ⅴ
" today is your birthday, we will sing it loud. today is your birthday i know you so proud ... "
- AAA!
jungkook bật dậy rồi la toáng lên khiến hành động chuẩn bị cầm chiếc điện thoại ồn ào ném vào xó phòng của taehyung dừng lại.
cái nhăn mày cau có dần biến mất trên mặt taehyung, gã đứng bất động giương đôi mắt có chút ngạc nhiên lên nhìn em.
- có chuyện gì?
jungkook hoảng loạn nhìn quanh phòng, mọi tia hi vọng đều biến mất khi tất cả mọi thứ ở trong phòng, từ tấm lịch ghi ngày 1/1 treo ở kia, cho đến quần áo của mình nằm ngổn ngang dưới sàn đều giống như hai lần trước.
giờ thì cái chuyện điên rồ này không phải chỉ là một cơn ác mộng hay những ảo giác tự em tạo ra do phê thuốc. mà thực sự em đang sống đi sống lại trong ngày sinh nhật của mình, sau khi bị một gã sát nhân đeo mặt nạ em bé chết tiệt không ngừng truy sát.
điên rồ thật, cái mẹ gì đang diễn ra vậy?!
em gục mặt xuống gối nức nở.
- j-jungkook? sao khóc?
một phần vì rối rắm và sợ hãi, còn lại là bởi jungkook đang thấy rất khó thở. dường như có một sợi dây nào đó siết chặt ở cổ khiến em đau và không thở nổi. em quơ xung quanh và cố ngửa cổ lên trời để hít thở, buồng phổi của em đang thoi thóp đi.
- em khó thở quá...
- tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?
- cho em nước với...
tay jungkook run rẩy với lấy những chai lavie để trên kệ tủ. em khát quá. cổ họng của em khô khốc và bỏng rát.
taehyung không tốn quá nhiều thời gian để tiêu hóa lời của em. gã rót nước ra cốc, đỡ em dậy, đưa đến miệng cho em uống. gã đang khá lo lắng.
- đỡ không?
- thuốc giảm đau..
jungkook khó khăn nhìn đến chiếc balo của gã, em đau đớn đến chẳng nói hết câu được nữa.
sau khi uống vài viên giảm đau, em thấy bản thân đã đỡ đi một chút nên gắng gượng đứng dậy mặc quần áo.
- tôi có thể đưa cậu đi kiểm tra, có lẽ h...
gã nhặt điện thoại cho em, cái miệng vẫn liến thoắng nói nói không cần biết jungkook có quan tâm hay không.
- không cần đâu, cảm ơn tiền bối đã quan tâm.
em gấp gáp muốn đi thật nhanh còn chẳng biết taehyung đã nói gì nữa. đôi chân của em bước đến phía cửa, bỗng.
- chuyện cậu đưa trai về phòng giờ bị cả trường bàn tán đấy taeh...
jack mở sầm cửa khiến cho jungkook đang lơ đễnh suy nghĩ bị cánh cửa cứng ngắc đập mạnh vào trán. trên khuôn mặt trắng bệch bỗng xuất hiện một cục u to.
taehyung giật mình, vội đứng lên muốn hỏi xem có sao không, nhưng chưa kịp thì em đã nhăn mặt bỏ đi mất.
jack ngẩn ngơ, xin lỗi với theo.
jungkook chẳng bận tâm đến, em chạy một mạch đến quầy lưu niệm vì theo lời max từng nói thì nó với daniel đang quay trúng thưởng ở đây. và đúng thật. kí ức của em, trí nhớ của em đều đúng hết.
jungkook thực sự hoảng loạn và rối như tơ vò.
- sao thế? muộn học rồi đấy không đi học đi à?
- bớt nói lại.
jungkook lao đến nắm chặt lấy khuỷu tay của daniel khiến nó ré lên vì đau, rồi em lôi nó đi trước sự ngơ ngác của max.
em luôn tìm đến daniel đầu tiên, và lần này không phải ngoại lệ. daniel là người jungkook thân nhất ở trong trường, nó luôn an ủi em mỗi khi em mệt mỏi.
giờ thì cả hai đang ngồi ở canteen.
- jungkook, rốt cuộc thì cậu có chuyện gì vậy?
daniel mua một li sữa ấm cho em. jungkook đã bình tĩnh hơn, nhưng hơi thở của em vẫn dồn dập.
- daniel.. t-tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. tôi đã sống đi sống lại trong ngày hôm nay. tôi-tôi bị một tên sát nhân giết nhiều lần và khi mở mắt ra thì lại là sáng hôm nay! nó cứ lặp lại.. hức.. đáng sợ vãi cức!..
jungkook lại chảy nước mắt, em mệt mỏi gục mặt xuống bàn.
- cậu đang nói quái gì vậy? sống đi sống lại ư? cậu bị ảo đấy à? chuyện đấy làm quái gì có thể xảy ra được?
daniel nhăn mặt cười cợt, nhưng nó vẫn đưa giấy cho em lau nước mắt.
- k-không phải! tôi thực sự đang sống đi sống lại mà! cậu nghe này! có phải tối nay các cậu mở tiệc sinh nhật bất ngờ cho tôi không? hả? hả?
jungkook nói lớn, em thấy tức giận khi daniel coi đây chỉ là mấy lời nhảm nhí.
- phải! là ai đó nói cho cậu phải không? mất hết sự bất ngờ rồi.
- thằng đần này! chả ai nói cả. tôi đã nói là tôi biết mọi thứ sẽ xảy ra vào ngày hôm nay mà! tin tôi đi!
jungkook nổi cáu.
- vậy à? vậy hôm nay đội bóng rổ trường mình thắng hay thua thế?
daniel vẫn cười cợt.
- cái đấy tôi đâu có để ý đâu mà biết!
- cậu đừng nói nhảm nữa, mau đi học đi jungkook.
- dm, giờ cậu đéo tin tôi phải không? cút đi daniel wilson! tôi đi tìm người khác.
jungkook đang rất bực, trên đầu em như bốc lên một ngọn lửa vậy. em đứng lên định bỏ đi vì không muốn tốn thời gian với thằng khốn nạn này nữa.
- được được tôi tin, hạ hỏa đi! cậu muốn tôi giúp thế nào?
daniel giữ jungkook lại. em biết mà, thằng quỷ này quan tâm em và sợ em giận lắm. nhưng nó nói nghe khá miễn cưỡng, dù sao thì nó chịu dừng cái điệu cười cợt ban nãy là tốt rồi.
- tôi không biết. nếu theo hai lần trước thì tôi sẽ bị giết vào tối nay, tối nay cậu cùng tôi ở nhà, đừng đi tiệc được không?
jungkook khá tin tưởng người bạn này.
- được, nhưng cậu không muốn đi tiệc à? hôm nay là sinh nhật cậu mà.
- không, tiệc tùng cái mẹ gì.
em không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện sinh nhật nữa, trước tiên là phải vượt qua chuyện chết tiệt này đã. dù sao thì bữa tiệc chán ngắt ấy em cũng đã được dự 1 lần.
- được, vậy cứ đi học đi, tôi trực xong sẽ về nhà với cậu.
- đi học quái gì nữa? muộn mất nửa tiếng rồi, kiểu gì chả bị thầy harry chửi. tôi về ngủ đây!
•
trời dần tối đi, mặt trời cũng biến mất, đồng hồ điểm 7 giờ tối. ai cũng đang chuẩn bị đi khỏi phòng để đến bữa tiệc vui vẻ tối nay ngoại trừ căn phòng sáng đèn của daniel và jungkook.
em ngồi trên giường của mình, dù đang cầm sách học nhưng đầu óc em đã treo lơ lửng ở đâu đó rồi. còn daniel thì đang ngồi xem hồ sơ của bệnh viện.
trông jungkook bồn chồn lo lắng, miệng cắn móng tay còn đùi thì rung rung, daniel lại cười châm chọc:
- thư giãn đi jungkook, cậu làm mặt nghiêm trọng quá đấy!
- cậu không hiểu được đâu.
em thở dài.
- có tôi ở đây thì còn ai dám giết cậu nữa chứ? à mà chúc mừng sinh nhật nhé, hay tôi mua bánh về thổi nến cùng cậu nhá?
- khỏi, ngày này đối với tôi như ngày bình thường thôi, bày vẽ làm gì.
jungkook nhăn mặt.
- cậu đúng là đồ chán ngắt!
daniel đứng dậy toan đi khỏi phòng thì bị jungkook hỏi:
- đi đâu vậy?
mặt em hết sức căng thẳng khiến daniel lại cười phá lên.
- ra hành lang hút thuốc thôi. tôi ở ngay cửa mà, không ai lẻn vào giết cậu được đâu thằng hâm.
- hút trong đây đi...
- điên à? để bị phạt à?
daniel cười ngặt nghẹo rồi bỏ ra ngoài. chắc trong đầu nó đang nghĩ em đúng là thằng có vấn đề. nhưng nó thật sự không hiểu tên sát nhân đó nguy hiểm đến thế nào, bởi chính em đã thấy cách hắn ta giết chết em và cả tommy nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com