fifty
jungkook đã trèo qua lan can sang nhà yoongi, không cả thời gian tính toán, nó chẳng có chút sợ sệt nào khi nhảy vọt qua cái bục ở khoảng cách giữa hai nhà, với độ cao từ tầng chín để chạy đi chơi, mang theo cái ý định điên rồ là kể với yoongi về việc daddy của nó không quan tâm nó dạo gần đây. nhưng thằng bé vừa an toàn đặt chân nhảy xuống ban công nhà yoongi đã nghe thấy một tiếng tát bạt tai từ phía ngoài phòng.
.
"jungkook à, em đâu rồi ?"
taehyung sợ hãi nhặt đôi tất của bé con lên, nắm vội vào lan can của ban công rồi nhìn xuống phía dưới - nơi xe cộ vẫn đông đúc đi qua vào giờ cao điểm - không có dấu hiệu nào cho thấy rằng bé con đã nhảy xuống từ ban công tầng chín này cả. vậy thì thằng bé đã đi đâu được cơ chứ ? taehyung nhìn sang hai bên lan can, dường như bên trái có một bục nhỏ, vừa vặn để một đứa trẻ có thể bước nhanh qua và nhảy sang ban công nhà bên cạnh. nhưng lối đi này chẳng phải quá nguy hiểm nếu đứa trẻ chỉ cần sảy chân một chút sao ?
vội vàng chạy sang gõ cửa nhà hoseok để chắc chắn rằng bé con của mình chỉ có thể ở đó, nhưng anh dừng hành động của mình ngay lập tức, khi bất chợt nghe thấy những tiếng khóc lóc, tiếng cãi nhau và chửi bới lộn xộn, loáng thoáng gồm cả giọng của phụ nữ. quái lạ, hoseok có vợ ư ? và anh ấy đang có mâu thuẫn gia đình gì sao ?
.
jungkook thu người chui vào trong tủ quần áo của nhà yoongi, nó nhìn qua khe tủ mở hờ, ngạc nhiên khi thấy thằng bé đáng ghét mới thách thức nó hát trên sân khấu hàng nghìn người đang nước mắt ngắn nước mắt dài, tay bấu chặt vào chân hoseok - ba của nó - dường như để giữ lại cơn tức giận của y đang trút xuống người một phụ nữ nào đó có khuôn mặt như đúc làm hai với yoongi.
"cô đừng có về đây với ý định mang yoongi đi. yoongi đi theo cô chỉ tổ hại đời thằng bé thôi. mau cút khỏi cái nhà này" hoseok nắm tay thành quyền, trừng mắt nhìn người phụ nữ mặt mày điểm phấn son loè loẹt ngã trên nền nhà, trang phục bận lên thân cô ngắn cũn và khoe ra từng vòng đẫy đà, có vẻ đẫy đà hơn một vài tháng trước, như thể việc y chấp nhận gỡ cô ta ra khỏi sự ràng buộc và kiểm soát của chồng con là một sự ban ơn cho cuộc sống lẳng lơ của ả.
"nhưng thằng bé là con tôi, tôi là người đẻ ra nó, là máu mủ ruột thịt của nó. anh đâu có chút máu mủ nào với yoongi đâu, tại sao lại giữ thằng bé lại?" cô gái bặm môi đứng dậy, toan kéo tay yoongi đang ôm chân hoseok về phía mình, cô nghếch cằm cao lên nhìn y chỉ với nửa con mắt "chúng ta đã ly hôn rồi, nhưng còn con tôi vẫn thuộc vào sự bảo hộ của tôi, anh muốn tôi đi kiện sao, anh hoseok ?"
"kiện thì cứ kiện, nên nhớ là bản thân cô đã nợ một khoản không nhỏ của gia đình tôi, tôi đã nhắm mắt làm ngơ giúp cô bỏ hết số nợ vì năm ấy cô đã cật lực hứa sẽ chăm chỉ kiếm tiền chân chính và nuôi dưỡng con tốt để bù lại lỗi lầm. nhưng xem đi, con cái cô còn bỏ bê lại cho một người chẳng có máu mủ gì nuôi để theo chân những ông tài phệt mà lên giường. cô nghĩ ai mới là người nên kiện hơn đây ?" hoseok nắm mạnh cổ tay cô gái, kéo ra đến cửa "nên làm ơn, cút ra khỏi nhà tôi" y gỡ yoongi ra khỏi vòng tay cô, mặc kệ em khóc thét lên vì mẹ em bị xô ra khỏi cửa một cách thô bạo.
"ba ơi, con muốn theo mẹ, để mẹ nuôi con cũng được mà. ba sẽ không phải gánh thêm một cục nợ này của mẹ nữa" yoongi giãy giụa, bàn tay nhỏ không ngừng vươn đến gắng nắm lấy mẹ mình, nhưng hoseok quát em thật lớn khiến em sợ hãi rụt người vào mà càng khóc lóc tợn.
"mày đi theo con đàn bà đó rồi mày cũng hư hỏng giống cô ta thôi, mày không lo lắng rằng một ngày nào đó cô ta sẽ bỏ mày đi một lần nữa à, lúc đấy rồi có ai nuôi mày? chạy về đây với tao à? đừng có nghĩ vớ vẩn như thế nữa" hoseok vừa quát vừa đẩy cô ả ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại, trước khi đóng còn không quên rủa xả ả đừng có quay lại đây.
"ba ... huhu ... ba ơi" yoongi biết mình sắp sửa lại lĩnh một trận no đòn từ hoseok, em vội vã trốn vào trong phòng, nhưng y kịp nắm gáy em lại, bắt em đứng yên để mình quật từng đợt roi thật mạnh vào chân.
jungkook tận mắt chứng kiến thấy cảnh bạo lực nhất từ trước đến giờ - qua khe cửa tủ đồ - nó thấy yoongi bị ba em đánh đến chằng chịt những dấu vằn đỏ au trên làn da trắng tuyết, từng tiếng vùn vụt thật mạnh trong không khí liên tục nối tiếp nhau và tiếng khóc nấc giật lên không ngừng. nó nuốt nước bọt, cảm thấy tim mình đập mạnh như chẳng thể thở nổi. rồi nó tưởng tượng đến một ngày nào đó chú hoseok là daddy và yoongi bây giờ sẽ là nó, daddy sẽ đánh nó đau đến mức nó khóc lóc không ngừng như thế kia. daddy rồi sẽ không còn yêu nó nữa, sẽ hành hạ nó như thế kia phải không ?
"không đời nào xảy ra chuyện ấy" jungkook cắn môi nén cảm xúc ùa ra từ suy nghĩ, nó lắc lắc đầu, thấy mũi mình cay cay và nước mắt lại trào khóe mi. daddy sẽ không bao giờ làm thế. daddy chưa bao giờ đánh nó cả, kể cả daddy có nói rằng sẽ không yêu nó và ngừng âu yếm ôm hôn nó, nhưng sâu trong tâm hồn của đứa trẻ, nó biết daddy vẫn yêu nó thật nhiều.
nó cố che tay lên miệng nén tiếng nấc trong cổ họng và sợ hãi khi thấy yoongi bị hoseok đánh đến ngất đi. nó hốt hoảng mở to mắt, vừa lúc cảm tưởng rằng chân mình sắp bước vội ra khỏi tủ quần áo để xô đến chỗ yoongi thì nó đã thấy hoseok quăng que roi đi, vội vàng ôm lấy em chằng chịt những vết đỏ vào lòng, chặt như thể nếu y không ôm em, không chôn em vào sâu trong lồng ngực, thì sẽ là lần cuối y được bao bọc em trong vòng tay mình.
"yoongi à, yoongi bé bỏng à, ba xin lỗi. con cứ trách ba đi, cứ trách ba nhiều vào. là ba sợ con sẽ đi theo người đàn bà không ra gì đó, rồi mất cả tương lai của bản thân. ba không muốn con đã không có tuổi thơ, lại chẳng có tương lai của chính mình. ba không muốn con trở thành đứa trẻ bất hạnh như ba năm ấy" hoseok nói đến nghẹn cả giọng, y bế em lên, dịu dàng hôn lên phiến môi hé mở thật nhẹ, rồi đặt em lên giường, kê cho em chiếc gối, xoa những vằn đau trên chân em.
"con có hiểu không, yoongi bé bỏng ? xin cứ ở cạnh ba là được rồi, ba sẽ chăm con thật tốt, kể cả có đến độ trưởng thành, yoongi bé bỏng vẫn có thể về đây, chỉ cần đừng ngu đần đạp vào vết xe đổ giống ba hồi bằng con, đi theo người mẹ chẳng ra gì, sau cùng bà ta lại bỏ rơi ba một mình đi theo cuộc sống riêng của bà thôi. những mụ đàn bà đó chẳng xứng được trời ban cho đặc ân làm mẹ"
hoseok vuốt ve bàn chân nhỏ của yoongi khiến em nhăn mặt vì đau, y lẩm bẩm xin lỗi em thật nhiều, nhưng y biết ngần ấy lời xin lỗi của mình cũng chẳng làm dịu được những mất mát và đau đớn của đứa trẻ. y chỉ biết gắng yêu thương em thật nhiều, dịu dàng với em hết mức, mong sao bù đắp được những thiếu khuyết trong lòng em.
"xin lỗi con".
jungkook gạt sạch sẽ nước mắt tèm lem trên mặt mình, nhìn yoongi nằm im lìm trên giường nhận được ân cần của hoseok mà trong lòng sinh ra cảm giác thương cảm vô cùng. nó vốn chẳng phải đứa trẻ có tuổi thơ tốt đẹp gì khi cả bố mẹ và họ hàng đều bỏ rơi nó, coi sự tồn tại của nó là lầm lỡ và dơ bẩn. nó chống đối xã hội và tỏ ra ương bướng với tất cả mọi người chẳng vì lí do nào khác mà chính vì lí do này. bất cần với tất cả số phận khác, càng khinh thường với những đứa trẻ nhận được sự yêu thương trọn vẹn của một gia đình hoàn chỉnh, tâm hồn sứt mẻ ấy vốn đã chẳng giữ ấm nổi trái tim nguội lạnh của nó nữa, vậy mà giờ đây nó lại cảm nhận được tình thương và sự đồng cảm từ hoàn cảnh của yoongi và hoseok. nó chẳng hiểu vì sao nó lại như vậy nữa ...
jungkook thấy hoseok bước ra khỏi tầm nhìn của nó, dường như đang hướng về phía cửa nhà. nó có thể đoán rằng daddy đã tìm thấy nó rồi. nó ngó nghiêng rồi bước ra khỏi tủ quần áo, nhìn vội bàn chân chằng chịt vết roi của yoongi trong xót xa, rồi nó nhanh chóng trèo từ ban công nhà yoongi về nhà mình.
"xin cho hỏi jungkook nhà tôi có sang đây chơi không, thưa anh hoseok ?" taehyung bất an hỏi y. vừa nãy có cô gái lạ bị đẩy ngã ra ngoài đã khiến anh giật mình vì hoang mang rồi.
"hửm ?" hoseok ngạc nhiên "làm gì có vị khách nào đến chơi đâu nhỉ ?" y còn quay lại nhìn thử nhà mình một lượt.
"thật sự không có sao ?" taehyung nheo mày, bất an lại càng thêm bất an. anh muốn mình trực tiếp vào trong thăm thú một lượt, vì anh biết jungkook của anh khôn lẻo vô cùng.
"daddy không về ăn cơm sao ?"
vừa lúc anh định bước vào nhà hoseok thì tiếng bé con từ đằng sau khiến chân anh dừng lại ngay lập tức, cảm tưởng như cái thân già sắp ba mươi này lại bị chơi xỏ bởi một đứa nhóc hơn mười tuổi một lần nữa.
"cảm ơn và xin lỗi anh nhé, hoseok" taehyung cúi đầu chào hoseok rồi vội vàng về nhà, trong tâm trạng không - được - vui cho lắm.
"chết tiệt, em đã đi đâu thế kookie ?" anh nắm lấy hai vai jungkook khẽ lắc, tưởng chừng như mình sắp tức điên lên đến nơi "em đã nhảy qua bục giữa hai nhà phải không ?"
jungkook ngượng nghịu gật đầu, nó trề đôi môi hồng phấn, ngả ngốn như sắp ngã vào người anh đến nơi "vì daddy không quan tâm em, nên em phải sang nhà yoongi chơi thôi" bé con một mực tỏ thái độ dỗi hờn. vì vẫn còn nước mắt vừa nãy nên hàng lông mi cong cong của nó vẫn còn ươn ướt.
"đứa trẻ ngốc nhếch này" taehyung nén bực bội kéo bé con vào lòng, ôm thân hình bé nhỏ trong vòng tay mình như một phương tiện khiến mọi buồn phiền tan biến. anh thở dài, bàn tay đan vào mái tóc mềm, vuốt ve từng lọn "làm ơn đừng làm daddy lo lắng nữa, bé con. ngoan ngoãn và nghe lời daddy rồi sẽ được daddy thương"
bé con vòng tay ôm lấy daddy, nó siết thật chặt, mủm mỉm cười với hai má đỏ hồng đáng yêu "chỉ cần nghe lời daddy là được phải không ?" nó ngước lên nhìn anh.
"ừm. chỉ cần bé con ngoan ngoãn học hành, hoà nhập với bạn bè trên lớp là được" taehyung cố kìm lại bản thân muốn âu yếm cục bông trong lòng. anh khẽ cười, vỗ về lưng đứa trẻ.
"em yêu daddy"
"rất nhiều".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com