Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Lời nói dối

Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp nắng to, hơi sương vẫn đọng mờ trên những đọt cỏ ven đường làng. Thái Hanh đã lục đục mặc áo trắng, xách cái cặp có quai đứt một bên, chân đá sỏi lạo xạo trên lối mòn dẫn ra ngõ.

Đáng ra nó sẽ phóng thẳng tới trường, như mọi bữa. Nhưng hôm nay, trong lòng nó tự dưng lại có xúc cảm kì lạ, chân nó thôi thúc nó rẽ ngang, vòng qua con hẻm đất nhỏ rợp bóng tre để ghé nhà Quốc. Tim nó đập nhè nhẹ trong lồng ngực, như có con dế mèn chui vào trong bụng quậy phá.

Nó cứ vừa đi vừa nghĩ: "Không biết thằng Quốc có đau không, có còn chảy máu mũi không... hôm qua nó bị đánh, mà còn nhìn mình cười ngốc ghê...". Vừa nghĩ, nó vừa cắn môi, ngón tay mân mê quai cặp rách.

Qua khỏi rặng tre già, mái nhà lợp tôn cũ của Quốc đã hiện ra. Hơi khói bếp sáng sớm bốc lên, thoang thoảng mùi củi cháy trộn mùi cơm mới. Thái Hanh đứng lấp ló sau bụi mía trước sân, mắt nhìn chằm chằm cửa gỗ đã bạc màu.

Nó tự trấn an:
"Rủ nó đi học thôi mà... có gì đâu... mình đi một mình cũng được, nhưng mà...  rủ nó đi chung cho vui..."

Nghĩ thế, nó hít một hơi đầy ngực, rồi mới chầm chậm bước ra, gõ tay lên cánh cửa ọp ẹp, giọng cố gắng bình tĩnh mà vẫn nghe khàn khàn:
"Quốc ơi... đi học với tao không?"

Tiếng gọi khẽ của Thái Hanh tan trong làn sương mỏng manh, quẩn quanh trước mái nhà tôn bạc phếch, rồi lẫn vào tiếng chim sẻ ríu rít trên mấy nhánh tre già. Hơi sớm còn lạnh, gió đầu ngõ lùa qua vai áo khiến nó khẽ rùng mình, tay đút túi quần mà mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa gỗ cũ kỹ như sợ ai đó không nghe thấy.

Nó đứng chờ, gót giày đạp nhẹ xuống mấy viên đá lăn đi, lòng hồi hộp đến khó hiểu. Bất chợt, cửa kêu "cót két" rồi hé ra, lộ ra bóng dáng nhỏ xíu của Quốc, cái đầu tóc rối bời còn chưa kịp chải tươm tất, quần áo lại xộc xệch. Thấy cậu, Thái Hanh chưa kịp nói gì đã phì cười thành tiếng:
"Mày làm gì mà như ma đuổi vậy hả? Chưa muộn đâu, còn sớm chán!"

Quốc luống cuống, mặt đỏ bừng như quả gấc, giọng lí nhí đứt quãng:
"Tại... tại em nghe anh Hanh gọi... sợ anh đợi lâu..."

Cái dáng cậu ta cứ khép nép, tay thì cứ níu vạt áo kéo qua kéo lại, ánh mắt lại len lén nhìn lên Thái Hanh rồi cụp xuống ngay, tai đỏ ửng như trái cà chua chín. Nhìn cái bộ dạng ấy, Thái Hanh tự dưng thấy tim mình mềm đi một khúc, bao nhiêu bực dọc từ hôm qua cũng tan đi đâu mất.

Đúng lúc đó, từ bên hông nhà, bà Biệt lật đật bước ra. Bà mặc cái áo bà ba bạc màu, tay phe phẩy chiếc quạt mo cau, mắt nheo lại vì nắng sớm. Vừa trông thấy Thái Hanh, bà đã nở nụ cười phúc hậu:
"Ủa, Hanh! Cháu ông Kim Bình đây mà! Qua rủ thằng Quốc đi học hả con?"

Thái Hanh giật mình, vội gãi đầu, cười xòa cho đỡ ngượng:
"Dạ... con chào bà... con ghé rủ nó đi học chung cho vui!"

Bà Biệt nhìn hai đứa rồi khẽ lắc đầu cười, chiếc quạt mo cau phẩy phẩy đều tay, giọng âu yếm:
"Ừ, giúp đỡ nhau như vậy là tốt. Trưa học xong ghé đây ăn cơm nghe con! Bà nấu kho quẹt ngon lắm!"

Nghe vậy, Thái Hanh chợt ngẩn ra, rồi khẽ "dạ" một tiếng, lòng nó tự nhiên thấy ấm như nắng sớm xuyên qua kẽ lá, soi lên má hai đứa đang đỏ hây hây vì cười.

Bà Biệt vừa quay lưng vô nhà, Thái Hanh đã rướn người, đưa tay khẽ xoa lên sống mũi của Quốc. Ngón tay nó chạm vào da mát lạnh, còn hơi rát rát. Vết bầm nơi đầu mũi của Quốc vẫn còn đỏ ửng, nổi bật trên làn da trắng nhợt của thằng nhỏ.

"Đau không?" — Thái Hanh hỏi, giọng tự dưng dịu đi.

Quốc giật mình, chưa kịp trả lời đã khẽ hít vào một hơi vì lạnh. Thấy vậy, Thái Hanh cau mày, bàn tay vẫn chưa chịu rời đi, mà lại cúi mặt sát hơn, giọng khàn khàn:

"Hôm qua tại tao không coi chừng mày, tao xin lỗi. Nếu có lần sau, đứa nào đánh mày một tao trả lại gấp mười cho coi!"

Nó nói, giọng chắc nịch, Quốc nghe xong, mắt cậu tròn xoe, ngước lên nhìn Thái Hanh, trong ánh mắt phản chiếu nắng sớm long lanh. Cậu mím môi, cười rụt rè, tai lại đỏ bừng như mới bị nắng táp:
"Dạ... em tin anh hanh mà..."

Nghe vậy, Thái Hanh thoáng bối rối, ho khẽ một cái để che đi nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Nó giật nhẹ quai cặp trên vai Quốc, giục:
"Đi lẹ đi, không trễ bây giờ."

Hai đứa lững thững bước ra con đường làng còn vương sương sớm. Gió ban mai lùa qua những lùm tre, mang theo mùi rơm rạ mới phơi, ngai ngái mà quen thuộc đến lạ. Bàn chân nhỏ giẫm lên đất ẩm, để lại những dấu bước song song ngoan ngoãn.

Thái Hanh đi bên cạnh, vai nó khẽ chạm vai Quốc, thi thoảng vẫn liếc qua, ánh mắt không giấu nổi vẻ xót xa. Cái mũi nhỏ xíu, sưng đỏ vì trận đánh hôm qua, bây giờ trông vừa thương vừa giận. Mỗi lần Quốc hắt hơi khẽ một cái, lòng Thái Hanh lại như bị ai bóp chặt.

Nó nuốt ực một ngụm gió mát lạnh, rồi bất giác vươn tay, khẽ kéo quai cặp của Quốc lại cho ngay ngắn, sẵn đó nó với tay nắm lấy đôi bàn tay nóng ấm đang lơ lửng của người kia, giọng thỏ thẻ như mèo:

"Mày đi chậm quá."

Quốc ngước nhìn nó, đôi mắt đen láy dưới vầng trán còn phảng phất sương, long lanh như hạt sương sớm đọng trên lá chuối. Cậu mím môi, rồi vô thức nép lại gần Thái Hanh hơn, như thể chỉ có bên nó mới an toàn nhất.
Nắng đầu ngày rón rén rắc vàng trên tóc hai đứa, soi lên lời hứa thầm lặng mà kiên cố hơn cả tre già mọc ven đường làng:

"Tao sẽ bảo vệ mày, Quốc à... dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."



___

Mâm cơm giữa trưa, chỉ có vài món dân dã: nồi kho quẹt sánh vàng, rổ rau luộc còn đọng sương, chén mắm tôm mằn mặn mà bà Biệt vẫn hay làm. Thái Hanh ngồi kế Quốc, tay cầm đũa mà lòng cứ bồn chồn. Thi thoảng nó lại liếc sang, thấy sống mũi Quốc vẫn ửng đỏ, gò má còn bầm nhẹ.

Bà Biệt nhai cơm, giọng khàn mà ấm như bếp lửa:
"Quốc à, hôm qua ai đánh con ra nông nỗi vầy?"

Tiếng bà vang trong gian bếp chật, làm Hanh khựng tay, miếng cơm mắc ngay cổ họng. Nó nhìn Quốc, bàn tay dưới mâm khẽ siết chặt mép áo, chưa kịp nói gì thì đã nghe Quốc cười, nụ cười bé xíu mà dịu như gió sớm:

"Dạ, hổng có ai đánh con đâu bà. Con bị... chó dí, té sấp mặt, hên là có anh Hanh cứu con, đuổi con chó đi á chớ không giờ còn đau hơn nữa"

Bà Biệt ngó sang Thái Hanh, ánh mắt già nua mà hiền hậu:
"Ờ, hổng có thằng Hanh chắc con toi rồi. Cảm ơn con nghe, có gì con coi ngó nó dùm bà, nó lên đây chẳng có bạn bè chi sất."

"Dạ... con biết rồi bà..." — Thái Hanh đáp nhỏ, giọng nghẹn ngang họng, mắt nó vẫn dính chặt vô khuôn mặt Quốc. Trong đầu nó là cảnh hôm qua máu chảy ướt cổ áo, là ánh mắt Quốc lúc đứng lên muốn phản đòn cứu nó. Cái tức, cái thương, cái giận hòa nhau thành khối u cứng ngay lồng ngực, cứ nhoi nhói nhức nhối.

Quốc bắt gặp ánh mắt Hanh, má nó tự dưng nóng rực, nó rụt cổ cười cười:
"Em hổng sao thiệt mà, anh Hanh đừng lo nữa..."

Nghe rồi hai tiếng "anh Hanh" ngọt như mật rót vô tim, Thái Hanh mím môi, chỉ biết thở khẽ rồi lấy đũa gắp miếng tóp mỡ ngon nhất bỏ vô chén Quốc. Giọng nó trầm lặng, nhưng câu nói thì ấm tới tận ruột gan:
"Ăn đi, cho mau lành vết thương."

Quốc lí nhí "Dạ", mắt cười cong cong, bàn tay dưới mâm khẽ chạm nhẹ tay Hanh một cái, rồi vội rụt về. Mọi thứ yên ắng mà trong lòng hai đứa rộn ràng như con nước đầu mùa, lặng lẽ chảy, lặng lẽ dâng đầy.

Ngoài sân, nắng trưa chảy thành vệt vàng óng qua kẽ lá, đậu trên mái tóc rối của hai đứa trẻ còn lấm lem đất bụi, mà lòng đã bắt đầu chớm những cảm xúc thương thương, quý quý, chẳng thể gọi thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com