Chương 1: Nhịp Tim Trong Đạn Lửa
Tiếng nổ vang trời rung chuyển mặt đất. Lũ Skibidi Toilet quái dị gào rú, tấn công trong làn khói và ánh sáng chớp nháy không ngừng.
Titan Cameraman nghiêng người né một đòn sóng âm mạnh mẽ, ống kính trên vai xoay nhanh, ghi lại từng chuyển động của kẻ thù – nhưng mắt anh lại vô thức liếc sang bên phải.
Ở đó, Titan Speakerman đang đứng. Đôi loa khổng lồ sau lưng cậu rực sáng, phát ra luồng âm thanh cắt ngang đội hình địch. Mỗi bước cậu tiến lên là một nhịp tấn công đầy nhịp nhàng – và Titan Cameraman, không hiểu vì sao, lại cảm thấy... nhẹ nhõm khi thấy hắn vẫn đứng vững.
"Đồng bộ sóng truyền!" – Titan Speakerman hô, giọng trầm ấm vang lên qua tần số chung.
"Đã rõ!" – Titan Cameraman đáp lại, nhưng trái tim anh lại đập lệch một nhịp. Không phải vì cường độ âm thanh, mà là vì giọng nói ấy. Từ lúc nào nó trở nên dễ chịu đến vậy?
Tiếng bước chân kim loại vang vọng trong chiến trường. Họ chiến đấu sát cánh như bao lần trước – lưng tựa lưng, súng và sóng âm hoà nhịp.
Nhưng lần này, khi Titan Cameraman cúi xuống kéo Titan Speakerman dậy khỏi một đòn đánh bất ngờ, mắt họ chạm nhau. Trong tích tắc – giữa khói lửa, thời gian như chậm lại. Một giây. Hai giây. Ba...
"Không sao chứ?" – Titan Cameraman hỏi, giọng có chút gấp gáp.
"Tôi ổn... nếu anh còn ở đây." – Titan Speakerman đáp, đôi loa run nhẹ.
Lạ thật. Câu trả lời ấy chẳng theo giao thức chiến đấu nào cả. Nhưng Titan Cameraman không thấy phiền – thậm chí, nó khiến anh thấy... vui.
Khi màn đêm buông xuống, trận chiến tạm lắng. Họ đứng cạnh nhau trên nóc một toà nhà đổ nát, nhìn ánh đèn lập loè của thành phố đang dần chìm vào yên tĩnh. Titan Cameraman đưa tay lên chỉnh lại máy quay – nhưng lại để nó quay nghiêng sang phải.
"Hôm nay... anh cứ nhìn tôi suốt." – Titan Speakerman cất tiếng, nửa đùa nửa thật.
Titan Cameraman hơi giật mình. "...Máy tôi lệch ống kính thôi."
"Ừ, lệch về phía tôi." – Cậu bật cười, âm thanh vang vọng như một bản nhạc ấm áp giữa hoang tàn.
Và lúc ấy, trong đầu cả hai vang lên cùng một suy nghĩ – nhưng không ai nói ra.
Có thể... chúng ta không chỉ là chiến hữu.
- Hết chương 1 -
* Thông báo * : mỗi hôm tui sẽ viết 1 chương nha. Tầm trưa hoặc chiều tui sẽ viết. Đây là OTP của tui. Nếu ai ko cùng OTP thì đừng đọc. Trong một số OTP của tui, tui sẽ cho Speakers always bots. Nên bạn nào ko cùng ship thì xin đừng báo cáo. Còn tui sẽ cố gắng viết truyện hay để cho các bạn nào cùng OTP tui thì đọc nhe ~ . Nhưng nếu tui có bận thì tầm 4 - 5 ngày tui mới đăng 1 chap nha.//^-^//. Bye mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com