Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Dại khờ

"
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu để ý đến Chính Quốc từ khi nào. Có thể là một buổi trưa đầy nắng, khi tôi lười biếng tựa lưng vào gốc cây me đầu xóm, còn nó thì cặm cụi nhặt từng viên bi rơi. Cũng có thể là buổi chiều đó, nó dầm mưa chỉ để tìm cho tôi một cây bút bị mất. Hoặc cũng có thể là cái lần cả đám tụi tôi bị mắng, nó lén giấu nước mắt rồi cười giả vờ rằng mình không buồn. Từng chút một, như mưa dầm thấm lâu, Quốc thấm vào lòng tôi, nhẹ tênh mà dai dẳng.

Quốc là kiểu người mà nếu chỉ nhìn qua, sẽ chẳng ai nghĩ là đặc biệt. Nó nhỏ người, da trắng như trứng gà bóc, tóc luôn chải gọn gàng vào nếp, hay mặc áo bạc màu, giọng nói thì khẽ như gió lùa qua đồng. Nhưng cái cách nó lắng nghe, cách nó loay hoay nấu cháo khi tôi sốt, cái cách nó lặng lẽ dắt xe tôi khi bị xịt lốp... Tất cả những điều ấy khiến nó khác. Rất khác.

Lúc còn nhỏ, tôi chẳng nghĩ nhiều về cảm xúc của mình. Quốc là bạn thân — là thằng bạn mà tôi có thể la hét, đòi hỏi, giận hờn rồi lại làm lành. Chúng tôi như hai nhánh lúa mọc sát bên nhau trên đồng: không ai để ý xem nhánh nào cao hơn, chỉ biết cứ nghiêng về nhau khi gió lớn. Vậy mà càng lớn, tôi lại càng thấy lòng mình nhói lên mỗi lần nó cười với người khác, hoặc khi nó ngồi xa tôi trong lớp.

Tôi từng tự nhủ: mình chỉ ghen vì bạn thân bị cướp mất. Nhưng đâu đó trong lòng, có một tiếng nói nhỏ, cứ thủ thỉ rằng không phải vậy. Có gì đó nhiều hơn, sâu hơn, âm ỉ hơn trong tôi dành cho Quốc.

Khi Nhật Ngọc chuyển vào lớp, tôi đã không nghĩ gì cả. Chỉ là một đứa bạn mới, đẹp trai, nói năng nhẹ nhàng, học giỏi — kiểu người mà ai cũng mến. Nhưng khi thấy Quốc ngồi với nó, cười với nó, rồi kể cho nó nghe những điều mà tôi chưa từng được nghe... Tôi bắt đầu cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài một vòng tròn mà trước giờ tôi vẫn nghĩ là chỉ có tôi và Quốc. Lòng tôi cứ như mặt ruộng mùa lũ — ngập ngụa và chênh vênh.

Tôi bắt đầu giận vô cớ. Tỏ ra thờ ơ. Thậm chí viết bài văn tả bạn thân mà không viết về nó. Tôi muốn nó biết tôi đang buồn. Nhưng Quốc lại chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng mà không hiểu được điều tôi không nói. Tôi giận nó vì điều đó — vì nó chẳng thể đọc được lòng tôi, dù tôi cứ tưởng chỉ cần một cái liếc nhìn cũng đủ.

Cho đến một buổi chiều, khi nó đánh liều chạy sang nhà tôi, ướt nhẹp dưới cơn mưa đầu mùa, đứng thút thít trong phòng, chỉ để hỏi: "Anh Hanh muốn nghỉ chơi với em đúng hông...?" — trái tim tôi đã vỡ òa. Hóa ra, nó cũng sợ mất tôi như tôi sợ mất nó. Hóa ra, cả hai đứa chỉ đang chờ cho nhau một cái chìa khóa để mở ra cánh cửa lòng.

Vậy mà tôi lại tiếp tục dỗi. Tiếp tục im lặng. Cho đến khi tôi bệnh, sốt li bì, cả người nóng hổi và tâm trí mơ hồ, thì chính nó lại là người ngồi bên, đút từng thìa cháo, thay từng chiếc khăn mát, không rời nửa bước. Trong cơn mê man, tôi nghe nó gọi tôi bằng giọng run run, nghe tiếng quạt phe phẩy, nghe mùi cháo thơm lẫn trong mùi mưa còn đọng ngoài hiên. Và khi tỉnh lại, thấy nó gục đầu bên giường, tay nhăn nheo vì nước, mặt dính nhọ, tôi thấy tim mình mềm như bông lúa sắp trổ.

Tôi chỉ muốn đưa tay chạm vào nó, để chắc chắn đây không phải là mơ. Tôi nhìn nó thật lâu, như muốn khắc gương mặt ấy vào lòng. Và tôi tự hỏi: nếu đây là tình bạn, thì sao lại khiến tôi nghẹn ngào đến thế?

Tôi đưa cho nó cuốn thơ mà tôi đọc suốt đêm qua. Tôi không định nói nhiều, chỉ là một cách để làm lành, để lấp đầy khoảng trống mà chính tôi tạo ra. Vậy mà khi thấy nó nâng cuốn thơ như báu vật, mắt tôi lại cay.

Rồi Quốc đọc cho tôi nghe. Giọng nó run run, từng chữ đi vào lòng tôi như mưa rơi trên mái nhà — nhẹ, đều, nhưng khiến tim tôi thổn thức. Tôi nhắm mắt lại, không phải vì mệt, mà vì tôi muốn giữ âm thanh ấy trong tim.

Tôi không biết rồi sau này chúng tôi sẽ ra sao. Liệu có còn ngồi cạnh nhau, đi học chung, chia nhau từng chiếc bánh? Nhưng tôi biết chắc một điều: Quốc là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ tôi, trong những xúc cảm đầu đời mà tôi trân quý nhất.

Tôi vẫn chưa dám nói hết những điều này với nó. Tôi còn sợ. Sợ nó sẽ cười ngượng, sợ nó không hiểu, sợ khoảng cách sẽ lớn thêm.

Nhưng nếu một ngày nào đó, khi mưa lại rơi rả rích trên mái tôn, nếu nó lỡ đọc được những dòng này, tôi muốn nó biết rằng:
"Nếu có thể được bên cạnh một người cả đời, thì tao ước người đó là mày, Chính Quốc" — bằng một cách rất riêng, rất thầm lặng. Như cách cỏ non âm thầm mọc sau mưa, như ánh nắng dịu dàng chiếu qua kẽ lá. Không ồn ào. Nhưng đủ để trái tim tôi, từ lâu lắm rồi, không còn là của riêng tôi nữa.
"


___

Buổi sáng đầu thu, những tia nắng nhẹ nhàng vương vấn như mật ong, lan tỏa khắp con đường làng, làm ấm áp từng chiếc lá tre xao động, từng nhành cây rì rào trong gió. Không gian vẫn còn đọng lại chút sương sớm, khiến tất cả trở nên mờ ảo, nhẹ nhàng và yên bình. Bên tai là tiếng gà gáy muộn, như vẫn còn ngái ngủ giữa màn sương dày, hòa cùng tiếng guốc mộc cọt kẹt trên mặt đường, tiếng bánh xe chậm rãi lăn trên sỏi nhỏ. Tất cả âm thanh ấy hòa quyện thành một khúc nhạc buổi sáng, ngân nga như lời mở đầu cho một ngày mới, vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng đầy xao xuyến trong lòng.

Thái Hanh lững thững dắt xe dọc mép đường làng, bánh xe nghiến nhẹ lên những chiếc lá bạch đàn rụng lả tả. Trên yên sau là Quốc, vẫn cái dáng quen thuộc — tóc chải vào nếp, áo sơ mi cài cúc cẩn thận, gương mặt sáng bừng như nắng sớm. Quốc lí nhí đòi xuống đi bộ vì sợ nặng, nhưng Hanh không thèm ngó tới, chỉ buông một câu gọn lỏn: "Ngồi yên đi. Cãi là tao giận ráng chịu."

Hanh nắm chặt ghi-đông, bước chân đều đều, vai không run, tay không mỏi. Chiếc xe đạp cọc cạch thế mà đi êm như gió thoảng. Lạ thật, người ta bảo chở thêm một người thì phải nặng hơn, vậy mà nó lại chẳng thấy nặng gì.
Ngược lại, trong lòng lại thấy trĩu — như thể có một đám lá khô xếp thành núi bị gió thổi tung, vướng víu, ngổn ngang. Có cái gì đó đang lớn dần lên bên trong nó, không tên, không hình hài rõ rệt, chỉ biết rằng mỗi lần nghĩ đến Quốc, tim lại đập không theo nhịp bình thường nữa.

Từ mấy ngày trước đến nay, Thái Hanh thấy lòng mình như một con thuyền cô đơn gặp khúc sông mùa lũ — đục ngầu, cuộn xiết, và không có lấy một bến bờ để neo đậu. Những cảm xúc trong nó như bị ai đó ném tung vào trong cơn lốc xoáy, rồi bỏ mặc cho gió cuốn, mặc cho mưa dập. Nó cứ đi qua mỗi ngày với cái đầu lúc nào cũng nặng như mang đá, mà trái tim thì lặng lẽ rỉ từng giọt nhớ, giọt buồn, giọt thương chẳng thể gọi thành tên.

Chẳng biết từ khi nào, nó bắt đầu để tâm tới những điều nhỏ nhặt: một ánh mắt của Quốc, một tiếng cười của Quốc, hay chỉ đơn giản là sự im lặng đến bất thường từ cậu. Mỗi một thay đổi bé xíu nơi Quốc đều gieo vào lòng Hanh một cảm giác chênh chao — vừa lo, vừa tủi, vừa buồn mà cũng vừa giận.

Thế nhưng, Thái Hanh lại chẳng thể nói ra được điều gì. Nó không biết phải mở lời như thế nào, không biết phải bắt đầu từ đâu. Vậy là những điều không nói được cứ chất dần lên như sương giăng giữa đồng hoang, dày đặc mà không tan. Hanh giận Quốc không vì cậu làm gì sai, mà vì cậu... không hiểu. Hanh buồn không phải vì Quốc thay đổi, mà vì chính mình không còn đủ vô tư để đón nhận những đổi thay ấy một cách hồn nhiên như ngày xưa nữa.

Nó đem cái giận mơ hồ ấy trút lên Quốc — bằng ánh mắt lạnh nhạt, bằng lời nói cụt lủn, bằng cách quay đi mỗi khi Quốc định cười với nó. Có lúc nó biết mình vô lý, nhưng lại không ngăn được. Có lúc nó muốn quay lại như trước, nhưng lòng kiêu hãnh chẳng cho phép. Thế là cứ mỗi lần gần Quốc, tim nó lại rối lên, mà môi thì không chịu nói. Nó chỉ biết đứng lặng giữa những buổi tan trường, nhìn Quốc nói chuyện với người khác, rồi quay lưng bước đi với một tiếng thở dài mà chẳng ai nghe thấy.

Cảm xúc của nó — như những sợi tơ nhện giăng mắc trong lòng. Nhìn thì nhẹ nhàng, mong manh, nhưng càng chạm vào lại càng rối. Càng gỡ, càng quấn. Càng muốn buông, lại càng thấy đau. Có những đêm, Hanh nằm nghiêng trên giường, nhìn trăng qua khe cửa, lòng chỉ mong được bé lại như thuở xưa, để có thể vô tư mà ngồi trên xe chở Quốc, để có thể cười giòn tan mà không phải giấu điều gì trong ánh mắt.

Nhưng mà... tuổi dậy thì đến lúc nào chẳng hay. Cái gì cũng trở nên khó nói. Lời thương thì cất lại, còn nỗi buồn lại lỡ tuột ra. Người ta bảo càng lớn, càng khó hiểu được chính mình — quả thực chẳng sai. Thái Hanh bây giờ, chính nó cũng không hiểu nổi nó.

Đến lúc nhận ra, hóa ra điều làm người ta mỏi mệt nhất không phải là giận hờn, cũng không phải là cô đơn... mà là cái cảm giác không biết phải làm gì với một trái tim cứ ngày càng trở nên chật chội.

Cách đó không xa, trên con đường đất dài hun hút, hai chiếc bóng nhỏ lặng lẽ sánh vai nhau đi dưới hàng bạch đàn đung đưa xào xạc. Kiên dắt xe sóng đôi với Mùi, từng bước chân đều đặn như nhịp tim người mang nỗi niềm không nói. Cả hai không trao nhau lời nào, nhưng giữa họ dường như vẫn có một sợi dây âm thầm buộc chặt — mong manh như sợi khói bếp chiều nhưng dai dẳng đến kỳ lạ.

Kiên liếc sang Mùi. Cô bé hôm nay thắt bím tóc gọn gàng, cài nơ đỏ như sắc pháo cũ. Nhưng đôi mắt lại buồn, cái nỗi buồn trong veo như giếng nước làng quê không ai gánh, để rêu phong lặng lẽ phủ quanh thành. Kiên thấy tim mình thắt lại. Cái dáng nhỏ nhắn đi bên, gầy hơn mùa trước, lại im lặng hơn, khiến nó thấy xót. Không phải xót vì thương hại, mà là xót vì bất lực — như đứng nhìn một cánh diều chao nghiêng, mà tay chẳng đủ sức để níu lại.

Từ ngày nhập học, Mùi bị xếp sang lớp khác. Cô bé vốn dĩ nhút nhát, lại hiền lành, nên chẳng dễ kết bạn. Trong lớp, Mùi thường ngồi cuối, lặng lẽ như chiếc lá cuối mùa chờ gió cuốn. Kiên nghe mấy bạn lớp bên nói, Mùi ít trò chuyện với ai, giờ ra chơi thì cứ nhìn mãi ra cửa sổ, như thể chờ đợi một điều gì sẽ không đến.

Có một lần, Kiên đánh bạo đứng trước cửa lớp Mùi, ngập ngừng gọi nhỏ ra chơi. Mùi ngẩng lên, ánh mắt chạm mắt Kiên chỉ trong khoảnh khắc, rồi lại cúi xuống. "Thôi... Mùi học bài rồi..." — nhỏ nói nhẹ như làn gió đầu đông, đủ mát để Kiên biết lạnh, và đủ mạnh để nó biết khó mà lui.

Câu từ chối ấy, đến giờ Kiên vẫn nhớ rõ — không phải vì tổn thương, mà vì nó giống một cái chạm hờ lên ngực, khiến nó suốt cả buổi hôm ấy cứ hoang mang: liệu có phải Mùi không cần mình nữa?

Kiên muốn hiểu Mùi, nhưng chẳng thể hiểu nổi. Dường như càng lớn, người ta lại càng có nhiều bí mật cất giấu cho riêng mình. Con gái thì lại càng khác — những cảm xúc trong lòng các cô bé như những chiếc hộp gỗ nhỏ, được khóa bằng một loại chìa đặc biệt, mà chìa ấy... không biết đã đánh rơi ở ngả đường nào. Kiên không tìm được, cũng không biết phải tìm ở đâu.

Nó nhìn sang Mùi, bước chân nhỏ bé, dáng đi dịu dàng như một làn mây mỏng sà theo mép cỏ. Bao nhiêu lần, Kiên muốn hỏi: "Sao Mùi buồn vậy?" Nhưng rồi thôi. Lòng tự dưng có cái gì đó e dè, như thể chỉ cần nói sai một chữ là sẽ làm tổn thương ai đó.

"Phải chi mình hiểu được Mùi đang nghĩ cái gì..." — Kiên thầm nghĩ, mắt vẫn dõi theo từng bước chân e ấp bên cạnh, như sợ mình lỡ nhịp sẽ để Mùi đi mất.

Con đường tới trường sáng hôm ấy như dài hơn thường ngày. Lạ lùng thay, bốn đứa bạn — thân nhau từ thuở còn trầy đầu gối bên gốc đa, rượt bắt nhau dưới bóng tre, chia nhau từng gói ô mai, miếng bánh — vậy mà nay, mỗi đứa lại như mang trong mình một dòng sông riêng biệt. Những dòng sông ấy không còn chảy chung một khúc, mà âm thầm rẽ hướng, len lỏi qua những vùng đất tâm hồn khác nhau — có nơi thì đầy nắng, có nơi thì lặng lẽ âm u.

Không ai nói với ai điều gì, cũng chẳng ai đủ can đảm để hỏi. Chỉ có tiếng gió lùa qua vạt áo, tiếng bạch đàn rung lá trên cao, và những khoảng lặng chồng chất trong lòng, như thể cả nhóm đang tập cách che giấu cảm xúc — điều mà khi còn bé, chưa ai từng nghĩ tới.

Quốc vốn không giỏi đối mặt với im lặng. Với cậu, sự im lặng là một thứ trống trải lạnh lùng, như căn nhà không đèn, không lối thoát. Những khi ấy, cậu chẳng biết giấu đôi mắt vào đâu, đặt hai bàn tay ở chỗ nào, hay thu xếp trái tim mình làm sao cho đỡ luống cuống. Và Quốc biết, Hanh đang giận. Mà cậu cũng không hiểu vì đâu — chỉ thấy rằng, càng lớn, Hanh càng hay giận hơn. Giận không vì điều gì rõ ràng, như cơn gió chướng bất chợt kéo về, quét ngang lòng người, để lại một khoảng lặng bơ vơ.

Ngồi sau yên xe, Quốc khẽ vịn lấy thành sắt đã han gỉ, lòng bối rối mà ngoài miệng thì cứ cười cười, nói nói. Cậu bắt đầu kể đủ thứ chuyện: chuyện trận đá banh hôm qua thằng Bi sút trúng cửa sổ lớp học, chuyện lớp bên có đứa bị cô phạt đứng giữa sân, rồi cả chuyện Nhật Ngọc mới cho mượn tập truyện Conan dày cui, còn thơm mùi giấy mới.

Giọng nói của Quốc ríu rít, rộn ràng như lũ chim sẻ buổi sớm, bay nhảy trên mái đình gọi nắng về. Nhưng trong ánh mắt, lại có một nét thấp thỏm chẳng giấu được — ánh mắt ấy cứ len lén nhìn về phía trước, nơi Hanh đang bước đi.

Bóng lưng Hanh lặng lẽ mà kiêu hãnh, cái vai gầy gầy hơi nghiêng vì chiếc cặp nặng trễ một bên. Tay nắm ghi-đông xe — cái siết của người đang cố nén một điều gì đó trong lòng. Quốc nhìn mà thấy tim mình như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình — giữa muốn lại gần mà không dám, giữa muốn nói ra mà lại sợ làm Hanh giận hơn.

Mùi cười khi nghe Quốc nói chuyện. Nụ cười nhè nhẹ, run run như lá non trước gió. Mùi vẫn thích nghe Quốc kể chuyện. Quốc hay pha trò, hay làm mọi người vui vẻ. Nhưng khi Mùi quay sang, thấy Quốc đang ngồi sau xe Hanh, tay để hờ, gương mặt nghiêng nghiêng, lòng Mùi chợt nghẹn lại.

Một cái gì đó khó gọi tên chẹn ngang cổ họng. Không phải ghen, cũng không phải buồn. Chỉ là... Hụt hẫng. Như người đang đứng ở ngoài cuộc chơi, dù mình từng là một phần trong đó.
Mùi biết mình đang dần lạc khỏi vòng tròn ấy. Cái vòng tròn bốn người từng in dấu bên bờ ruộng, từng đùa giỡn trong đêm trăng, từng chạy rong dưới mưa như những con chim sẻ vô lo. Nhưng giờ, mỗi người lại có một góc riêng để cất giữ tâm sự.

Vào đến cổng trường, bốn đứa vẫn đi cùng, nhưng chỉ còn tiếng Quốc là vang vọng giữa không gian. Còn lại — chỉ là những gương mặt gượng gạo.

Hanh im lặng. Kiên cúi đầu. Mùi siết quai cặp. Quốc vẫn nói, như thể muốn xua đi mọi điều không thể gọi tên.

Một buổi sáng tuyệt đẹp — trời xanh, mây trắng, gió thổi nhè nhẹ qua những tán phượng già, nhưng trong lòng mỗi đứa trẻ lại có một nỗi sầu riêng, âm thầm như khói bếp đầu làng, như mùi bồ kết thoảng trên tóc mẹ.

Và trong khoảnh khắc ấy, đã vô tình rẽ lối sang một ngưỡng cửa mới. Không còn là những buổi trưa ngủ gục bên nhau, không còn là cái ôm tự nhiên giữa đồng ruộng, mà là những ánh mắt né tránh, những câu chuyện bỏ lửng, những nỗi niềm giữ riêng trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com