Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bạn cùng bàn

Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc ấy — cái lúc thấy Quốc cười hiền, đôi mắt cong cong giấu sau lớp tóc xòa xuống trán, rồi nói dối trơn tru chỉ để che giấu vết thương cho nó — trong lòng Thái Hanh đã thoáng chao nghiêng một điều gì đó rất lạ.

Nó nhìn Quốc lâu hơn thường ngày, như thể lần đầu tiên nó thực sự nhìn thấy thằng nhỏ ốm yếu này: cái dáng lách chách mà cam chịu, dù nhỏ bé nhưng được cái gan to, cái giọng nhỏ nhẹ mà dứt khoát, đôi vai gầy mà lúc cần vẫn dám đứng chắn cho nó, chịu đau thay nó mà chẳng hé răng than.

Từ lúc ấy trở đi, có một sợi dây vô hình như cứa vào tim nó, buộc chặt nó với Quốc. Thái Hanh tự dưng muốn biết thằng nhỏ này ăn gì, ngủ ra sao, thích kẹo nào, ghét cái gì, có ước mơ chi không... nó muốn nghe giọng Quốc gọi nó bằng "anh Hanh" thêm trăm lần nữa. Nó muốn thấy Quốc cười, vì chỉ cần Quốc cười, nó sẽ thấy an lòng.

Thái Hanh cũng chẳng biết gọi cái cảm giác này là gì, chỉ biết, từ hôm đó, Thái Hanh đã có một ánh nhìn rất khác dành cho Quốc — mềm mại hơn, dịu dàng hơn, như cách nó hứa, một lời hứa lặng thầm: "Tao sẽ bảo vệ mày, Quốc à..."

___

Những ngày kế tiếp, trời quê lất phất mưa giăng, con đường đất đỏ trơn trượt, trâu bò kêu ọ ọ bên mảnh ruộng bùn loãng. Dưới hàng tre ven lối, hai cái bóng nhỏ cứ chậm chạp bước từng bước, tay nắm tay, đôi dép nhựa lấm lem bùn đất.

Thái Hanh vẫn là thằng con trai gan lì, ngang bướng nhất xóm, suốt ngày leo trèo cây ổi, rượt gà chạy tóe khói, rồi cười khà khà mỗi khi bứt được mớ lông chó đem dọa tụi con nít khóc ré. Nhưng từ khi có Chính Quốc lẽo đẽo bên cạnh, Hanh bỗng trở thành một đứa mâu thuẫn cực kỳ.

Nó vẫn hay quát Quốc, nhưng tay thì khẽ khàng lắm, sợ lỡ lực mạnh quá lại in vết bầm trên cánh tay nhỏ bằng củ sắn non. Miệng nó hay cằn nhằn, nạt nộ, nhưng chỉ cần Quốc ho khẽ hay hắt hơi một tiếng, nó lại lật đật tháo cái áo ngoài, dúi vô tay Quốc, mắt liếc chỗ khác để giấu đi vẻ lo lắng.

Ai mà biết được, thằng Hanh quậy nhất xóm, hóa ra cũng biết dịu dàng chỉ vì một đứa nhỏ gầy còm, có giọng nói nhẹ như gió đầu bờ. Từ khi có Quốc, cái bướng bỉnh trong Hanh vẫn còn nguyên vẹn — nhưng cạnh đó, đã có thêm một góc mềm như bông lúa mới trổ, chỉ dành riêng cho Quốc mà thôi.

___

Buổi trưa, tiếng ve rền như đổ lửa, bọn trẻ con lười học rủ nhau trèo tường trốn ra vườn nhãn sau trường. Kiên gào gọi Hanh, nhưng Hanh lắc đầu, kéo Quốc ngồi lại trên ghế gỗ cũ mục.

"Mày cứ ở yên đây, tao ra lấy gói xôi của má tao. Đừng chạy lung tung nghe chưa!"

Quốc gật đầu, mắt to tròn ươn ướt, nhìn theo cái bóng áo học sinh đã sờn vai, chạy qua bãi cỏ héo, băng qua sân trường trắng xoá. Chốc lát sau, Hanh thở phì phò chạy về, tay cầm gói xôi lá chuối, nắm chặt bàn tay Quốc, dúi vào:

"Ăn đi! Còn nóng, má tao gói cho tao, giờ tao nhường mày."

Quốc mở lá chuối, mùi xôi nếp dừa thoang thoảng, thơm lừng. Cắn một miếng, giọt mỡ hành ứa ra nơi khoé môi. Quốc lí nhí:
"Ăn chung với em nè... anh Hanh."

Hanh tròn mắt nhìn Quốc, rồi bật cười hề hề. Chẳng nói chẳng rằng, Hanh giật nửa miếng xôi, ngồi vắt chân lên ghế, lặng lẽ ăn chung. Gió qua cửa lớp, xào xạc như tiếng tre già, tiếng lũ chim sẻ ríu rít chuyển cành, hoà cùng hơi thở ấm áp của hai đứa trẻ đang chia nhau một miếng nếp quê nghèo.

___


Chiều ngả bóng, nắng thôi rát mà rớt vàng như mật xuống con đường làng rải sỏi. Hai đứa cứ thế dắt tay nhau, chân gạt sỏi lạo xạo, thi thoảng Hanh nghịch dở hơi — buông tay Quốc ra cái rụp, chạy vọt lên trước rồi quay phắt lại, đứng chắn ngang đường, đôi mắt xếch lên, giả bộ nghiêm trọng:

"Mai mốt tao không dắt tay nữa đâu! Tao cũng không bảo vệ mày nữa đâu nghe!"

Tiếng nó cười khẩy, nhưng giọng nghe rõ là trêu. Quốc nghe vậy, bước chân khựng lại, mắt chớp mấy cái rồi đỏ hoe, nước mắt lưng tròng như sắp rớt. Cái mũi nhỏ đã đỏ sẵn vì trận đánh hôm bữa giờ lại phập phồng, làm Hanh vừa buồn cười, vừa thấy tim mềm như bánh tráng nhúng nước.

Quốc níu vạt áo Hanh, giọng thỏ thẻ như sợ gió cuốn mất:
"Đừng... đừng bỏ em mà...anh hanh."

Thấy vậy, Hanh giật mình, vội vàng cúi xuống, lấy tay lau nước mắt đọng ở mi Quốc, hạ giọng dỗ dành:
"Thôi nín... tao giỡn mà, đồ mít ướt! Tao mà bỏ mày đi thì tụi Tèo Ma đánh mày hoài luôn cho coi."

Rồi nó siết chặt bàn tay bé xíu kia, ủ ấm vào lòng bàn tay chai sạn của nó. Dưới ráng chiều, hai đứa lại sóng bước. Bóng chúng đổ dài, quện vào nhau như không rời, lẫn vào tiếng chim gọi đàn về tổ giữa đồng lúa chín vàng thơm.

___


Cứ mỗi buổi trưa về, Hanh lại vứt cặp xong là chạy sang nhà Quốc, chồm qua hàng rào tre cũ kĩ gọi:
"Quốc ơi, đi chợ làng không? Tao rủ Mùi, Tí với Kiên nữa!"

Chợ Xóm Cũ chỉ cách mấy con đê, mùi mắm nêm, mùi bánh rán, mùi xôi lá sen hoà cùng tiếng rao của bà bán chè, tiếng đập muỗi của bác xích lô khiến buổi chiều trở thành bản hòa tấu dân dã, vừa ồn ào vừa thân thương.

Hanh luôn nắm tay Quốc băng qua mấy vũng nước đọng, đôi lúc còn chạy trước, kéo Quốc theo như con diều no gió. Còn Quốc, cứ để mặc cho bàn tay ấy dắt đi, đôi mắt đen lấp lánh ánh nắng lặng lẽ ngắm nhìn cái gáy rám nắng, mái tóc rối bời của người đi trước — một cảm xúc mềm mại cứ lớn dần, lớn dần... không tên, không gọi, nhưng chưa bao giờ rời khỏi tim cậu.

___

Hôm đó, sau buổi học, trời đổ mưa đột ngột. Từng hạt lớn như hạt đậu rơi xuống mái ngói lớp học râm ran, khiến cả sân trường như mờ trong làn sương ướt lạnh. Cây bàng trước cổng nghiêng mình rũ lá, nước mưa từng giọt đọng lại lấp lánh như những giọt nước mắt.

Học sinh chạy túa ra cổng, người trùm áo mưa, người núp vào gốc cây, đám bạn của Hanh đã được cha mẹ đón từ sớm. Chỉ còn lại Hanh và Quốc — đứng dưới mái hiên, hai đôi dép nhựa ướt nhẹp bám đầy bùn đất.

Hanh nhìn lên bầu trời xám xịt, chau mày lẩm bẩm:
"Mưa gì mà dai như đỉa. Mày có đem áo mưa không Quốc?"

Quốc lắc đầu, cái lắc khẽ khàng làm tóc ướt dính lên trán. Hanh thở dài rồi chẳng nói chẳng rằng, mở cặp lấy ra cái áo mưa mỏng dính, chỉ đủ trùm một người.

"Lại đây." — giọng Hanh nhỏ lại.

Quốc ngập ngừng. Hanh đã tiến tới, khoác áo lên đầu hai đứa. Dưới tấm nilon mỏng tan như cánh chuồn chuồn mùa hạ, cả hai nép vào nhau, vai chạm vai, tóc chạm tóc, hơi thở lẫn vào nhau mơ hồ như làn khói bếp chiều.

Tiếng dép bì bõm trên con đường ngập nước dẫn về nhà. Mưa vẫn rơi, nước lạnh tràn qua mắt cá chân, nhưng có gì đó trong tim Quốc lại ấm dần lên. Lần đầu tiên cậu nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng — không vì sợ, mà vì một niềm vui lặng lẽ lan tỏa.

Về tới đầu ngõ, Hanh lấy tay áo chùi sơ tóc cho Quốc. Ngón tay lướt qua trán, qua má, rất nhẹ nhưng khiến người kia đứng như bị đông cứng.

"Cái mặt mày toàn nước, giống con mèo ướt ghê!" — Hanh trêu, rồi cười, nụ cười hiếm hoi khiến Quốc ngẩn người. Cậu cúi gằm, không dám đáp, chỉ lặng lẽ nhìn vạt áo mình đang mặc — loang lổ vết mưa ướt nước nhưng có một chỗ lại khô ráo hơn cả: nơi Hanh đã vô thức giữ tay cậu suốt quãng đường về.

___


Những đêm hạ, khi gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi lúa non ngan ngát, Thái Hanh lại có thói quen đứng tựa hàng rào tre trước sân nhà Quốc, giọng nó vọng qua bóng tối lấm tấm đom đóm:

"Quốc ơi! Ra đây nghe tao kể nghe chuyện tụi thằng Tèo Ma bị tao đấm sưng mắt nè!"

Chỉ chờ có vậy, cánh cửa cọt kẹt mở ra, bóng Quốc lom khom chạy ra sân, tay còn ôm cuốn sách bài tập dở dang. Mắt nó long lanh, sáng hệt vì sao vừa rớt xuống bờ giếng cạn, soi cả nụ cười của Hanh dưới vầng trăng ngà treo lơ lửng trên mái nhà.

Hai đứa lại ngồi bệt dưới gốc cau già, lưng tựa vào nhau, Hanh nói oang oang, tay huơ huơ tả cảnh trận đánh oai hùng như người lớn. Thỉnh thoảng nó lén liếc nghiêng sang bên — chạm phải đôi mắt Quốc đang mở to chăm chú nhìn mình, lòng Hanh cứ rộn lên, ngực như có ai gõ trống.

Dưới ánh trăng êm, bàn tay nhỏ của Thái Hanh vô thức tìm lấy tay Quốc. Chỉ một cái chạm thôi mà lòng bàn tay chai sần của thằng con trai bướng bỉnh bỗng trở nên dịu dàng lạ lùng.
Ngoài kia, đêm dài và gió đồng se lạnh, nhưng nơi hai đứa tựa vai nhau, hơi ấm len lỏi qua kẽ tay, qua mùi tóc thơm mùi nắng, làm quên hết những vết bầm, những bụi bặm cánh đồng. Chỉ còn lại một khoảng trời quê êm đềm — nơi Hanh biết, Quốc sẽ luôn chờ nó gọi tên, để nó có cớ mà bảo vệ, mà thương hoài hoài.

Cứ thế, một tình bạn — hay là một thứ tình cảm còn thiêng liêng hơn tình bạn — đã len lỏi, ươm mầm, lớn lên cùng những buổi trưa gió lào hanh khô, những chiều mưa dầm dề, những đêm trăng vằng vặc soi lối về...

Chẳng ai gọi tên nó, chẳng ai dạy cho nó biết yêu là gì, chỉ biết trong lòng Hanh, Quốc là duy nhất, là cái gì không thể để mất. Dù bây giờ hay mai sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com