o n e
Trời vào đông có chút se lạnh, và thật kì quái khi Taehyung lại chọn ngày này là ngày chuyển nhà của mình. Có rất nhiều người bảo rằng sang năm mới rồi hãy chuyển vẫn chưa muộn, nhưng với cái tính cuồng công việc thì anh đã khước từ hết mọi lời khuyên kia mà bắt đầu dọn nhà vào một ngày đông buốt giá.
Taehyung là một cảnh sát, lại còn là cảnh sát nằm vùng. Việc anh chuyển đến khu vực ngoại ô hẻo lánh này là để cải trang thành một kẻ có tiền thích hưởng thụ cuộc sống. Đại khái là một người bình thường để có thể giảm thiểu tối đa khả năng bị chú ý. Và điều này sẽ thuận tiện hơn cho anh theo dõi con mồi . Vì trong thời gian gần đây, thành phố xảy ra hàng loạt vụ thảm sát liên hoàng gây chấn động dư luận bởi số lượng nạn nhân tăng lên mỗi ngày càng nhiều. Thủ đoạn ra tay cũng vô cùng tàn ác không kém phần man rợ của tên sát nhân ngông cuồng.
Vì sao lại nói hắn là một tên ngông cuồng và điên loạn? Vì mỗi khi ra tay với nạn nhân, hắn sẽ dùng một thứ vật cắt đặc chế để cắt cơ thể nạn nhân thành nhiều phần, sau đó lại sắp xếp thành một thể hoàn chỉnh, đến bước cuối cùng sẽ lấy đi đôi mắt của nạn nhân một cách chuyên nghiệp như một bác sĩ lành nghề.
Để cho công cuộc giết người của bản thân trở nên đặc biệt hơn, hắn cắt đi một ngón tay của nạn nhân để gửi cho người nhà của kẻ xấu số. Và điều đáng quan tâm ở đây cũng là mối e ngại của cục cảnh sát là hắn sẽ để lại một lá thư dưới thi thể mỗi nạn nhân như một lời thách thức. Trong thư cảnh sát nhận được sẽ là những chữ cái vô nghĩa được cắt ghép từ những tờ báo, biên lai, sách... sau đó ghép lại thành một mật mã hoàn chỉnh. Giới cảnh sát cũng đã từng phân tích những lá thư của tên sát nhân này mong có thể tìm ra được chút manh mối như địa chỉ hay mục tiêu tiếp theo. Nhưng mọi thứ nhận lại chỉ là một mớ bòng bong với những từ ngữ sáo rỗng, không có bất kì̀ trật tự liên kết nào.
Theo như những gì Kim Taehyung biết về tên sát nhân này từ những vụ án hắn gây ra thì tên này rất khó xác định bởi vì những mục tiêu hắn nhắm tới đều là những người không liên đến quan nhau, ở họ không có bất kì điểm gì tương đồng. Qua đó có thể nói hắn là một tên điên nhưng lại một tên điên mang bộ óc vô cùng thông minh. Bởi cách hạ sát nạn nhân vô cùng cẩn thận. Hắn để lại manh mối ở hiện trường mà không chút mảy may lo lắng. Và với cách giết người đó hắn đã thành công được đưa vào nhóm tội phạm nguy hiểm cấp cao. Bản thân Taehyung là một người trải qua không ít những vụ án thảm sát lớn nhỏ, thế nhưng bản thân khi theo dõi vụ án này, tính cách tên hung thủ khiến anh bắt đầu cảm thấy đau đầu và tính chất vụ án ngày càng căng thẳng khi số lượng nạn nhân không chỉ là một người mà là hai, ba người cùng một thời điểm. Taehyung tay nắm chặt vô lăng, đầu anh giờ đây đang mãi suy nghĩ về nhiệm vụ bản thân đã nhận và việc phải làm thế nào để đưa tên sát nhân lộ diện vẫn đang là một vấn đề hóc búa.
Rất nhanh chiếc xe đã tiến đến vùng ngoại ô hẻo lánh. Nơi này không có nhiều nhà cho lắm, mỗi căn nhà cách nhau rất xa. Trước đây nơi này cũng rất đông đúc nhưng từ sự kiện quái dị kia thì mọi người đã di dời đến nơi khác chỉ còn một số ít người bám trụ lại vì những lí do riêng. Dần dà nơi đây cũng chuyển từ những dãy nhà hạng sang của người giàu thành nơi khỉ ho cò gáy. Dọc đường có lác đác vài quán ăn nhỏ lẻ cùng những căn nhà cũ kĩ đã có dấu hiệu sụp đổ vì sự tàn phá của thời gian.
Đương nhiên, trước khi đến đây Taehyung đã mua một căn biệt thự. Tuy chỉ ở một thời gian để tiện làm nhiệm vụ nhưng vì căn nhà này nằm ở tít ranh giới thành phố khiến hành tung của anh có thể dễ dàng hơn nên anh không ngại mà chi ra một số tiền lớn để mua nó.
Việc anh mua được căn biệt thự này cũng khá lạ lùng , khi anh đang tìm kiếm nhà để mua thì bỗng người môi giới giới thiệu cho anh căn biệt thự này. Thứ làm anh ngạc nhiên là giá cả so với căn biệt thự chênh lệch rất xa, có thể nói là rẻ gấp mười lần. Khi anh liên lạc với chủ căn nhà thì anh nghe ra giọng của một người trung niên tầm khoảng ngoài ba mươi. Giọng điệu có vẻ là một quý ông lịch thiệp. Và lí do ông ấy bán nhà cũng rất đơn giản vì ông chuẩn bị ra nước ngoài nên muốn bán căn nhà này nhanh một chút để có thể sớm được gặp con mình.
Sau khi nghe xong anh cũng cảm thấy lí do khá là hợp lí dù có điểm kì lạ nhưng anh không để tâm cho lắm vì tâm trí chỉ toàn là mong muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để được về nhà cùng "bé nhỏ" đang từng ngày đợi anh. Không lâu sau đó anh cũng đi gặp chủ căn biệt thự để bàn bạc về hợp đồng cũng như xem nhà qua một lần . Tuy nhà có hơi cũ nhưng mọi thứ vẫn sạch sẽ và tươm tất có thể thấy chủ nhà là một người sống có quy luật . Việc mua nhà cứ thế mà thuận mua vừa bán .
----
Anh đến nơi là lúc hai giờ chiều nhưng không gian u mịch đến phát sợ, "bé nhỏ" ở nhà của anh có lẽ sẽ không thích nơi này đâu, người yêu của anh vốn nhát gan lắm. Và có lẽ em sẽ sợ đến phát khóc nếu ở đây mất thôi. Cánh cửa căn biệt thự tuy là dùng chất liệu tốt nhưng qua nửa thập kỹ nó cũng đã có dấu vết của thời gian rồi. Vừa tra ổ khóa, anh đẩy nhẹ cửa vào, tiếng kẽo kẹt chói tai phá tan cái yên ắng bao trùm từ đầu đến giờ
Anh bước thẳng vào phòng khách, căn biệt thự đã bám một tầng bụi mỏng vì đã hơn nữa tháng không ai quét dọn kể từ ngày anh mua lại nó. Điều đó khiến anh khẽ thở dài, nơi này quá xa nội thành để có thể gọi dịch vụ vệ sinh đến. Anh để chiếc vali ở giữa nhà rồi bắt đầu dọn dẹp sơ qua để nghỉ ngơi. Khi đang nhìn tổng quát bên trong căn biệt thự chợt anh nghe " choảng" rất lớn ở phía trong . Vội vã chạy đến nơi phát ra âm thanh thì Taehyung lại khó hiểu khi chỉ thấy một vài thứ rơi vỡ nhưng lại không có bóng dáng ai cả.
Taehyung thở dài và cho rằng là lũ chuột đang phá phách mà thôi . Dù sao căn nhà này đã lâu không có ai ở, nên việc có chuột là lẽ đương nhiên .
Anh thấy không có gì kì lạ liền đi ra phía nhà khách . Chợt lá thư trên bàn khiến anh chú ý. Trong trí nhớ của anh không tồn tại sự xuất hiện của lá thư này nhưng tại sao bây giờ nó lại ở đây.
Khi cầm bức thư lên thì sự tinh tế được thể hiện trên bề mặt khiến anh cảm thấy yêu thích không thể rời tay, bản thân anh là một cảnh sát với vẻ ngoài anh luôn nghiêm túc, có thể nói là có chút đáng sợ nhưng thực chất anh là một người mê say những thứ êm đềm, xưa cũ . Điển hình là lá thư này, nhìn từng dòng chữ nắn nót cùng mùi hương gỗ dịu nhẹ lưu lại khiến anh cảm nhận được sự tôn trọng của chủ nhân lá thư. Lần cuối cùng anh nhận được thư tay đã là chuyện của 15 năm về trước. Anh chỉ nhớ lá thư đó rất đặc biệt nhưng trong một lần chuyển nhà anh đã vô tình làm mất nó.
Anh cẩn thận mở phong bì thư để xem bên trong có gì. Bên trong lại là một tờ giấy khác, trên đó chỉ là lời chào mừng anh đến với ngôi nhà mới cùng mong muốn anh sẽ hạnh phúc với nơi này . Nhưng lá thư này lại không có chữ kí , chỉ vỏn vẹn vài ba lời chúc đơn giản.
Sau khi để lá thư lại chỗ cũ, lúc này Taehyung mới bắt đầu đi xung quanh để tham quan . Căn biệt thự này tuy có hơi lâu đời nhưng nội thất bên trong lại không hề cũ kĩ mà còn có chút mới và đồ dùng được sắp xếp rất gọn gàng. Bỗng một căn phòng thu hút anh bởi ánh sáng được phát ra từ nó, anh từ từ đi đến trước căn phòng thì thấy cánh cửa sổ trong phòng mở toang, tấm màn trắng đã rơi xuống tự thuở nào. Căn phòng tuy không có dấu hiệu người ở nhưng lại không có quá nhiều bụi. Anh tiến vào phòng thì phát hiện chốt cửa sổ đã hỏng và tấm màn có vẻ vừa rơi cách đây không lâu vì anh không thấy bụi bám lại . Taehyung cứ nghĩ rằng ông chú kia đã dọn dẹp riêng căn phòng này cho anh trước rồi.
Taehyung không nhanh không chậm đi đến mắc lại cái rèm đã cũ , cùng lúc đóng lại cửa sổ bị mở toang sau đó mới đi ra ngoài. Bỗng chốc bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, Taehyung ngờ ngợ mà nhíu mày. Anh không nghĩ mình vừa đến đây đã có hàng xóm làm quen
Ở nơi này mà cũng có khách ghé thăm à!
Vội vã chạy ra xem thì thật lạ lùng rằng anh chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Mở cửa nhìn ra bên ngoài, hành lang lộng gió cũng vắng thưa người không thấy ai, như rằng chưa có bất kì tác động nào lên nhà anh vậy. Taehyung nhíu mày nhìn mặt trời đã khuất sau lưng núi, anh lắc đầu thở dài và nghĩ rằng là mấy đứa trẻ nghịch thôi. Thế nhưng Kim Taehyung lại quên rằng nơi đây các ngôi nhà cách nhau rất xa , sẽ chẳng có đứa trẻ nào ở đây phá rối anh cả.
Phòng khách lúc này yên ắng đến lạ, sự tĩnh lặng quái đản bao trùm khắp không gian như bóp nghẹt lồng ngực. Taehyung bỗng chốc có cảm giác lạnh lẽo dọc sống lưng khi nhìn sự trống trãi mà căn biệt thự này mang lại. Cùng lúc này nhà bếp vang lên tiếng loảng xoảng thật chói tai. Anh nhanh chóng bật dậy chạy nhanh đến nơi phát ra âm thanh. Do anh mới chuyển vào ngày hôm nay nên không quá rõ về ngôi nhà này, nên lúc chạy vào bếp anh loay hoay mãi mà không bật được đèn . Trong sự tối tăm của căn bếp lớn , anh chẳng hiểu sao lại thấy lòng mình chùn xuống. Và kinh khủng hơn, trong góc tối ở nhà bếp, một bóng trắng với hai tròng mắt đen ngòm, gương mặt dị dạng cùng nụ cười kinh tởm, đang từng chút tiến về phía anh với con dao sáng quắc trên tay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com