CHƯƠNG 2
#2
“KIM CHUNG QUỐC cháu nghe rõ đây, KIM TẠI HƯỞNG tôi mà cần đến cháu sinh con cho mình thì tự động sủa ba tiếng chó!”
“Ông đây không thiếu đàn ông, đừng tưởng được tôi nuông chiều từ nhỏ mà vênh váo ngang nhiên xem mình là duy nhất trong lòng tôi!”
“Cháu không có chỗ!!!”
Đúng là đứa nhỏ này bị đám đàn em của anh dạy hư rồi! Toàn là tiêm nhiễm những thứ vớ vẩn không tốt cho thằng bé, thành ra mới có lối suy nghĩ không được tốt như thế.
Đợi ngày mai anh sẽ tận tay dạy dỗ lại từng người một, kể cả CHUNG QUỐC mà anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa trước mặt đây.
Bên má bị anh véo đến đỏ ửng, da thịt mềm mại đều bị lực tay của TẠI HƯỞNG kéo căng đau.
CHUNG QUỐC nhắm một bên mắt bị véo, không hề bị sự hăm doạ của TẠI HƯỞNG làm sợ hãi, trái lại cô còn cố ý khiêu khích:
“Anh HƯỞNG, anh cứ chờ ngày sủa tiếng chó cho em nghe đi! Nói cho anh biết rằng ngày đó không còn xa đâu!”
Đáy mắt anh giật giật liên hồi, có thể cảm nhận luồng sát khí cực lạnh đang chĩa thẳng vào CHUNG QUỐC. Trước khi phải hứng chịu trận thịnh nộ từ anh, cậu đã nhanh nhẹn cắn vào tay TẠI HƯỞNG rồi vụt chạy khỏi phòng.
TẠI HƯỞNG vừa tức vừa giận, hắn nhìn mu bàn tay hiện rõ dấu răng của nhóc con, lại nhìn cô đã chạy trốn khỏi tầm tay mà kích động hét lên:
“KIM CHUNG QUỐC! Cháu dám trêu ngươi tôi hả? Mau đứng lại cho tôi, mẹ ki*p nhà cháu!”
Lần này phải dạy! Nhất định phải dạy dỗ lại đứa cháu hư hỏng này mới được!
Nhưng mà lần này mà TẠI HƯỞNG nói chẳng có thời gian cụ thể, vì mỗi lần muốn dạy lại CHUNG QUỐC thì đám anh em lâu năm của anh lại xin xỏ, cộng thêm việc CHUNG QUỐC khóc lóc xin tha, không dám tái phạm nữa, anh liền quên đi chuyện đó.
Rốt cuộc vẫn bị đứa cháu nhỏ này xoay mòng mòng đến khi quên đi giận mà!
Sau cái hôm bị CHUNG QUỐC trêu chọc sắp già không có con, TẠI HƯỞNG dành hẳn một ngày suy nghĩ thật kỹ, nghĩ xem có phải bây giờ cũng nên tìm người kế vị hay không?
Ban đầu, anh định sẽ để lại một nửa cho anh em, một nửa cho CHUNG QUỐC bé nhỏ.
Nhưng CHÍ MẪN - vú nuôi của CHUNG QUỐC lại khuyên anh nên tìm một người phụ nữ và sinh con, dẫu sao cuộc sống vẫn trọn vẹn nhất là có gia đình.
TẠI HƯỞNG thấy cũng đúng đúng…
Có lẽ anh nên thử tìm cho đám anh em một đại tẩu và một người dì cho CHUNG QUỐC.
***
CHUNG QUỐC đi chơi sẵn tiện ghé nhà lớn - ngôi nhà dành cho sáu anh em vào sinh ra tử của TẠI HƯỞNG, trong đó có cả vú nuôi CHÍ MẪN đã chăm lo cho cậu từ nhỏ đến lớn phổng phao như hiện tại. Dĩ nhiên, CHUNG QUỐC đều gọi sáu người họ là ba nuôi, duy nhất chỉ có TẠI HƯỞNG là cậu lại gọi “anh, anh yêu” nên thường bị anh quát mắng là vậy.
Dẫu thế cậu vẫn cứ gọi, ai bảo ngay từ đầu cậu đã chọn anh cơ chứ!
Về đến cửa nhà, CHUNG QUỐC nhìn bên ngoài có rất nhiều giày dép, đặc biệt là có đôi giày nữ đáng lẽ ra sẽ không được xuất hiện.
CHUNG QUỐC dự điềm không lành, đẩy cửa bước vào.
Mọi người đều đang ăn uống, vừa mới cụng ly xong nghe tiếng cửa đồng loạt quay đầu nhìn về, thấy được CHUNG QUỐC thì nụ cười chợt tắt, im lặng.
Thôi rồi! Ông nội nhỏ sao lại ở đây???
“Ba cả, ba hai,… mọi người ăn tiệc không mời con sao?”
“…” Đây có phải là tiệc đâu, là lễ ra mắt! Nhưng mà cả đám người bọn họ nào dám nói ra.
Để CHUNG QUỐC biết được sẽ quậy phá banh nơi này chẳng chừa lại nóc nhà mất.
CHUNG QUỐC nhìn lần lượt sáu người đàn ông này, nhận ra thiếu hai người một nam một nữ. Vừa hay người nam đó lại chính là TẠI HƯỞNG nữa.
“Bà vú, anh HƯỞNG đâu?”
“H… hả… à, ờm… đại ca ngủ rồi!”
“Đôi giày ngoài cửa là của ai?”
Ánh mắt bọn họ láo liên tráo mắt nhìn nhau, cùng chung một lời lấp liếm:
“Có của ai đâu… mấy ba mua để đó thôi!”
“…”
CHUNG QUỐC không thay đổi sắc mặt nhìn bọn họ, khí thế hừng hực đè ép khiến bọn họ chẳng ai dám đối diện nhìn cậu.
Sau cùng, cậu nghe tiếng phụ nữ kêu lên, hai mắt đỏ ngầu chạy một mạch lên trên lầu không kịp để các ba mình định thần lại sự việc.
Khi nhận ra CHUNG QUỐC đã chạy đi, CHÍ MẪN vội vã chạy theo ngăn lại, tuyệt đối không thể để bé con làm phiền đại ca cùng đại tẩu tương lai được!!!
Nhưng muộn rồi.
Khi đám người bọn họ lên tận phòng đại ca, nhìn thấy anh ngồi trên giường, áo sơ mi đã bị mở đi hàng cúc áo để lộ da thịt trần trụi. Dưới sàn là người phụ nữ chỉ mặc đúng mỗi đồ lót, tóc tai rũ rượi, một bên mặt đỏ lên hiện rõ dấu tay năm ngón in hằn trên má.
Bọn họ đều niệm, thôi rồi ông nội nhỏ sắp điên rồi.
“HƯỞNG, HƯỞNG… hu hu cô ta là ai…”
“Hu hu, cậu ta đánh em đau quá HƯỞNG…”
Người phụ nữ kia ôm lại thân thể của mình, nước mắt ngắn dài không ngừng chảy xuống đôi gò má, ngẩng mặt lên đưa ánh mắt cầu cứu nhìn TẠI HƯỞNG.
Anh loạng choạng ngồi thẳng dậy, cơn say vừa mới qua lại nhìn thấy cô gái bị đánh sưng má, quần áo tả tơi còn có cả CHUNG QUỐC đang siết chặt tay muốn đánh cô ta thêm, anh tỉnh cả rượu, đứng bật dậy cởi chiếc áo sơ mi ra choàng cho cô ta, rồi trừng mắt nhìn CHUNG QUỐC, quát:
“Cháu làm trò gì vậy? Tại sao lại đánh người hả?”
CHUNG QUỐC vẫn rất cứng miệng câng mặt đáp:
“Cô ta quyến rũ anh, lợi dụng anh say rượu… em không cho phép!”
“Mẹ nó! Cho dù cô ấy quyến rũ hay lợi dụng chú thì có liên quan đến con mẹ gì cháu mà đánh cô ấy, còn lột đồ người ta để bỉ mặt sao hả?”
“TẠIHƯỞNG, cô ta không xứng với anh.”
“Thế cháu nghĩ là cháu xứng sao? Đừng có mà xen vào chuyện của chú nữa, mau cút về nhà.”
Anh nạt nộ với CHUNG QUỐC rất lớn tiếng, sau đó lại dùng tấm chăn quấn quanh người cô ta che chắn lại. Luôn miệng nói xin lỗi cô ta.
CHUNG QUỐC cười trừ, bản chất chưa từng biết nhường nhịn kẻ địch khiến cô cất giọng khinh rẻ cô ta:
“Ả phụ nữ lợi dụng người ta say rượu lại cởi đồ leo lên giường như cô ta thì xin lỗi làm gì cho phí công?”
“Tốt nhất là sau đêm nay, cô nên cút khỏi nhà này đừng bao giờ xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa. Nếu không đừng trách tôi độc ác.”
TẠI HƯỞNG đi đến trước mặt CHUNG QUỐC, nhìn xem gương mặt anh có bao nhiêu sự nhẫn nại lẫn kiềm chế, phun ra vài chữ:
“Câm miệng chưa?”
“Chưa. Em muốn nói đó, nói về cả anh nữa. Anh cho rằng mình nên tận hưởng cuộc sống hoan lạc thay vì muốn ấm êm cuộc đời bên em? KIM TẠI HƯỞNG, anh cũng rẻ mạt như thế sao?”
Chát.
“Đồ láo toét, ăn nói mất dạy!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com