t w o

Cái thứ không rõ nhung dạng kia bất ngờ bật cười một cách man rợ. Tiếng hắn văng vẳng rồi vặn vẹo như một chiếc radio hỏng, rồi nó bỗng chốc trở nên vang dội thật lớn, thứ âm thanh khủng khiếp đó như tra tấn khiến đầu anh đau nhức như muốn vỡ ra.
Kim Taehyung lúc này như một con rối gỗ bị cắt đứt hết dây. Kỹ năng của một cảnh sát giờ đây dường như trở nên vô hiệu, mắt anh dần dại đi, tay chân nặng nề như đeo chì chẳng thể chạy trốn mà chỉ biết đứng chôn chân ở đấy nhìn thứ hung khí sắt bén kia đang dần tiến thẳng đến tròng mắt mình. Khoảnh khắc này trong đầu anh như có một cú đánh vừa giáng xuống, thứ quái dị kia như muốn lao đến xé nát cơ thể anh thành trăm ngàn mảnh vụn.
Taehyung thấy miệng mình bị thứ gì đó lấp đầy, mùi ẩm thấp của đất chật cứng khiến anh hoảng loạn. Cái khỉ gì đang diễn ra thế này? Miệng anh bị đất nhét đầy đất và nó đang từng chút cướp lấy chút hơi thở vụn vỡ còn sót lại .
Một lần nữa giọng cười bệnh hoạn đó lại vang lên. Tiếng cười mang theo sự phấn khích cùng sảng khoái khi chinh phục con mồi của kẻ đi săn. Taehyung cảm thấy dưới lưng mình ẩm ướt, và khi đưa mắt quan sát xung quanh anh mới bàng hoàng khi bản thân chẳng hề ở trong một căn biệt thự nào cả mà là một bãi tha ma vắng vẻ.
Và chưa kịp để anh ổn định thì bất ngờ cái thứ quát dị kia lao về phía anh, dùng con dao sắt nhọn kia không ngừng tấn công trên khuôn mặt Kim Taehyung. Anh hoảng loạn giẳng co khi tay lúc này chẳng biết bị trói chặt từ khi nào. Kim Taehyung dùng hết sức mình chống cự và trong lúc đối phó anh đã vô tình trông thấy một nốt ruồi nhỏ nhắn trên cổ trắng trẻo bị lộ ra.
Mặc dù anh đang cố gắng để khống chế nhưng tình hình hiện tại anh không thể nào bình tĩnh nổi. Một bên mắt anh giờ như muốn hỏng, bên còn lại thì do bị đất dính vào bây giờ vừa đau lại rát. Tên biến thái vẫn chưa hề dừng lại, trong lúc anh nghĩ làm cách nào để thoát khỏi tên chết tiệt này thì hắn đã cầm con dao sáng quắc kia đâm một cú thật mạnh vào bên mắt còn lại của anh. Tiếng gào thét của cảnh sát Kim bị đè nén chẳng thể thét lên, anh co người lại, cổ nổi từng đường gân lớn thể hiện nổi đau của chủ nhân thân thể lúc này.
Trong lúc bản thân không để ý thì anh thấy cả người mình đau nhức, tình nhát dao lạnh lẽo không hề nương tình rơi xuống trên da thịt và dừng lại ở con ngươi bên trái của anh. Kim Taehyung đau đớn gào lên trong đêm gió lộng, anh đau đớn vùng vẫy trong vô lực khi thấy bản thân như bị chôn chặt trong một xó tối mịt mù nào đó.
Mùi máu tanh, đất ẩm, tiếng cười khoái trá rồi tiếng gào rú của tên biến thái cùng kẻ bại trận đang nằm dưới chân . Tạo nên một bức tranh tại bãi tha ma thật quỷ dị...
Taehyung hét toáng rồi bật dậy. Anh hoảng hốt há miệng thở dốc, vầng trán cao cao ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh giơ tay chạm lên mắt một cách vô thức để kiểm tra rồi vội vã xem xét xem bản thân đang ở nơi nào. Sau khi nhận ra bản thân đang ngủ ở biệt thự anh mới thở phào khi tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Kim Taehyung đờ đẫn nhìn quanh một lượt mới phát hiện ra bản thân đang ở trong phòng ngủ, vali đồ anh mang đến vẫn nằm chỏng chơ bên cạnh và tiếng tích tắc của đồng hồ kéo anh về với thực tại. Taehyung nhớ lại khi nãy mình vừa đi tham quan nhà bếp rồi đến phòng ngủ. Chẳng hiểu sao bản thân lại ngủ quên đến tận trời tối mịt thế này. Anh dụi dụi mi mắt cay xè, vội vã đứng dậy bật hết đèn trong nhà lên để xua đuổi cái khi khí u ám đây vây quanh.
Cửa phòng tắm bật mở, Taehyung thở dốc cúi đầu rửa mặt. Anh đưa mắt ngắm nhìn bản thân trong gương đã tiều tụy đi không ít vì những hôm mất ngủ để điều tra vụ án. Hốc mắt anh sâu hoắm, quầng thâm ngày càng dày hơn khiến anh cảm thấy bản thân trông thật mất phong độ. Cứ đà này "bé nhỏ" của anh sẽ chê ông chồng này mất thôi.
Bỗng chốc tiếng nước chảy truyền đến, anh khó hiểu quay đầu liền thấy vòi sen bên trong phòng tắm kính bật mở. Taehyung nhíu mày và sau khi xem xét, anh mới nhận ra chỗ khóa vòi sen đã bị hư hỏng, nên hay xảy ra tình trạng rò rỉ nước. Đến khi anh quay đầu chuẩn bị ra khỏi phòng tắm thì chiếc gương khi nãy vốn còn bình thường mà giờ đây đã nhòe nhoẹt chất lỏng đỏ thẫm. Anh sẽ coi nó là trò đùa nếu như nó không có mùi tanh tưởi nồng đậm của máu tươi.
Chợt anh run lên khi qua tấm gương đẫm máu, tên khốn đó lại xuất hiện ngay sau lưng anh. Lúc này Taehyung quay lại và anh hoảng loạn hét khi kẻ đối diện anh là một người không có gương mặt, sàn nhà lúc này cũng trở nên trơn trượt hơn. Tinh thần Taehyung lúc này trở nên vô cùng yếu ớt bởi những thứ khủng khiếp liên tục xảy ra kể từ khi anh bước chân vào căn nhà này. Taehyung không phải kẻ mê tín nhưng những điều quái dị đang xảy ra khiến anh không thể không tin rằng nơi đây thật sự không bình thường. Tên không mặt kia không nhanh không chậm tiến về phía anh, dùng bàn tay nhầy nhụa kia bóp chặt lấy cổ Kim Taehyung.
Mạnh mẽ và lạnh lẽo!
------
Kim Taehyung hoảng loạn bật dậy, anh trừng mắt mà thở dốckhi hai giấc mơ khủng khiếp kia liên tục diễn ra trong giấc ngủ của mình. Tuy chỉ là mơ, thế nhưng sao lại chân thực đến như vậy. Chân thực đến mức khiến Kim Taehyung sợ hãi.
Khó khăn nuốt khan một ngụm mà quay đầu nhìn phòng khách lạnh lẽo. Cảm giác mơ trong mơ khiến đầu anh đau đớn, vơ vội bật lửa trên bàn rồi châm một điếu thuốc lá. Anh nghĩ bản thân mình cần thứ khói thuốc đắng chát kia cứu rỗi lúc này.
Taehyung ngồi thừ người rít từng đợt như một con nghiện, anh bây giờ đang trong trạng thái hỗn loạn, anh muốn gặp "bé nhỏ" ngay lúc này. Vì anh biết em ấy là người duy nhất có thể trấn an mình. Đầu vừa suy nghĩ tay đã cầm lấy điện thoại gọi đến số của em nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy. Anh thử gọi từ một lần, hai lần đến cả chục lần. Chưa bao giờ Kim Taehyung cảm thấy mất phương hướng và cần em như lúc này.
Anh ngồi một lúc rõ lâu , rồi lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Anh không dám xuống phòng bếp, anh muốn rửa mặt nhưng lại chẳng dám đi. Anh ngồi nhìn chiếc điện thoại trên bàn chằm chằm như thể đang trách nó .
Và vẫn là bóng đen đó, nó đứng sừng sững ở góc phòng khiến anh lập tức run lên, cơn sợ hãi nhanh chóng phủ đầy khắp tâm trí khiến Taehyung hoảng loạn . Cảm giác trong mơ đã ám ảnh anh, anh sợ rằng nó sẽ chạy đến và dùng lưỡi dao sắt mỏng kết thúc sinh mệnh của mình.
Thế nhưng Kim Taehyung đã đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo, một tay nắm chặt khẩu súng giắt bên hông, một tay cầm cây dao nhỏ. Anh đến đây là để điều tra án, với cương vị là một cảnh sát trưởng anh không thể để bản thân yếu đuối và gục ngã như thế này được.
Kim Taehyung từng là một kẻ vô cùng kiên định và can đảm. Thậm chí trong những lần theo dõi đường dây mua bán chất cấm với những tên tội phạm khét tiếng, khi phải đứng giữa sự lựa chọn đồng đội hay con tin , Kim Taehyung vẫn mỉm cười chọn con tin mà không nhìn đến họng súng đang đặt trên thái dương mình. Vì đối với bất kì một hành động nào, Kim Taehyung đã đều lưỡng trước hết tất cả rủi ro và nếu có bất trắc thì anh luôn đảm bảo tính mạng của động đội đầu tiên.
Thế nhưng lúc này đây, Kim Taehyung đang run lên từng đợt chỉ vì giấc mơ chết tiệt cùng một tên biến thái chưa từng chạm trán. Trong lúc hoảng loạn anh nổ súng về phía bóng đen ở góc phòng, nhưng đáp lại chẳng có gì cả. Đến khi anh tiến lại gần thì mới nhận ra đó chỉ là cá bóng của một con ma nơ canh mà thôi. Sự phòng vệ được tháo xuống, Taehyung ngơ ngác ngã phịch xuống như một chiếc cỗ máy đã không còn năng lượng.
Một lúc sau khi bình tĩnh trở lại, anh thở dốc để lại con dao trên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Tầm mắt anh dừng lại trên tấm gương đã xuất hiện thật kinh khủng trong giấc mơ của mình. Nó vẫn sạch sẽ như lúc đầu, những vệt máu hoàn toàn biến không xuất hiện. Sàn nhà cũng bóng loáng không chút bụi bẩn.
Sau khi rời khỏi phòng tắm anh đi dọc hành lang để về phòng ngủ . Bỗng chân anh dừng bước trước một căn phòng . Trước cửa phòng có gắn một bảng tên đề dòng chữ " baby room ". Khi vừa tiến vào, anh liền bị sặc bởi lớp bụi dày trong phòng. Căn phòng này quá kì lạ so với cả căn nhà, nội thất cũ kĩ , mạng nhện giăng khắp phòng hệt như một ngôi nhà hoang thu nhỏ. Theo như quan sát thì có lẽ đây là căn phòng của một đứa trẻ vị thành niên và xung quanh nơi nào cũng có vô số quyển sách để ngổn ngang vô cùng bừa bộn. Anh đi tới bàn học đã muốn mục rỗng thì phát hiện một cuốn nhật kí được giấu gọn trong hộc bàn. Và vì bản tính tò mò của mình, Taehyung giở ra trang nhật kí đầu tiên
Ngày X, tháng Y , năm XX
Hôm nay là ngày đầu tiên mình viết nhật kí .
Ngày X , tháng Y , năm XX
Hôm nay mình ngồi kế một bạn nam rất đẹp trai , bạn ấy cười lên trông rất đẹp nhưng mình không dám bắt chuyện vì mình hơi ngại .....
Ngày X , tháng Y, năm XX
Bố mẹ mình thật kì lạ , họ nói những điều gì đó về đồng tính và coi đó là căn bệnh . Trong khu phố có một cặp đồng tính nào đó vừa bị đánh chết bởi những người hàng xóm . Bọn họ thật đáng sợ mà...
Ngày X , tháng Y , năm XX
Đây là lần nhật kí đầu tiên mình viết lại sau một thời gian dài. Năm nay là lần sinh nhật đầu tiên mà mình không mời bạn đến, không biết sau nhiều năm như vậy, cậu ấy có còn nhớ mình không?
Mình cảm thấy tinh thần mình không ổn , có lẽ mình cần đi gặp bác sĩ tâm lý.
Ngày X , tháng Y , năm XX
Bác sĩ nói tinh thần mình bị rối loạn, cần được nghỉ ngơi nhiều và tránh làm bản thân khó chịu nhưng mình cảm thấy bố mẹ mình dạo này thật quá quắc. Họ bắt đầu kiểm soát mình và còn muốn đọc nhật kí của mình. Thật may khi mình đã khóa cuốn nhật kí nếu không chuyện mình theo dõi cậu ấy sẽ bị phát hiện mất.
Cuốn nhật kí viết đến đây đã xuất hiện những con chữ bị nhòe đi anh đoán rằng đứa trẻ này vừa viết vừa khóc . Anh lại lật đến tiếp vài trang và thầm cảm thán
"Đúng là đứa nhóc kì quặc , ai lại viết nhật kí kiểu vài năm một lần thế này".
Ngày X, tháng Y , năm XX
Những ngày gần đây bố mẹ thật quá đáng, họ tìm cách mở khóa nhật kí và đọc nhật kí khi chưa có sự cho phép của mình, thậm chí họ còn lắp cả camera trong phòng để giám sát mình. Bố đã đánh mình rất nhiều , ông cho rằng mình đang có bệnh và còn cưỡng ép đưa mình đi chữa. Mình sắp chịu không được rồi , thật khủng khiếp!!!!
Ngày X , tháng Y , năm XX
Mình đã nói với bố mẹ rằng là mình không còn bệnh đồng tính nữa , và ông bà đã mỉm cười với mình sau suốt một năm dài đằng đẵng. Nhưng chỉ có mình hiểu thôi... Tâm lý mình thật kì lạ nó thôi thúc mình hãy khiến họ im miệng . Mình làm sao thế này....
Ngày X tháng Y , năm XX
Có lẽ đây sẽ là trang nhật kí cuối cùng, khi nãy trong lúc nóng giận mình đã đẩy bố mình ,đầu ông ấy đập vào bàn và chảy rất nhiều máu. Ông ấy mất rồi. Mình không biết gì hết bỗng mình nghe tiếng hét của mẹ , mẹ nhìn mình đầy kinh hoảng mình chỉ muốn nói với bà là mình không cố ý nhưng bà ấy không muốn nghe , bà ấy hét lớn hơn và lùi lại mỗi khi mình đến gần. Mình sợ bà ấy sẽ ngã cầu thang nên mình đã đưa tay nắm lấy tay bà nhưng bà lại hoảng loạn đẩy mình ra và bà đã trượt ngã, đầu bà đập vào bệ cầu thang mà chết. Mình không cố ý, mình không có gi*t họ.
Bố mẹ hãy thứ lỗi cho con!
Bây giờ mình hoảng loạn lắm , tay mình có máu của hai người họ. Mình nên làm gì đây ?? Ai đó cứu mình với, mình muốn gặp lại cậu ấy. Cậu ấy sẽ khiến ổn hơn trong lúc này . Mọi thứ thật tồi tệ...
-------
Có lẽ đây là trang nhật kí đặc biệt nhất mà anh từng đọc, trang nhật kí nhòe đi vì nước mắt cũng như vệt máu đã khô. Và đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy được một câu chuyện khủng khiếp qua từng trang giấy thế này.
Lật đến cuối trang nhật kí để xem còn gì khác không thì anh thấy một tấm hình gia đình . Nhưng khuôn mặt đã bị rạch nát và điều khiến anh ngạc nhiên là bộ đồng phục mà đứa trẻ mặc trong ảnh y hệt đồng phục trường cấp hai của anh.
Kim Taehyung lật tấm ảnh lại , phía sau là dòng chữ "Gia đình nhỏ mãi yêu thương nhau ". Mọi thứ đến đây thì đứt đoạn , anh tìm xung quanh cũng không có thứ gì khác. Để nghiên cứu kĩ hơn nên anh quyết định sẽ giữ hai vật chứng quan trọng này , có lẽ nó liên quan đến một vụ án nào đó.
Sau đó anh xoay người đi về phòng, mà không hề biết rằng đang có một đôi mắt đang dõi theo anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com