[TWO]- New world.
WRITTEN BY: SWRI
[TWO]—
New world.
TINKERBELL'S POV ||
Rời khỏi hòn đảo Neverland vốn đã quen thuộc, xung quanh Tinkerbell giờ đây chỉ toàn nước và nước. Thêm một quãng nữa, trước mắt cô là hàng trăm cách cửa. Trên những chiếc cửa là các bảng được khắc tên mạ vàng.
Những cánh cửa ấy là cánh cửa mở ra các thế giới khác, đó có thể là một chiều không gian song song. Hoặc, còn hơn thế nữa. Thuở Wendy Darling chưa xuất hiện, Peter Pan và cô sẽ cùng nhau đi khám phá những thế giới đằng sau cánh cửa này. Ánh mắt Tinkerbell lướt qua từng cái tên được khắc trên tấm bảng. Tinkerbell đọc, nghiền ngẫm không biết nên chọn cái nào.
Tinkerbell chợt khựng lại trước một cánh cửa, cái bảng được khắc "One Piece's World".
Một cái tên kì lạ. Tinkerbell nghĩ.
Cánh cửa bỗng bật mở ra, giờ đây nó như một cái hố đen, hút hết tất cả những thứ trong tầm ngắm của nó, và Tinkerbell bé nhỏ chính là một trong những thứ bị hút vào.
Cô cố gắng bay về phía ngược lại, nhưng sức lực của cô nào có thể chội lại cái hố đen đó?
Và rồi, Tinkerbell hoàn toàn bị hút vào chiếc hố đen bất tận ấy.
Cánh cửa đóng một cái 'Rầm', khung cảnh im lìm, sóng hơi gợn. Tiếng những cành cây va chạm vào nhau vang lên tiếng xào xạc. Yên bình. Như thể, chưa có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
Một thoáng mơ hồ.
Tinkerbell tỉnh lại sau cơn đau đầu dữ dội. Cô khó nhọc ngồi dậy, cố gắng tập trung quan sát xung quanh.
Bao quanh Tinkerbell là màn đêm tối như mực, chẳng có lấy một tia sáng, dù là nhỏ nhoi nhất. Có vẻ khá an toàn, cô thử bay lên thì phát hiện đôi cánh nhỏ bé của mình đã bị rách một mảng.
Tinkerbell thảng thốt. Chuyện này không khác diệt con đường sống của cô!
Rưng rưng, Tinkerbell chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Cái cửa đáng chết! Đang yên đang lành tại sao lại mở ra rồi hút cô vào đó chứ!
Cô đang không ngừng nguyền rủa cái cổng đáng ghét kia thì bỗng bên ngoài vang lên một tiếng nổ - "RẦM"
Tinkerbell bất ngờ, theo bản năng thu mình lại về một góc, hận mình không thể tàn hình ngay bây giờ.
Sau tiếng nổ chói tai kia, hàng loạt âm thanh cót két kéo đến, Tinkerbell chợt nhận ra nơi mình đang ở là một chiếc hộp, bởi vì có ai đó đang cầm nó lên lắc lắc và cố gắng mở ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này Tinkerbell mong mình đã không trốn lão Hook và thà rằng cô bị nhốt ở đó còn đỡ hơn bị nhốt ở chốn xa lạ này.
Điều gì đến cũng phải đến, cái nắp hoàn toàn được mở ra, ánh sáng lập tức tràn vào khiến Tinkerbell không kịp thích ứng, liền nhắm chặt mắt.
"ÊÊÊÊỂ? Cái thứ gì đây." Một thiếu niên gầy gò mặc chiếc áo cộc tay màu đỏ và đội một chiếc mũ rơm thô bạo 'cầm' Tinkerbell bé nhỏ lên.
Tinkerbell bé nhỏ gắng hết sức giãy giụa.
"Có ăn được không nhỉ?" Cùng với vài tiếng 'ọt ọt ọt'.
Tinkerbell trợn trừng mắt, rít lên: "Ăn cái đầu mi, ta không phải là thức ăn!"
Đương nhiên qua tai vị thiếu niên đội mũ rơm nọ, thứ cậu nghe được là hàng loạt tiếng chuông vang lên bên tai.
"Dù không hiểu ngươi nói cái gì lắm nhưng mà có vẻ là không ăn được."
Tinkerbell gật gù, cũng không quá ngốc.
"Nhìn người thú vị quá à, được rồi cậu sẽ là thành viên đầu tiên của băng tôi!" Mũ Rơm reo lên. "Tôi là Monkey D. Luffy, người sẽ trở thành Vua hải tặc!"
Hả?
Hả?
HẢ????
Cái quái gì đây?
Cái tên này là hải tặc á?
Đã vậy cái gì mà 'Vua hải tặc'? Hải tặc mà cũng có vua à? Loại kiến thức gì đây?
Khoan đã,... Trọng điểm không phải cái này. Tinkerbell - cô đồng ý làm thành viên băng của mi hồi nào hả tên oắt đội Mũ Rơm kia????
Luffy không hề chú ý đến ánh mắt phẫn nộ Tinkerbell dành cho mình, cậu thả lòng bàn tay, để cô ngồi yên vị trên lòng bàn tay mình, quan sát thật kỹ sinh vật nhỏ bé trong tay vừa được cậu phong làm thành viên đầu tiên (mặc dù rõ ràng là Tinkerbell không thích).
Xung quanh cô được bao quanh bởi một vầng sáng. Nhưng sự chú ý của cậu va vào chiếc cánh tiên của cô. Nó đã bị rách một mảng, trông hết sức đáng thương.
Có lẽ cậu nên tìm một vị bác sĩ chữa trị cho cô hoặc tìm cách giúp nó lành lại, bởi dù gì cũng là đồng đội với nhau cả mà (Tinkerbell: ? Ai là đồng đội của mi?).
Luffy vui vẻ nhét cô vào chiếc túi quần. Vừa đi vừa huýt sáo.
Lúc này Tinkerbell đã buông xuôi phó mặc cho số phận, hết lần này đến lần khác cô luôn dính tới hai từ 'hải tặc'. Rốt cuộc kiếp trước cô đã làm gì để nên tội tình này?
Luffy nói luyên thuyên với người đồng đội tí hon: "Ước mơ của tớ là trở thành Vua hải tặc, còn cậu thì sao?"
Ước mơ?
Tâm trí Tinkerbell trở nên rối mù, rất lâu về trước cô cũng đã từng có ước mơ, đó là cũng Peter Pan phiêu du, hoặc cùng cậu và các sinh vật trên vùng đất Neverland chung sống hòa bình. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn bị phá vỡ kể từ khi tên thuyền trưởng Hook và Wendy Darling xuất hiện.
Có lẽ ước mơ của cô không phải là được đi phiêu du đó đây hay chung sống hòa bình với các sinh vật kì bí, mà là được ở bên Peter Pan, người bạn tri kỉ của cô.
Vậy sau khi không còn được ở bên Peter Pan thì ước mơ của cô là gì?
Là tự do?
Là phiêu du?
Là làm một điều gì đó mới mẻ?
Tinkerbell chẳng biết nữa, có lẽ là tất cả hoặc không là gì cả.
"Thế nào đã nghĩ ra chưa?" Luffy hỏi. "Ước mơ của cậu là gì?"
"Không biết." Tinkerbell lắc đầu.
"Không biết hả?" Luffy hỏi lại.
Cô gật đầu.
"Vậy giờ chúng ta đi tìm kiếm giấc mơ của cậu nhé!" Luffy nhảy lên, cười shishishi. Khiến Tinkerbell không kịp phản ứng vội bám chặt vào miếng vải.
Cô ngây ngốc nhìn Luffy đang cười rực rỡ như ánh dương.
Tinkerbell bé nhỏ không khỏi có cảm giác buồn cười.
Có lẽ trên đời này không phải hải tặc nào cũng xấu như cô nghĩ và không hẳn hải tặc nào cũng giống như lão thuyền trưởng Hook mà cô biết.
Tinkerbell có thể đã nhận ra ngay khi được chàng thuyền viên kia giúp đỡ, chỉ là cô cố chấp không chấp nhận sự thật này. Giờ đây, dù muốn dù không, Tinkerbell phải chấp nhận nó, bởi làm gì có tên ác nhân nào có thể cười ngốc nghếch và hồn nhiên đến ngu ngốc như tên Monkey D. Luffy này chứ?
Aaaa, cô hơi mong chờ những chuyến hành trình tiếp theo rồi đây.
[END]
[TO BE CONTINUED]—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com