Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khoảnh Khắc Không Cần Sóng


Khu vực nghỉ dưỡng tạm – 09:12PM

Sau một ngày dài chiến đấu, Titan Cameraman và Titan Speakerman được điều về khu nghỉ dưỡng cấp Titan – một không gian hiếm hoi có ánh đèn vàng ấm áp, ghế dài phủ lớp vải mềm, và tiếng nhạc nền phát ra từ hệ thống loa âm trần.

Titan Speakerman ngồi tựa vào thành ghế, đôi loa sau lưng đã được sửa chữa. Titan Cameraman bước vào, anh mang theo một chiếc khăn nhỏ và một hộp dầu bảo dưỡng.

"Tôi giúp em làm sạch loa nhé?" – Titan Cameraman hỏi, giọng nhẹ như gió.

Titan Speakerman gật đầu, hơi nghiêng người về phía trước. Titan Cameraman ngồi sau lưng cậu , tay chạm vào từng đường viền kim loại, lau nhẹ bằng khăn mềm. Mỗi lần chạm, loa lại rung lên một chút – không phải vì hỏng hóc, mà như phản ứng... với cảm xúc.

"Em có biết... loa của em phát ra âm thanh dễ chịu nhất khi tôi ở gần không?"

Titan Speakerman mỉm cười: "Vì tôi không cần điều chỉnh tần số khi có anh bên cạnh."

10:03PM – Phòng nghỉ riêng

Cả hai được sắp xếp ở cùng một phòng – không phải vì thiếu chỗ, mà vì họ đã quen với việc... không rời nhau quá xa.

Titan Cameraman nằm nghiêng trên giường, ánh đèn mờ phản chiếu lên gương mặt anh. Titan Speakerman ngồi cạnh, tay đặt lên thành giường, ánh mắt không rời khỏi người đối diện.

"Anh có bao giờ nghĩ... nếu chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ ra sao?"

Titan Cameraman im lặng một lúc. Rồi anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ cậu – nơi dây truyền sóng nối từ loa xuống tim.

"Tôi không biết. Nhưng nếu còn em... thì tôi không sợ kết thúc."

Titan Speakerman cúi xuống, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Hơi thở giao nhau. Không có tiếng bom. Không có sóng âm. Chỉ có... nhịp tim.

10:17PM – Khoảnh khắc riêng tư

Titan Speakerman nằm cạnh Titan Cameraman, đầu tựa lên vai anh. Đôi loa phát ra một đoạn nhạc ngắn – không phải để chiến đấu, mà như một bản tình ca chỉ dành riêng cho một người.

Titan Cameraman đưa tay lên, luồn qua loa của cậu, vuốt nhẹ. Cả hai không nói gì. Nhưng ánh mắt họ... nói thay tất cả.

"Nếu tôi là Camera... thì em là bản nhạc tôi muốn ghi lại mãi mãi."

Titan Speakerman không đáp. Cậu chỉ đưa tay lên, chạm vào ngực Titan Cameraman – nơi lõi xanh  từng gắn chặt, giờ chỉ còn là lớp áo mỏng.

"Và nếu tôi là Speaker... thì anh là tần số duy nhất tôi muốn hoà nhịp."

10:45PM – Trong giấc ngủ

Titan Speakerman ngủ thiếp đi, đầu vẫn tựa lên vai Titan Cameraman. Titan Cameraman không ngủ. Anh chỉ ngồi đó, nhìn người bên cạnh, tay vẫn giữ lấy bàn tay kia.

Và trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra – tình cảm này không cần chiến thắng để tồn tại. Không cần hoà bình để nở hoa.

Chỉ cần... một người. Một ánh nhìn. Một nhịp tim.

- Hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com