Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

“Đại ca, em nhặt được một đứa trẻ tầm mười tuổi trước cổng nhà, chúng ta có nên…”

“Cái băng xã hội đen chứ không phải trại trẻ mồ côi. Giao nó cho cô nhi viện đi.”

TẠI HƯỞNG bực mình nạt nộ vào mặt đàn em mình, trông anh bây giờ cực kỳ không vui. Khói thuốc lá thoang thoảng vào không khí làm mờ đi gương mặt góc cạnh đầy rắn rỏi. Đôi mắt sâu hoắm nhìn vào đứa trẻ trên tay đàn em mình nhặt được.

Cái m* gì vậy chứ?

Còn nhặt cả đứa trẻ về để sớm bị công an gông đầu về đồn về tội bắt cóc trẻ con hay sao?

“Đại ca, bé trai này rất đáng thương.”

Đàn em của hắn hôm nay lì hơn một chút khi lời hắn nói không nghe, muốn thuyết phục đại ca thêm lần nữa. Còn cho hắn xem rõ mặt đứa bé đang ngủ yên trên tay anh ta nữa.

“Đại ca, mi dài lung linh, hai má phúng phính, môi chúm chím rất dễ thương. Hay là chúng ta nuôi đứa bé này đi, cho vui nhà vui cửa.”

“Mẹ nó thằng này, sao nay mày nói nhiều vậy? Muốn làm vú em hả?”

“Dạ… dạ…”

Tên đàn em rụt cổ lại, che chắn đứa bé trong vòng tay, hồi lâu sao anh ta mới ngẩng mặt đầy nỗi niềm khó nói nhìn TẠI HƯỞNG, cất lời:

“Nhìn con bé, em nhớ con em… con em mất vì bệnh, vợ em cũng bỏ em đi…”

TẠI HƯỞNG quăng điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt đầu lửa. Trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi cũng chịu thoả hiệp.

“Mày đi giao cho công an trước xem nó có người thân không. Nếu không có thì mày xin giấy nhận nuôi.”

“Tao nói cho mày biết trước, không được để thằng nhãi này làm phiền đến anh em, nhất là tao!”

“Tao ghét trẻ con lắm đấy!”

M* thật! Trẻ con phiền phức như thế mà cứ dây đầu vào, sớm muộn không cực cũng khổ.

Đàn em anh là CHÍ MẪN sau khi được đại ca chấp nhận liền vui mừng, ba chân bốn cẳng chạy lên đồn làm việc và nhận thủ tục nuôi nấng đứa nhỏ ấy.

Nghe nói, đứa trẻ ấy được đặt tên là CHUNG QUỐC, cái tên do chính đại ca từng bảo ghét con nít đặt cho.

Nghe nói, từ sau khi CHUNG QUỐC gia nhập đại gia đình chỉ chưa đến bảy người, bây giờ đã thành gần bảy trăm người.

Nghe nói, CHUNG QUỐC năm đó năng động, chọc giận đại ca rất nhiều, luôn khiến các cha cười đến sái miệng mới thôi.

Nghe nói, CHUNG QUỐC năm đó được rất nhiều đệ tử sau của đại ca ái mộ. Mọi người đến gia nhập nhóm là phụ, cái chính là muốn ngắm CHUNG QUỐC luôn đứng đằng sau lưng đại ca TẠIHƯỞNG.

Nghe nói, CHUNG QUỐC năm nay đã tròn mười chín tuổi rồi.

Nói CHUNG QUỐC là một nhành hoa, thì xinh tươi như hoa, nhưng sẽ không hề dễ dàng bị gió lạnh vùi dập. Nếu nói CHUNG QUỐC là ánh trăng sáng, thì nét đẹp rạng ngờ, nhưng không phải chỉ nhìn ngắm là có thể chiêm ngưỡng được tường tận.

CHUNG QUỐC là đoá hoa duy nhất của băng đảng, cũng chính là cái gai nhọn khó bỏ nhất trong lòng của đại ca TẠI HƯỞNG.

***

TẠI HƯỞNG vừa hút thuốc vừa chăm chú xem giá trị chứng khoán ngày hôm nay như thế nào. Nghe đâu anh đầu tư trúng một miếng hời, giá đang tăng cao không ngừng, công việc hoạt động cứ phải gọi là tốt đẹp.

Điều này đều nhờ có CHUNG QUỐC, cậu cứ nằng nặng muốn anh mua, quả nhiên là bông hoa nhỏ may mắn của anh mà!

“Nè, sao anh lại hút thuốc rồi?”

Một bàn tay nõn nà từ đâu vươn đến kéo điếu thuốc từ miệng anh ra, trực tiếp đưa vào miệng mình hút. Đáy mắt cong cong say đắm nhìn người đàn ông trước mặt mình.

TẠI HƯỞNG nhíu mày, không thích khi thấy CHUNG QUỐC hút thuốc, càng không vui khi nghe cậu lại gọi là “anh”.

“CHUNG QUỐC, nhắc một lần nữa, phải gọi là chú! Là chú nghe rõ không?”

CHUNG QUỐC nhướn mày, cười ngả ngớn khẽ đáp: “Thế anh có phải là em trai ba em không mà bắt em gọi là chú?”

“Không… chú còn chả biết ba cháu…”

“Vậy thì em gọi là anh, anh yêu thì có vấn đề gì đâu đúng không nè?”

“M* nó thật, cháu nhỏ hơn chú đương nhiên phải gọi chú rồi cần gì em trai ba cháu?”

“Anh à, em lớn rồi mà.”

TẠI HƯỞNG giật lấy điếu thuốc trên tay CHUNG QUỐC, nâng cao giọng mắng mỏ:

“Lớn cái đ*o gì? Chú nói rồi, sau này chú ý cách xưng hô. Chú ghét con nít lắm đấy đừng để chú nóng.”

“Hừ, anh hung dữ như thế sau này đừng mong em sinh con cho anh!”

“Cái đ… ai dạy cháu nói như thế hả? Chú cần đến cháu sinh con sao?”

TẠI HƯỞNG trước đến nay đều ăn nói tục tằng thô lỗ, nhưng đều thua trước miệng lưỡi của CHUNG QUỐC.

Lần này e là cũng không ngoại lệ.

“Cần gì ai nói, em tự biết. HƯỞNG à, nếu anh không sớm cùng em sinh con thì đợi anh thêm vài tuổi sẽ khó có con đấy!”

“…”

TẠI HƯỞNG nghiến răng, dứt khoát đưa tay véo má CHUNG QUỐC thật đau cho chừa tội ăn nói vô lễ lẫn xằng bậy. Lời nói anh rít qua kẽ răng gầm gừ hung dữ:

“KIM CHUNG QUỐC cháu nghe rõ đây, KIM TẠI HƯỞNG tôi mà cần đến cháu sinh con cho mình thì tự động sủa ba tiếng chó!”

“Ông đây không thiếu phụ nữ, đừng tưởng được tôi nuông chiều từ nhỏ mà vênh váo ngang nhiên xem mình là duy nhất trong lòng tôi!”

“Cháu không có chỗ!!!”







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tq