất đời. Tôi nhảy cẫng lên, muốn hét cho cả thế giới biết rằng yee cuối cùng tôi cx có được người mình yêu roiii Tôi chạy đi khoe với đứa bạn thân duy nhất người mà tôi nghĩ sẽ vui cùng tôi.
Nhưng không. Nó ganh tị. Nó ghen ghét. Và nó bắt đầu ve vãn anh.
Anh từ chối nó. Tôi thở phào, tin rằng tình yêu của chúng tôi đủ mạnh.
Nhưng cái hạnh phúc mỏng manh ấy chỉ tồn tại... cho đến ngày địa ngục mở cửa.
Cha tôi say rượu. Ông đập phá tất cả: điện thoại, máy tính, mọi thứ tôi đang có. Trong lúc tôi còn chưa kịp đứng vững, nó – đứa bạn tôi gọi bằng hai chữ "thân thiết" – đã lẻn vào tài khoản của tôi. Nó giả làm tôi, gửi cho anh những lời độc ác mà tôi chưa từng dám nghĩ, chứ đừng nói là nói. Nó đẩy anh ra xa, xé vụn tình yêu mà tôi nâng niu.
Anh rời đi.
Không một câu hỏi.
Không cho tôi cơ hội giải thích.
Người ta nói anh đã đến Seoul... chỉ để khỏi nhìn thấy tôi thêm lần nào nữa.
Tôi gục.
Tôi ôm lấy khoảng trống nơi anh từng đứng. Tôi đọc lại những tin nhắn anh từng gửi, rồi nhìn chúng bị nó bóp méo, xóa sạch. Từng đêm tôi co người lại, khóc đến khi tim như rỉ máu. Tôi tự hỏ i sao mình có thể chơi được với loại bạn khốn nạn như này nhỉ . Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không bao giờ gọi nó là bạn.
1 năm trôi qua có những đêm tôi nằm trăn trở suy nghĩ về những kí ức tươi đẹp mà 2 chúng ta đã có tự cười nhưng cũng tự khóc tôi nghĩ thôi bỏ đi chuyện qua r quên ảnh đi quen ng khác đi nói v nhưng trong lòng tôi vẫn vương vấn hình bóng của anh . 1 năm 1 khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng không quá dài tôi thấy anh đăng 1 cái story anh đã bay về Việt Nam những tình cảm mà tôi đã chôn giấu bao lâu nay lại k cầm đc tim tôi lại lệch đi 1 nhịp
Và trong suốt một năm ấy, hình bóng của anh vẫn lẩn quẩn trong tôi như một cơn gió cũ mà tôi không thể đuổi đi được. tôi đã rất trăn trở có nên nhắn cho anh ấy không nhỉ cs nên gặp xin lỗi ảnh không
Cho đến một ngày, tình cảm trong tôi quá lớn , tôi gom hết can đảm, nhắn cho anh.
Không phải để níu kéo.
Chỉ để biết rằng những ngày tháng đó có ý nghĩa với cả hai.
như trời giáng khi tôi vừa mới nhắn hỏi thăm anh anh đã từ chối 1 cách thẳng thừng như k còn muốn giây dưa với tôi nữa
Đủ để tim tôi hẫng xuống một nhịp.
Đêm ấy, tôi lại khóc. Nhưng khác với một năm trước tôi không còn thấy mình sụp đổ nữa. Tôi khóc để tiễn một phần cũ kỹ trong lòng, khóc để đóng lại cánh cửa mà tôi đã đứng trước quá lâu.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng... nhưng trái tim thì nhẹ hơn.
Lần đầu tiên, tôi hiểu rằng:
Có những người rời đi không phải để làm mình đau, mà để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp hơn.
Tôi buộc lại mái tóc, mặc chiếc áo mình thích, bước ra đường và thấy trời hôm ấy xanh lạ thường. Gió thổi qua nhẹ như muốn vỗ vai tôi, bảo rằng:
"Thôi, đủ rồi. Mày mạnh hơn mày nghĩ."
Tôi không quên anh.
Tôi chỉ nhớ mà không còn đau nữa.
Tôi chọn sống cho chính mình.
Và tôi biết, từ khoảnh khắc đó, tương lai của tôi không còn bị trói vào những ký ức cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com