004, another mental breakdown.
WRITTEN BY: SWRI.
004, another mental breakdown.
"Fight for your story."
THIRD PERSON'S POV ||
BIỂN CẢ, trong tất cả sự thờ ơ của nó, những câu hỏi còn bỏ ngỏ, những con sóng có thể đánh chìm tham vọng chiếm lĩnh đại dương của những kẻ hèn yếu nhưng cái tôi lại quá đỗi to lớn. Làn nước thầm thì lời dụ ngọt về vinh quang, của cải, quyền lực hoặc những bí mật mà chỉ có những kẻ hoặc ngu ngốc, hoặc dũng cảm mới dám giông buồm ra khơi để tìm kiếm sự thật.
Hôm nay là ngày mà hàng ngàn giấc mơ bị dập tắt và chỉ duy nhất một giấc mơ được sinh ra.
Gió biết tỏng điều này, nó rít lên những tiếng gầm giận dữ.
Không ai có thể lường trước được sự bùng nổ của biển và gió.
Cơn bão đang ập đến, trên boong tàu sự hỗn loạn lấn át đi tiếng gầm gừ của gió. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét, người này muốn nói to hơn người kia, người kia lại muốn nói to hơn người này.
Từ một bên mạn thuyền, một giọng nói hét vang, cố gắng nhấn chìm những tiếng ồn khác, "thuyền trưởng! Có thứ gì đó đang trôi lại gần đây!"
Vị thuyền trưởng ngoảnh đầu, mái tóc đỏ hung bay phất phới, chen qua đám đông thủy thủ đoàn xôn xao. Người bạn đồng hành đầu tiên, hay còn được gọi là thuyền phó đi ngay bên cạnh anh. Ánh mắt họ quét qua những cơn sóng chập chờn và dừng lại trên bóng hình của một đứa trẻ chỉ tầm khoảng 8-9 tuổi đang nằm trên một chiếc bè tạm bợ.
Không nói một lời, Shanks cởi chiếc mũ rơm, trao nó cho Benn, thuyền phó của anh khi anh lặn xuống đại dương.
Anh rơi vào vòng tay hắc ám của biển cả, cho đến khi bóng hình anh hoàn toàn bị những cơn sóng trào cuốn lấy và nuốt chửng.
Một lát sau, anh ngoi lên lại, thở hổn hển, cơ thể run lên vì cái lạnh của mẹ đại dương, đứa trẻ được anh giữ chặt. Shanks cẩn thận treo lên cầu thân, nhẹ nhàng đặt cô lên boong tàu. Bao quanh cô là một vầng hào quang vàng nhạt, nếu không để ý sẽ không nhận ra.
Tiếng sấm kéo anh quay về với thực tại, những câu hỏi về xuất thân của cô và vầng hào quang bị ném sang một bên. Đảm bảo rằng cô vẫn còn thở, anh bế cô xuống phòng y tế ở dưới boong tàu. Bác sĩ của đoàn nhanh chóng đón lấy và kiểm tra cô bé.
Hàng trăm câu hỏi xuất hiện và bắt đầu quấy nhiễu thủy thủ đoàn—
Cô bé là ai?
Tại sao cô lại lênh đênh trên đại dương mênh mông này một mình?
Xung quanh đây còn chẳng có lấy một hòn đảo, vậy rốt cuộc cô từ đâu đến?
...
Hàng trăm câu hỏi được đặt ra nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một câu trả lời. Sự hỗn loạn ban đầu giờ đây bị thay thế bởi tiếng lặng im đến mức chói tai.
Và rồi một giọng nói vang lên, giọng của Hongo, thuyền y của đoàn, "về cơ bản cô bé chỉ bị cảm lạnh và một vài vết sướt ngoài da, còn lại chẳng có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh."
"Tốt! Sau đó chúng ta có thể hỏi cô bé vài câu." Shanks ngâm nga, uống một ngụm rượu rum.
"Hoặc cũng chả được gì, vì cô bé cũng chỉ tầm 8-9 tuổi thôi." Benn đưa ra giả thuyết.
Shanks cười trừ, khuyên phi hành đoàn mau đi nghỉ ngơi, còn mình sẽ ở lại trông nom cô bé. Vài giờ đã trôi qua và dường như cơn bão chưa có dấu hiệu suy giảm, những con sóng đập vào chiếc tàu đang gồng mình chống trả. Đã lâu rồi băng hải tặc Tóc Đỏ mới gặp lại thời tiết xấu như này. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng mà Shanks và cô bé đang ở chính là chiếc đèn lồng với những tia sáng vàng kim.
Bỗng, tiếng động đậy vang lên và tiếng rên rỉ nhẹ thoáng qua, thu hút sự chú ý của Shanks, anh nhìn về phía cô nàng bệnh nhân đang từ từ ngồi dậy. Cô từ từ mở mắt một cách lười biếng, chớp mắt vài lần khi ngồi dậy. Ngáp dài, cô nhận ra sự xa lạ trong căn phòng bệnh đơn sơ, sự bối rối hiện rõ trong mắt.
Shanks phải thú thật rằng tất cả những đã xảy ra là điều buồn cười nhất đối với anh khi chứng kiến sự thay đổi biểu cảm của một người.
Như được sắp đặt, ánh mắt cô lia tới anh, chớp mắt vài lần, Shanks mỉm cười nhẹ với ý nghĩ nó sẽ khiến cô thoải mái mà hoàn toàn ngó lơ rằng bên cạnh mình còn vác một thanh kiếm.
TinkerBell hoàn toàn không hiểu và không biết người đàn ông trước mắt, cô không cười lại mà thay vào đó là cái cau mày khó hiểu, rồi rên lên một tiếng bực dọc, kéo chăn chùm kín mít đầu mình và ngủ thiếp đi. Hoàn toàn mặc kệ đời.
Shanks ngồi một mình, bơ vơ và lạc lõng. Anh đã nhận được vô số ánh mắt hay thái độ khác nhau của những người khác nhau khi lần đầu gặp anh, nhưng cách cô có hơi... kì lạ. Sau cùng, anh quyết định không quan tâm, anh cầm bình rượu rum và bầu bạn với nó suốt đêm. Anh không thể ngủ khi đồng đội mình phải chiến đấu với cơn bão dữ tợn ngoài kia.
Trong chăn, TinkerBell cố gắng ngủ nhưng không thể, cô bắt đầu suy nghĩ lan man, người đàn ông đó, cái người có mái tóc đỏ hung đó, là một con người. Đúng vậy, một con người.
Và câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao cô lại chẳng thấy anh ta to lớn, nếu không phải nói là khổng lồ?
Kiểu chỉ đơn thuần là một người lớn?
Nhưng nếu vậy thì anh hẳn phải có cánh sau lưng chứ?
TinkerBell thoáng rùng mình, cô vươn tay sờ thử sau lưng mình.
Không có!
Hoàn toàn không có!
Cánh của cô, nó đã biến mất rồi!
"Aaahh!" Tiếng hét đột ngột vang lên khiến vị thuyền trưởng Tóc Đỏ đang gật gù vì say giật mình, nhảy ra khỏi ghế, hét lên một tiếng lớn không kém, chính xác hơn là to hơn TinkerBell gấp ba lần, "AAAAHHH!"
Anh nhanh chóng quan sát xung quanh để xem thử có cuộc chiến nào đang xảy ra không, và đáp án là chẳng gì ngoài cô bé mà anh đã tình cờ cứu vào đêm hoa.
"Ồ, xin chào em! Em khỏe hơn chưa? Còn đau ở chỗ nào không?" Shanks cười, một nụ cười mà theo anh là cực kì tươi tắn và thân thiện.
"Ngươi là ai? Và đây là đâu?" TinkerBell rít lên.
"Anh là Shanks, và đây là tàu của băng anh." Shanks cười mỉm, giải đáp từng câu hỏi.
TinkerBell lần nữa suy sụp tinh thần.
Đầu tiên là bị hút vào cái thế giới chết tiệt này, sau đó bị một thằng oắt bắt về làm đồng đội, rồi bị lũ sinh vật hoang dã và cuối cùng là bị mất cánh, cơ thể như một con người, đã thế còn ở trên một con tàu hải tặc khác.
Ông trời có phải đang muốn trêu đùa cô không vậy hả?!
Anh vẫy ngón tay trước mặt cô nhằm thu hút sự chú ý. Hành động của cô ngày càng khiến anh bối rối hơn khi cô bắt đầu tát và véo má mình. Trong khi TinkerBell đang cố gắng với hy vọng đây là một giấc mơ thì căn phòng ban đầu vốn chỉ có hai người, giờ đây đã đầy ắp các thành viên nồng cốt của băng Tóc Đỏ.
Các thuyền viên nhìn cô như một sinh vật lạ, cô cũng nhìn lại họ.
Rồi từ môi cô bật ra một thứ ngôn ngữ không dành cho con nít, "mẹ khiếp!"
Thủy thủ đoàn không biết mình nên cười hay mắng thì vị thuyền trưởng đáng kính của họ đã bắt đầu cười, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười của Shanks.
[END]
[TO BE CONTIUNED]—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com