six

TAEKOOK | HỒN HOANG
Chương 6: Kẻ trên phòng là ai?
kim taehyung bàng hoàng khi khuôn mặt phúng phính quen thuộc đang vùi vào chăn. vội vã lật lớp chăn dày để xác định điều mà hắn đang lo lắng thì mọi thứ đều không nằm ngoài dự đoán. sự thật hiện lên rõ mồn một trước mắt là hắn đêm qua đã mụ mị đến mất kiểm soát mà qua đêm với cậu chủ của mình. lúc này đây, kim taehyung không ngừng dằn vặt, cảm thấy bản thân chẳng khác nào một tên tội đồ khi đã vấy bẩn một thiếu niên thần trí không tỉnh táo để thỏa mãn dục vọng của chính mình.
trong lúc bản thân còn đang bần thần vì những việc đang xảy ra trước mắt thì đôi mắt trong veo của jungkook lần nữa mở ra và nhìn thẳng về phía hắn. đôi mắt trong vắt không chút vết nhơ đối lập hoàn toàn với thân thể đầy rẫy vết hôn dụ hoặc của cậu. điều đó càng làm dâng lên cảm giác tội lỗi của hắn lúc này. hãy nhìn xem hắn đã làm gì với cậu chủ của mình. khi hắn còn đang đắm chìm vào tội lỗi thì hành động kế tiếp của cậu lại khiến hắn ngỡ ngàng. jungkook giương đôi mắt ngập nước nhìn lấy người đàn ông trước mắt, cậu giương hai tay về phía hắn như đòi bế. hai tay giương lên khiến chiếc chăn rơi xuống làm lộ nên làm da trắng bệt đầy dấu hôn ngân cùng chiếc xương quai xanh tinh tế.
đại não kim taehyung như bị đình trệ bởi hàng loạt việc xảy ra trước mắt. từ việc hắn qua đêm với cậu chủ của mình và thái độ kì lạ của cậu. mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn không thể suy nghĩ thêm được gì cả.
kim taehyung đưa tay ôm lấy cậu. jungkook vậy mà lại ngại ngùng vùi mặt vào lòng người kia, tay nhỏ xinh cứ vậy mà đặt lên lồng ngực vững chãi khiến hắn nhịn không được mà mỉm cười.
jeon jungkook ngâm mình trong nước, bàn tay nhỏ xinh lén lút nghịch bọt xà phòng. đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào bong bóng trong nước. kim taehyung bước vào sau, cẩn thận để cậu ngồi trọn trong lòng mình.
" cậu chủ, tôi xin lỗi cậu vì chuyện đêm qua. là lỗi của tôi, do tôi không tỉnh táo nên đã xâm phạm cậu. tôi..."
kim taehyung chưa nói xong, phía trước jungkook đã ậm ừ lên tiếng, cắt ngang câu nói đầy sượng sùng của hắn.
"không sao! không...không có giận!"
đây là lần thứ hai kim taehyung nghe được giọng của cậu. chỉ khác là câu nói lần này tuy ngập ngừng nhưng đã dài hơn, giọng nói mang theo chút nũng nịu lẫn dịu dàng. vòng tay rộng lớn bất ngờ ôm lấy cậu vào lòng, mọi thứ diễn ra nhanh chóng như thể kim taehyung đã làm điều này rất nhiều lần đến nỗi nó đã thành một thói quen
jungkook lặng im hưởng thụ cái ôm ấm áp, cậu vùi đầu vào lồng ngực vững chãi, cả người thả lỏng, hai tay ngoan ngoãn vòng ra sau ôm lấy kim taehyung. hành động nhỏ này vậy mà lại khiến trống ngực kim taehyung đập thật nhanh. jungkook đang áp tai vào cũng mỉm cười khúc khích.
cứ ngỡ khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài nhưng tiếng bụng đói của cậu vang lên khiến kim taehyung không nhịn được mà bật cười. jungkook bị phát hiện khẽ đỏ mặt mà cúi đầu không ngóc dậy, điều này làm kim taehyung cười đến không ngừng được. kim taehyung đã từng hy vọng bệnh tình của jungkook sẽ được cải thiện. và kết quả ngày hôm nay khiến hắn vô cùng hài lòng với tất cả những cố gắng của mình trong thời gian qua.
mang jungkook đi lau khô người rồi thay quần áo mới vào, kim taehyung lại ngơ ngác nhìn cậu tiến đến chiếc xe lăn ngồi xuống, hai mắt to trao tráo nhìn hắn đợi mang xuống bếp với cái bụng vẫn đang kêu gào. kim taehyung khẽ cười mang cậu ra khỏi phòng, không hề biết rằng nước trong bồn tắm khi nãy dần chuyển sang màu của máu, con búp bê với hai mắt màu xanh ngọc trợn trừng trồi lên khỏi mặt xà phòng đỏ thẫm.
trong suốt quá trình đi , hai người lại chẳng nói câu nào nhưng cậu được kim taehyung bế lại vui vẻ vùi mặt vào lòng hắn. kim taehyung trông thấy cũng vui vẻ không kém. tất cả những gì của người này đều khiến hắn yêu thích đến lạ , mái tóc tơ mềm được cắt ngắn gọn gàng cho đến đôi mắt và cả cánh môi nhỏ xinh này nữa , tất cả đều đã thuộc về kim taehyung.
jungkook ngồi trên bàn ăn, hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn ăn hết điểm tâm của mình mà không cần kim taehyung giúp. tất cả hành động của ngày hôm nay hoàn toàn khiến hắn vô cùng vui mừng. jungkook ít ra đã phản ứng lại hắn, không còn giữ vẻ ngoài vô hồn, lạnh lẽo như trước kia nữa.
trời bên ngoài lại bất ngờ nổi giông, cơn mưa ào ạt trút xuống vào buổi sớm mai khiến không khí lại u ám hơn hẳn. hàng cây trước nhà đung đưa theo gió lại thu hút ánh mắt của jungkook. cậu sau khi ăn xong bữa sáng liền ngồi ở phòng khách nhìn ra bên ngoài. kim taehyung sau khi dọn dẹp cũng tĩnh lặng ngồi bên cạnh ngắm mưa rơi bên ngoài hiên nhà. bỗng jungkook đưa tay chỉ về giá kê tranh vẽ ở góc phòng khách, nhỏ giọng nói với kim taehyung
"muốn...muốn vẽ!"
kim taehyung bất ngờ nhìn về phía giá đỡ tranh, hắn không nghĩ rằng cậu chủ của mình lại thích hội họa. thế nhưng nụ cười trên môi vội tắt khi hắn có chút khó hiểu mà cau mày. thường ngày hắn đâu có thấy cái giá gỗ này. sao hôm nay nó lại xuất hiện ở đây. jungkook đưa mắt trong vắt nhìn hắn, biểu tình có chút khó chịu mà khẽ cau mày khi người kia vẫn ngồi im không chịu động đậy.
kim taehyung nhìn sang jungkook, thấy cậu không vui liền vội vã đi lấy giá đỡ tranh. jungkook sau khi nhận giá đỡ và giấy đã có trước mắt liền nhìn sang hắn, khóe môi chậm rãi kéo lên
"màu...cọ"
kim taehyung lại bắt đầu đi tìm màu, hắn tìm quanh phòng khách vẫn không thấy lại quay sang jungkook ngồi gần đó
"màu và cọ ở đâu vậy cậu chủ?"
"trên... phòng ngủ!"
jungkook chậm rãi đáp lại. trả lời xong lại hướng mắt ra cửa sổ khẽ cười ngắm nhìn màn mưa dày đặc, mịt mù. kim taehyung nghe xong không ngần ngại chạy lên tầng lầu, tiến thẳng về căn phòng ở cuối dãy. hắn tìm quanh các hộc tủ, chỉ toàn sách là sách, còn có cả tập vở chép chi chít các công thức toán học. hắn nhất thời ngây ra nhìn số sách vở trước mắt. có lẽ trước khi phát bệnh, jungkook đã từng là một học sinh ưu tú. nhìn số huân chương treo trong góc cùng số sách vở này, hắn tin rằng mình không đoán sai.
sau một hồi chật vật hắn cũng đã tìm được màu và cọ vẽ cho cậu. thế nhưng vừa bước ra đến hành lang hắn đã thấy bóng ai lấp ló ở căn phòng đối diện. vì tò mò mà kim taehyung không ngần ngại bước đến trước cửa phòng nhìn vào, thì trước mắt hắn là cảnh jungkook đang ngồi đung đưa trên ban công
"cậu chủ sao lại ngồi ở đây, nguy hiểm lắm!"
kim taehyung vội vã bước đến vì sợ cậu bị ướt mưa liền liền người kia ngăn lại, jungkook không quay đầu lại, cậu chỉ nhỏ giọng cất tiếng
"mang cọ và màu xuống dưới đi!"
kim taehyung còn đang phân vân thì lại nghe thấy tiếng gọi phía dưới nhà. cứ ngỡ có người đến tìm hắn liền vội vàng đi xuống thì lại chẳng có ai cả, chỉ có mỗi jungkook vẫn đang ngồi trên xe lăn đợi hắn.
"sao anh đi lâu thế?"
hắn mặt mày lúc này bắt đầu tái đi. rõ ràng hắn vừa thấy cậu trên phòng cơ mà. jungkook khó hiểu ngước mắt nhìn hắn, sau đó nhận lấy số màu và cọ trên tay người kia. kim taehyung như rơi vào mớ hỗn độn, tâm trạng hắn chùng xuống đầy hoang mang , mờ mịt như màn mưa kia. hắn không thể nhìn lầm được. rõ ràng hắn đã thấy jungkook và nói chuyện cùng cậu ở ban công tầng trên. thế nhưng jungkook rõ ràng vẫn ngồi đây đợi hắn. vậy rốt cuộc cái thứ trên phòng hắn vừa thấy là gì? hay người trên ban công mới thực sự là jungkook . vậy cậu chủ trước mắt hắn là ai?
chưa kịp để bản thân bình tĩnh, hắn đã thấy jungkook pha xong màu và vẽ những nét đầu tiên. hành động vô cùng thuần thục với những đường phát họa cho màn mưa bên ngoài cửa sổ. cậu quay sang taehyung đang ở bên cạnh
"muốn ăn dâu!"
nói rồi lại tập trung vào việc của mình. kim taehyung sau khi nhận được câu nói kia cũng thơ thơ thẩn thẩn tìm vào nhà bếp
ở phòng khách, jungkook mơ màng họa lên giấy kẻ bên ngoài cửa sổ với đôi mắt không tròng đầy máu cùng trên người là bộ quần áo ướt sũng y hệt mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com