Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. bé lên đồ đợi bố lên đè

Ngày kỉ niệm thành lập trường mới đó cũng đã tới, sân trường gần sáu giờ tối thôi đã đầy ắp người. Trường đại học quốc gia Seoul đã chi ra một khoản lớn để tổ chức tiệc ngoài trời nên bây giờ khoảng sân trông rất hoành tráng. Sinh viên toàn trường gần như đã đông đủ cả, từ năm nhất tới năm cuối ai cũng đều có mặt.

Ở bên này Jungkook cũng hai người bạn của mình là Jimin và Hoseok đang đứng trong một góc khuất ánh nhìn mà thưởng thức bia lạnh.

"Mày xem có khác gì đấu trường thời trang không? Chỉ là tiệc kỉ niệm thành lập trường mà bọn nó váy hoa đủ kiểu, còn có mấy anh trai chơi luôn cả áo da, khiếp thật."- Dù tửu lượng được xếp vào hạng thấp nhất trong nhóm nhưng Hoseok vẫn không thể ngăn đôi tay của mình nâng chai uống thêm một hớp bia, lại tặc lưỡi rồi lại chỉ về phía đám đông nhộn nhịp nhếch môi.

"Nhìn lại tụi mình thì có khác gì?"- Jimin đáp lại, còn không quên cười khẩy.

Hoseok lúc này mới nhìn lại bản thân mình, rồi lại nhìn hai người kia rồi há hốc mồm.

"Lạy hồn, tao tưởng sẽ chỉ là áo phông quần jean?"

Với đôi mắt trợn to hết cỡ, nhìn từ đầu tới đuôi hai người bạn của mình mà miệng của Hoseok không thể khép lại được.

Jungkook là người nổi bật nhất khi lựa chọn cho mình một chiếc áo màu đen làm chủ đạo nhưng lại được điểm nét màu đỏ bởi những chi tiết tựa như đốm lửa rực cháy, kết hợp với nó là chiếc quần jean đen rách gối làm toát lên cái vẻ ăn chơi vốn có của cậu. Thêm một yếu tố làm nên vẻ đẹp này thì không thể thiếu kiểu tóc undercut được cắt gọn gàng thay thế cho mái đầu xoăn có hình 'cơm tam giác' lúc trước. Nhìn Jungkook bây giờ với khí chất toả ra khiến người khác chỉ biết trợn tròn mắt.

Về phía Jimin có thể là 'nhỉnh' hơn một chút so với Jungkook khi diện cho mình chiếc áo khoác bomber đen được trang trí sau lưng bằng đá lấp lánh, mang phong cách đặc trưng là "đại bàng che chở sói' kết hợp cùng chiếc áo Gucci trắng làm tôn lên tính cách 'bất cần đời' của cậu, theo đó là mái đầu tím được tạo kiểu gọn gàng nên bây giờ nhìn tổng thể từ trên xuống có thể gọi Jimin là định nghĩa của từ 'bad boy'.

Và cuối cùng là Hoseok - người ăn mặc đơn giản nhất khi diện cho mình chiếc áo phông đen BALENCIAGA, áo gi-lê ka DIESEL đen cùng giày thể thao LOUIS VUITTON đen và một chiếc thắt lưng của thương hiệu VETEMENTS. Không thể thiếu một món phụ kiện quan trọng, Hoseok lựa chọn cho mình chiếc đồng hồ Daniel Wellington Classic Nottingham để cho phần cổ tay không bị trống trải. Nhìn thì đơn giản nhưng chẳng ai biết được mức giá thật sự của các item trên người Hoseok, có thể gọi là một đẳng cấp khác.

Ngả ngớn đủ kiểu, Hoseok quay sang đánh vào người Jungkook một cái rõ to rồi trêu chọc:

"Chà chà, trông thẳng thế, bạn học Jungkook ơi."

Uống thêm một ngụm bia, lườm mắt sang phía Hoseok, bĩu môi rồi Jimin quay sang hùa theo đùa.

"Thẳng đuột, thẳng như thước dẻo luôn."

"Bọn chết dẫm này, chán sống rồi đúng không?"- Jungkook cau mày, quay sang nói to tiếng.

Cả bọn cười lớn, rồi lại cùng khui thêm hai ba chai bia nữa. Mặc kệ sức của mình không trụ nổi đến đâu nhưng cả ba chỉ có thể nghĩ đã chơi thì phải chơi cho tới.

Đang vui vẻ trong một góc tối thì Jungkook nhận thấy có bóng người từ phía đám đông đang hoà mình quẩy nhiệt tình với liên khúc bolero của ca sĩ Kevin Tuấn Minh tiến tới đây. Bóng người nhìn có chút quen mắt, nhận ra là người đó nên cậu vờ như không để ý, tiếp tục khui bia và cụng ly với hai người bạn của mình.

"Ở đây chơi không vui đâu. Ra ngoài kia làm một ly với anh nhé?"

Từ đâu có giọng nói ai đó vang lên phá hỏng đi cái nét cười tự nhiên của Jimin và Hoseok, nhận ra cái giọng nói sặc mùi câu dẫn này chẳng ai khác ngoài Yuong Jae nên cũng chẳng bất ngờ mấy. Nhưng gã đã xuất hiện thì không có bất ngờ này cũng có bất ngờ khác, vừa mới tới đã vòng tay qua eo ôm lấy Jungkook, rồi lại ghé sát vào mặt mà thì thầm vào tai cậu.

"Chậc, đúng là tình cũ không rủ cũng tới."- Jimin lên tiếng với chất giọng đầy mỉa mai.

"Chà, xem bạn Yuong Jae của chúng ta bây giờ nhìn khác xưa lắm đấy nhá. Trông ra dáng đàn ông lắm, khác hẳn cái vẻ khốn nạn ngày trước luôn."- Hoseok cũng chen vào nói.

Sửa lại cổ áo sơ mi đen của mình, vuốt ngược mái tóc bạch kim óng ánh của mình ra sau. Đối diện với những lời nói móc mỉa như thế này, gã không còn cảm thấy lạ lẫm nữa, cũng chẳng thấy tổn thương hay bất mãn gì sất. Từ lâu rồi, gã đã xem nó như những lời khen và biến nó trở thành điều khiến gã tự hào.

Về mặt Jungkook cũng đã quá quen với hành động thân mật một cách quá mức của gã, nhưng so với từ chối nó thì cậu thích 'tận hưởng' nó hơn. Nhếch môi và thò tay và túi quần da của gã, cầm lấy bao thuốc mới còn nguyên, đưa lên trước mặt gã rồi nhẹ giọng:

"Cho tôi đúng chứ?"

Cũng chẳng cần nhận lấy câu trả lời, Jungkook thản nhiên xé lấy vỏ bao rồi cầm một điếu đưa lên miệng, Yuong Jae biết ý liền lấy bật lửa rồi châm thuốc, còn không quên tặng kèm một nụ hôn nhẹ lên bên má. Jungkook tươi cười thay cho lời cảm ơn, rít lấy một hơi dài rồi phà khói vào mặt gã.

"Tuyệt."

"Thưởng cho anh nhé?"

"Cút!"

"Ơ sao em phũ phàng với anh thế?"

Gã dựt lấy điếu thuốc đang còn nằm yên trên môi cậu, không chần chừ mà đưa lên miệng mình mà hút, sau lại nhả khói vào mặt cậu. Cái cử chỉ gợi đòn này khiến trên mặt Jungkook chẳng còn cái vẻ bỡn cợt như ban đầu nữa, thay vào đó là hai đầu lông mày đang va vào nhau mãnh liệt.

Jungkook đang định đưa tay lên lấy lại điếu thuốc đang còn hút dang dở thì chợt nhận ra từ phía sau lưng có một bàn tay to lớn kéo ngược cậu về sau, còn gạt luôn cả điếu thuốc kia khiến nó nằm chỏng chơ dưới đất. Tặc lưỡi tiếc nuối, Jungkook định sẽ quay ra sau mà đấm vào mặt cái tên ngông cuồng dám làm ra cái hành động vô ý này với cậu, nào ngờ vừa quay đầu liền đối mặt với ánh mắt sắc lẹm của người kia đang trừng mắt nhìn mình. Trong vô thức tay cậu thu về, chân mày dãn ra, rồi lại nhếch môi cười.

"Chà, xin chào tình mới."- Yuong Jae lên tiếng.

"Nói được câu đó nhưng bàn tay anh lại chẳng biết phép tắc gì nhỉ?"- Taehyung lên tiếng, gằn giọng nói, nghe qua cũng biết hắn đang rất tức giận.

Tay hắn vòng qua eo cậu mà ôm chặt cứng, dùng lực siết lại khiến Jungkook nhăn mày vì đau, nhăn mày trừng mắt nhìn về phía Yuong Jae. Ngược lại với cái thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Taehyung, Yuong Jae chẳng có cái vẻ gì là sợ sệt hoặc sẽ dừng lại trò đùa của mình, thậm chí còn có chút hứng thú trêu ghẹo tên nhóc lớn xác trước mắt. Nhìn thấy thùng bia bị khui dở đang nằm trong góc, gã tiến đến lấy một chai rồi bật nắp hướng về phía Jungkook, nhếch môi nói:

"Uống với anh một ly nhé? Xong anh sẽ không làm phiền em nữa, được chứ?"

Jungkook hoài nghi nhìn về phía gã, xong lại nâng ly bia lên định sẽ uống hết trong một hơi. Nào ngờ, Taehyung chộp lấy nó, ngửa cao cổ nốc hết cả một ly đầy. Nhưng điều bất ngờ hơn cả, hắn không để thứ chất lỏng cay nồng ấy dễ dàng trôi xuống dạ dày mình mà hướng mặt qua phía Jungkook, hôn lấy môi cậu rồi truyền bia từ miệng mình sang miệng Jungkook. Có hơi bất ngờ nhưng cậu lại chẳng có vẻ gì muốn kháng cự lại nó, im lặng nuốt hết thứ chất lỏng đắng cay kia, vì quá nhiều nên bất cẩn để tràn ra khỏi khuôn miệng rồi chảy dài xuống cổ.

Nhìn cảnh tượng như muốn đốt mắt người xem, cả ba người Jimin, Hoseok và Yuong Jae dường như có chút sốc, nhưng xen lẫn cả tức giận thì chỉ có Yuong Jae gã là hiện ra rõ ràng nhất trên gương mặt. Gã bực dọc cầm lấy chai bia uống một hơi dài rồi bỏ đi, còn ném đi vỏ chai vào một góc tạo nên tiếng động rất lớn, điều này cũng hiểu rõ gã đang rất tức giận.

Sau khi Yuong Jae rời đi, Jimin và Hoseok cũng biết ý tứ mà rời đi. Nhưng vẻ mặt của cả hai có chút khác, người thì thất vọng, người thì thích thú cười đến ngoác cả miệng. Về phía hai con người kia, sau khi nhìn thấy Yuong Jae tức giận như thế, tâm trạng của Taehyung mới dịu đi vài phần, nhưng vẫn còn rất bực mình vì hành động của Jungkook khi nãy, có phải cậu đã quá dễ dãi rồi sao? Quay sang nhìn Jungkook, cậu đang còn loay hoay lau đi vết bia dính dáp trên cổ mình mà không để ý người kia đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt tràn đầy 'yêu thương' . Cảm nhận được có luồng khí lạnh toát ở đằng sau, bấy giờ cậu mới quay đầu lại nhìn hắn.

Và vẻ mặt cậu khi vừa quay lại đó chính là bất ngờ. Nhìn từ trên xuống, Jungkook cười cười rõ là thích thú, nhìn hắn bây giờ có ai tin được là hậu bối của cậu không?

Hắn mặc chiếc áo sơ mi với tông màu chủ đạo là trắng, theo đó là hoạ tiết trừu tượng màu đen điểm xuyến thêm phần độc đáo. Theo đó là chiếc headband cùng hoạ tiết được hắn đeo lên để lộ vầng trán cao cùng kiểu tóc rẽ ngôi càng khiến hắn trông nổi bật hơn. So với hình tượng thường ngày, nhìn hắn bây giờ chính là lí do khiến Jungkook cười rất thích thú.

"Úi, nhìn bé đẹp trai quá đi. Bình thường đã đẹp thì bây giờ còn đẹp hơn nhiều luôn á. Bé cưng nhà ai đây ta?"- cậu không nhịn được mà tấm tắc khen hắn, còn không quên hôn chụt chụt vào đôi môi đang khép hờ kia.
Nhưng Taehyung chẳng để ý gì, còn không muốn đáp trả lại nụ hôn kia. Hắn chỉ biết thờ ơ đứng, lạnh lùng nhìn bằng nửa con mắt.

"Sao lại không trả lời anh?"

"Em lại làm sao đấy?"

"Taehyung!"

Từ vui vẻ chuyển sang tức giận, Jungkook ghét bị bơ, càng ghét hơn khi người kia mắt thì đối mắt nhưng miệng lại chẳng trả lời câu nào. Bực tức, cậu quay sang đẩy Taehyung sang một góc khuất, câu cổ xuống rồi áp lấy môi hắn. Nếu đúng với suy nghĩ của cậu thì hắn sẽ quay đi tránh nó và dở cái chiêu trò giận dỗi cậu, nhưng đời không như là mơ. Taehyung vậy mà ôm lấy cậu, một tay ấn đầu cậu nhấn sâu hơn, tay còn lại cơ hội lấn xuống cặp mông đầy đặn mà nắn bóp khiến Jungkook thót tim bất ngờ.

Vội vàng đẩy hắn ra nhưng tay chân cậu lại mềm nhũn, bởi Taehyung gian xảo đã dùng chiếc lưỡi không xương của mình càn quét hết mọi ngõ ngách trong khoang miệng cậu, trao đổi thứ dịch vị ngọt ngào rồi ân cần day mút lấy phần môi dưới khiến cơ thể Jungkook như rã rời. Hắn nắn bóp mông cậu đến chán chê rồi lại vỗ một cái thật kêu khiến cậu giật nảy mà bất cẩn cắn vào môi hắn, máu tươi túa ra, vương trên khoé môi Taehyung rồi lại dính dáp xuống dưới cằm.

Cảm nhận được cơn đau, hắn cau mày nhưng ngay lập tức sau đó lại dãn ra, thậm chí không tức giận mà còn cười rất gian manh. Ngẩng mặt lên nhìn về phía cậu, lau đi vết máu bên khoé môi, trầm giọng nói:

"Hình như em chiều anh quá nên anh hư đúng không? Jungkook của em ơi, từ bao giờ mà anh lại để cho người khác thoải mái sờ soạng cơ thể mình thế? Anh không biết rằng bất cứ thằng con trai nào thấy người yêu của mình đang ôm ấp một người khác thì tâm trạng nó có thể dễ dàng bỏ qua được hay không?"

'Em vừa bảo là con trai sao? Ừ đúng rồi nhỉ. Em có phải là đàn ông đâu.'

"Lúc đó anh cũng có phản kháng, nhưng phản kháng thất bại. Em phải hiểu cho anh chút chứ. Bé yêu ơi, bé yêu tha thứ cho hyung nhé?"

Jungkook nũng nịu nói với hắn, ánh mắt cũng dịu đi vài phần. Nhận thấy người kia đang rất giận nên cậu không muốn phải đôi co làm gì, làm nguôi giận trước đã, rồi muốn (ch!ch) gì tính sau.

Nghe thấy chất giọng ngọt ngào của Jungkook hắn cũng đã bớt đi lửa giận trong lòng, nhưng chỉ là bớt đi một chút chứ vẫn còn nhiều chút đang rất giận. Nhưng bỗng dưng hắn quay xuống nhìn vào chiếc quần jean mà Jungkook đang mặc, nó bó đến mức vòng ba nảy nở của cậu hiện ra như muốn đốt cháy luôn cả cặp mắt của hắn. Điều này khiến một chút sự tha thứ hắn dành cho cậu liền biến mất, thay vào đó là lửa giận đã bốc lên cao ngút ngàn.

"Ồ hyung, xem ra ngày mai anh phải đeo nạng đến trường đó."

___

Dưới đây là outfit của hai bạn bé dành cho bạn nào không tưởng tượng được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com