two

TAEKOOK | HỒN HOANG
Chương 2: Góc phòng
kim taehyung vì tiếng sấm chớp bên ngoài mà giật mình. hắn nhíu mày, dụi mắt nhìn khung cửa sổ mở toang với những tràn ánh sáng chói mắt từ bầu trời đêm chiếu xuống.
gió lạnh bên ngoài ùa vào thổi bay tấm rèm trắng phất phơ trông thật quái dị. bước chân xuống giường đưa tay đóng cửa sổ lại, kim taehyung còn đang vò đầu bứt tóc vì giấc ngủ bị quấy rối thì bỗng nhiên nghe tiếng đàn piano vang vọng bên tai. hắn hướng ánh nhìn về phía sau lưng mình, giờ này ai lại chơi đàn, lại còn đánh lên từng quãng âm thanh chói tai nối tiếp nhau không ngừng như thế?
và rồi thứ âm thanh quái đản đó như có một ma lực khiến kim taehyung như bị cuốn vào. đôi chân hắn như không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa mà vô thức bước đi trên hành lang vắng vẻ.
kim taehyung bất ngờ nhìn chiếc xe lăn ngã sõng soài trên mặt đất lại nhìn đến căn phòng sáng đèn ở cuối dãy. âm thanh từ chiếc piano trở nên chói tai hơn khiến hắn khó hiểu mà cau mày.
đó chẳng phải là phòng của cậu chủ hay sao?
kim taehyung lo sợ có chuyện xảy ra liền không nghĩ ngợi mà vội vã chạy đến. đẩy mạnh cánh cửa gỗ khép hờ, và đối diện hắn lúc này chỉ là chiếc đàn piano vẫn yên ổn không bóng người và trên sàn là tấm chăn nằm trơ trọ. cái lạnh lẽo bủa vây khiến hắn bất giác rùng mình.
rõ ràng là hắn khi nãy vừa đẩy cậu chủ về phòng, cậu lại chẳng thể di chuyển nếu không có xe lăn, vậy thì người trong phòng đã đi đâu mất rồi?
đôi chân vội vã chạy khắp căn biệt thự tìm kiếm, taehyung gấp gáp đến nỗi cả người ướt đẫm mồ hôi vẫn chẳng thấy người đâu. từ nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ, đến cả nhà vệ sinh cũng chẳng thấy. đến khi hắn dừng lại ở giữa phòng khách mà thở hồng hộc, bản thân ở trong không gian u tối bất giác có cảm giác có kẻ đang đang nhìn lấy mình. hắn chậm rãi hít một hơi thật sâu, mái đầu dần dần ngước lên, hướng mắt về phía cửa sổ. khoảnh khắc tia sét xé đôi bầu trời, làm sáng rực cả một vùng tịch mịch, một khuôn mặt trắng bệch dưới làn mưa hiện ra đang trừng trừng nhìn hắn.
kim taehyung suýt chút nữa hét thành tiếng, hắn lui lại vài bước nhìn thẳng vào khuôn mặt không chút huyết sắc của người bên ngoài. đến khi xác định đó là cậu chủ của mình mới vuốt ngực thở phào. hắn thật không hiểu nổi, rốt cuộc là người kia nghĩ gì. đêm hôm khuya khoắt lại chẳng chịu ngủ, ngồi dầm mưa ngồi một đống ngoài trời như vậy định dọa người khác sao.
kim taehyung vội vã mở cửa chạy ra chiếc xích đu ngoài vườn, lo lắng nhìn quần áo cậu đã ướt sũng mà cất tiếng
"cậu chủ, sao cậu lại ở đây?"
và như cũ, hắn không nhận lại bất kì câu trả lời nào. kim taehyung thở dài bất lực, hắn xoay người ôm bế lấy cậu trở vào nhà.
vì ngâm nước mưa suốt một khoản thời gian dài nên da dẻ cậu liền trắng toát đến xanh lại. kim taehyung phủi lấy vai áo ướt nước mưa, vừa pha nước ấm vừa có ý muốn cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã dính chặt vào da thịt của cậu
"để tôi thay quần áo cho cậu!"
kim taehyung không nhận được đáp trả, nhưng người kia không có ý tránh né mặc cho taehuyng đang tháo từng cúc áo của mình. lớp sơ mi mỏng tang dần rơi xuống khỏi cơ thể. và đập vào mắt hắn lúc này là làn da trắng đến nhợt nhạt đang hiện ra trước mắt. từng hồi xúc cảm mềm mại truyền đến khiến kim taehyung yêu thích đến chẳng thể rời tay. những đường nét trên cơ thể đều tinh tế đến mức khiến hắn vô thức nuốt khan một cái. trong đầu kim taehyung giờ đây chỉ tồn tại mỗi hình ảnh bán khỏa thân đầy hấp dẫn của người trước mặt mà thôi.
từ bả vai đến sóng lưng mềm mại, mọi thứ đều xinh đẹp tựa tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ bởi bàn tay của người nghệ sĩ tài hoa. điều đó thành công khiến con mãnh thú mang tên dục vọng trong người kim taehyung tỉnh dậy. trong tiềm thức hắn vẫn đang đấu tranh dữ dội, nhưng cuối cùng lý trí đã thua cuộc. hắn đã không thể kiềm chế được mà chạm tay lên vòm ngực trắng nõn của người trước mặt.
đầu ngón tay trượt qua đầu ngực đỏ au mềm mại. lồng ngực phập phồng lên xuống bởi hơi thở mỏng manh, kim taehyung ngâm một tiếng rên rỉ trầm đục trong cổ họng. cảm giác mềm mại, trơn nhẵn khiến dây thần kinh căng cứng. bất giác cúi đầu hôn lên cái gáy non mềm, đầu lưỡi trơn bóng chạm lấy làn da thơm hương sữa. nụ hôn vụn vặt rải rắc khắp cần cổ thanh mảnh, kim taehyung hôn đến mê muội. mùi hương dịu nhẹ cùng da thịt thiếu niên đỏ hồng dưới dàn nước ấm khiến hắn càng khát khao chôn vùi vào cơ thể xinh đẹp này, đem nó nhấn chìm trong khoái cảm mang tên nhục dục đến nỉ non rên rỉ dưới thân mới thôi. ý nghĩ bắt đầu trở nên mãnh liệt khiến hắn không thể khống chế mà ở nơi nhạy cảm kia cắn một cái, lưu lại dấu vết đỏ thẫm thật rõ ràng trên da thịt non mềm.
thế nhưng thiếu niên trong lòng hắn lúc này không có chút phản ứng, cậu vẫn như thế ngây ra như một cái xác vô hồn. rèm mi cong cong rũ xuống che đi đôi mắt lạc lõng không tiêu cự, khuôn mặt dần tái đi vì ngâm nước quá lâu, cơ thể chẳng chút bài xích với hành động cuồng dã thế nhưng cũng chẳng trỗi dậy ham muốn nhục dục như kẻ phía sau đang say đắm mà nhấm nháp lấy cơ thể cậu.
kim taehyung sau một tràn hành động không rõ lý do liền tự tay đánh tỉnh mình một cái. hắn vừa phát điên cái gì với người trước mắt vậy. kim taehyung bất giác thấy bản thân mình chẳng khác nào một kẻ đốn mạt khi lợi dụng một người tâm trí không ổn định mà giở trò lưu manh.
và xem xem, có lẽ người kia cũng chưa nhận thức được tình huống vừa rồi, khuôn mặt xinh đẹp vẫn nghiêng về một bên, nhìn vào một điểm vô định nào đó không rõ. đôi mắt xinh đẹp vẫn chưa một lần lay động. vốn dĩ đôi mắt ấy đẹp như thể chứa đựng cả thiên hà. nhưng lúc này đây, nó chỉ là một màu đen vô hồn, sự mờ mịt phủ đầy với một tâm trí chẳng bình ổn không hơn không kém.
kim taehyung ngăn lại cái khoái cảm đang trỗi dậy, đem hết mọi suy nghĩ hỗn độn ném thẳng ra sau đầu mà vội vàng lấy khăn bông lau khô người cho thiếu niên trước mắt. bế cậu ra giường lớn, hắn mở cửa tủ mà chọn một bộ quần áo thật thoải mái thay ra cho cậu, sau đó đỡ lấy cơ thể lành lạnh kia nằm lên giường. người kia xem ra cũng đã rất mệt, kim taehyung vừa đắp chăn đã lim dim hai mắt, không lâu sau đó liền an lành ngủ mất.
---------
kim taehyung trên tay cầm theo một bó hoa hồng cùng món quà nhỏ, hắn chỉnh lại áo vest thẳng thớm, đôi mắt hẹp dài đầy mong đợi nhìn vào đồng hồ đang tích tắt.
hắn sắp được gặp lại người yêu sau một thời gian dài xa cách.
cô gái mang trên người vận chiếc váy trắng tinh khôi mà kim taehyung từng nói yêu thích. đôi mắt to tròn cong cong như vầng trăng khuyết chạy ùa vào lòng hắn, đem bao nhiêu nhung nhớ suốt một tháng qua giải tỏa cho bằng hết.
kim taehyung ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn. bàn tay chạm lên gò má ửng hồng vì ngại ngùng, hắn đưa đến bó hoa rực rỡ, cùng lúc đó quỳ một chân xuống nền gạch, trong tay là hộp nhẫn nhỏ xinh với lời yêu thương chân thành
"kết hôn với anh nhé?"
cô gái mỉm cười đến vạn phần hạnh phúc, mái đầu nhỏ khẽ gật thay cho câu trả lời đồng ý. ngón áp út thon dài đeo vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh, giọng nói êm dịu như ru khẽ cất lên
"kim taehyung, anh sẽ yêu thương em chứ?"
"đương nhiên rồi! jihee, anh yêu em!"
"kể cả em trong bộ dạng nào đi chăng nữa?"
kim taehyung có phần khó hiểu, thế nhưng hắn vẫn chấp nhận gật đầu vì căn bản trái tim hắn đã sớm dành cho cô gái này từ những ngày còn bước trên con đường trung học. kang jihee là một cô gái tốt, có vẻ ngoài xinh đẹp lại còn hiền hậu. họ mất một khoảng thời gian dài để có thể bên nhau, kim taehyung hôm nay vô cùng hạnh phúc vì đã cầu hôn thành công người con gái mà hắn muốn nắm tay đi suốt cả một đời.
"anh yêu em! dù em như thế nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ yêu em!"
"dù em có như thế này sao?"
kang jihee cười đến tỏa nắng, thế nhưng sau đó, nụ cười kia bỗng chốc trở nên méo mó đến kì lạ. khóe môi yêu kiều bất ngờ rách toạt tận mang tai khiến kim taehyung hoảng hốt mà mở to mắt. khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc biến dạng đến kinh tởm, từng thớ thịt nhầy nhụa tươm ra dòng huyết đỏ tanh tưởi thấm ướt hết cả chiếc váy trắng tinh khi nãy. hình ảnh chiếc ô tô lao đến kéo lê cái xác dưới gầm xe chồng chéo khiến kim taehyung hoảng sợ. hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái thứ quỷ quái trước mắt hắn đang là cái gì? kang jihee của hắn đâu?
nụ cười thật man rợ văng vẳng trong không gian, cái bóng không rõ hình dạng kia đang từng chút tiến về phía hắn. kim taehyung khiếp đảm vội vã lùi về sau, đến khi lưng chạm phải tường mới hoảng hốt nhìn móng tay nhọn hoắc đưa ra liều mạng muốn bóp lấy cổ hắn.
-------
sợ hãi bật dậy, kim taehyung bàng hoàng thở dốc khi nhận ra tất cả chỉ là mơ.
hóa ra chỉ là mơ, thật tốt rằng mọi thứ đều là mơ.
kim taehuyng lau đi mồ hôi trên trán, chẳng hiểu vì sao mình lại bất ngờ mơ thấy kang jihee. xoa xoa vòm ngực vẫn chưa kịp ổn định nhịp thở, hắn nhìn đồng hồ đã điểm sáu giờ liền xoay người đi chuẩn bị bữa sáng. thế nhưng kim taehyung vừa quay mắt đã hoảng hốt khi nhìn thấy ở góc phòng là một thân ảnh trắng toát đang ngồi thừ ra đấy mà phóng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com