Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

forty seven

"jungkook ơi, đã muộn lắm rồi, trời còn trở lạnh nữa, con mau đi ngủ đi, đừng khóc nữa" jimin thở dài nhìn bé con rinh ríc khóc trong chăn. bé con đã khóc gần một giờ đồng hồ rồi, nhìn hai mắt đỏ hoe, cậu thấy đau lòng lắm, nhưng thật sự cậu chẳng biết làm gì nữa, nhất là lại đối với đứa trẻ ngang bướng như jungkook.

mười giờ đã điểm, bóng trăng treo trên cao, gần như đổ ánh vàng lên căn hộ đìu hiu nằm cạnh sông hàn của jimin. hàng chục cuộc gọi với taehyung đều không nhấc máy, cậu thấy sốt ruột vô cùng khi đôi môi phiền phức của jungkook lúc nào cũng liến thoắng khi nào daddy của nó về cả chiều đến tận giờ vẫn chưa ngừng. thằng nhóc bướng bỉnh ấy đang ngồi một góc trên giường, quấn chăn quanh người và chỉ chừa lại duy nhất mỗi cái đầu nhỏ đỏ bừng lên vì nức nở, nó lắc đầu nguầy nguậy khi nghe jimin bảo ngủ đi, hai má nóng ửng ướt nước mắt, rồi còn gào cái giọng trẻ con đục nước mũi mắng cậu khiến cậu giật mình.

"daddy của con bảo nhất định sẽ về sớm mà. chú jimin đừng có lải nhải ở đây nữa mà mau đi ngủ ấy, con sẽ thức đến khi nào daddy của con về"

"nhưng con có thể ngừng khóc được không, con khóc làm chú không thể ngủ được" jimin để lộ ra đôi mắt mệt mỏi như hõm xuống trong cái khoảng xám xịt. cậu nhìn tấm rèm cửa sổ phất phơ lùa từng đợt gió đêm, đi tới đóng cửa lại vì sợ bé con lạnh.

"nhỡ daddy của con gặp vấn đề gì thì sao ?" jungkook lo lắng rít lên, cái môi mếu máo bỗng nhiên cắn chặt, những tiếng rên rỉ sụt sịt từ cổ họng nó như bị nén lại. bé con vẫn tiếp tục nức nở, kể cả khi jimin nheo mày lật tấm chăn lên ôm lấy nó vào lòng, vỗ vỗ nhè nhẹ, xoa cái trán ướt mồ hôi, và trấn an thật lâu.

"không sao đâu bé ơi, daddy của con có việc với gia đình ấy mà, không sao đâu" jimin lấy khăn lau nước mắt cho jungkook, vỗ về cái ngực nhỏ phập phồng từng nhịp đứt quãng không đều "ngủ một giấc đi, sau đó mơ thấy bà tiên, bảo bà tiên biến taehyung trở lại, khi đó daddy của con sẽ ngay trước mắt con thôi"

bé con lườm, đẩy jimin đang vòng tay ôm mình ra. vẫn cái giọng tủi hờn ấy, nó lại gào thé vào tai cậu bảo mẫu khốn khổ "mấy cái cổ tích toàn lừa trẻ con thôi, chú nghĩ chú lừa được con à?"

...

có gã trai nào đấy đi ngang qua bàn rượu taehyung, có vẻ như dáng nằm ngả ngốn của anh làm gã vướng mắt. gã lay anh dậy, sau khi châm một điếu thuốc kề trên miệng.

"này chàng trai trẻ, cậu thất tình đến nỗi say khướt thế này sao ?"

đèn led nhiều màu vây khắp người anh, chúng chạy dọc theo sườn nếp áo,mảng tóc rối xù, không theo quy luật nào lướt qua đôi mắt ủ dột của người say, đôi mắt mệt mỏi nheo chặt lại một giây, rồi lờ đờ tỉnh dậy.

"mười một giờ đêm rồi đấy chàng thất tình ơi !"

taehyung nghe thấy tiếng gã cười lớn và bóng lưng gã khuất sâu vào màu trắng đục của khói thuốc. giọng cười kệch cỡm của gã khiến anh sợ hãi, sợ mùi men say, sợ ánh đèn nhiều màu, và sợ làn người da thịt va chạm vào nhau trên vũ trường. anh cảm thấy dạ dày mình sôi lên trước khi dồn một lực đẩy khối thức ăn đang tiêu hoá dở lên miệng.

chết tiệt, anh cần nhà vệ sinh để nôn!

mùi tanh tưởi của thức ăn đang tiêu hoá và rượu bốc mùi khiến mấy người trong nhà vệ sinh phải bịt mũi bỏ ra ngoài. cứ từng đợt thốc tháo trào ra ngoài, taehyung có lẽ phải uống nhiều rượu lắm mới nôn ra nhiều đến nỗi mặt mày đỏ lừ như vậy. cảm giác khó chịu nơi dạ dày khiến đầu óc anh choáng váng mệt mỏi. tiêu sầu cho đã đời, rồi sau cùng sầu vẫn quây riết lấy chân thôi.

mệt mỏi lái xe về nhà, trong lúc dừng đèn đỏ, anh thấy một viên kẹo đã chảy ứa ra thứ nước đường màu hồng cứng ngắc dính trên tờ báo, quăng một góc dưới chân ghế phụ lái. có lẽ viên kẹo ấy là của bé con đang ăn dở, anh thở dài cầm lấy tờ báo dính viên kẹo, vo tròn nó lại rồi như trút giận ném một lực thật mạnh ra khỏi cửa ô tô. bé con bây giờ chắc ngủ rồi, xin em đừng thức đợi gã tồi tệ đã nuốt lời em, hứa với em sẽ về sớm này làm gì.

đèn xanh bật lên và chiếc xe đen phóng vút đi. taehyung cố tình hạ cửa kính xe xuống để gió đêm lùa vào, cuốn phăng mùi rượu và mùi nôn còn ám trên người, nhưng từng đợt gió lạnh thốc vào xe chẳng an ủi được lòng nặng trĩu. anh không muốn nhớ lại những lời nói ấy của ba mẹ mình về quan hệ của anh với jungkook nữa. nó kì thị và xúc phạm lòng tự tôn của anh đến mức anh nghĩ những lời đay nghiến ấy chẳng phải từ miệng người cùng máu mủ ruột thịt gì trong nhà nữa. nắm chặt lấy vô lăng, anh thấy đèn đường mờ nhạt chạy dạt ra hai bên đường, và gió thét gào hai bên tai, gió cuốn khô nước mắt anh, gió giận dữ quật tan trái tim anh, đuổi theo những mảnh tình vỡ vụn, rồi trôi dạt về hư không.

"jimin à, xin lỗi vì về muộn".

thấy bộ dạng nhếch nhác tàn tạ của thằng bạn mình khi đứng trước cửa nhà mình, jimin dù hai mắt xám xịt vì thức trông jungkook cũng chẳng dám giận dữ với anh nữa. cậu thở dài, dường như hiểu chuyện gì đã đến với anh, rồi cậu ôm anh vào lòng, thật chặt.

"không sao, cậu có muốn ngủ ở đây luôn không, trông cậu có vẻ rất mệt mỏi" jimin lo lắng chỉnh lại quần áo của taehyung "hmn ... cậu đã uống rượu à?"

taehyung gật đầu, lặng lẽ và buồn bã "hôm nọ tớ đã nghĩ nếu jungkook không có tớ, bé con sẽ trở thành một con quỷ và tự tử vì không thể hoà nhập với cộng đồng con người. bây giờ nghĩ lại, tớ thấy kể cả con người cũng chẳng hoà nhập nổi với con người" anh kiệt sức nằm sụp xuống ngay dưới chân cậu, đôi mắt nhắm nghiền lại, lời nói thốt ra khỏi cánh môi khô khốc nghe sao thật run rẩy và bất cần "tớ muốn tự tử".

"cậu điên à taehyung" jimin hốt hoảng đỡ taehyung dậy, kéo anh vào nhà nằm lên ghế sô pha "bình tĩnh đi taetae, có cần tâm sự gì không ? mấy điều chết chóc không phải dễ dàng thế đâu, thằng ngốc này"

rồi cậu thấy anh bật cười cay đắng, dòng nước mắt rỉ ra từ khoé mắt, trượt dọc theo hai gò má xanh xao "tớ đã mua một lọ an thần đấy, chỉ cần uống mười viên, từ đấy sẽ không còn ai thấy thằng bệnh hoạn này âu yếm một đứa nhóc tiểu học nữa"

jimin đăm đăm nhìn taehyung cười thất thần, cậu thấy anh lôi ra từ trong túi quần một hộp thuốc nhỏ hình trụ, vừa định mở ra đã ngay lập tức bị cậu giật mạnh lấy.

"jimin à" taehyung nhìn lọ thuốc trên tay cậu, cười khốn khổ như gã tù đày tìm được hi vọng duy nhất thoát khỏi ngục tù tối tăm màu tro tàn "mau đưa đây, để tớ kết liễu cái thân này. tại sao phải sống nữa, khi mà cuộc sống quá khó khăn, khi mà tớ chẳng thể hoà đồng nổi với đồng loại" giọng nói khàn đục của anh thiếu sức sống và kiệt quệ như một cái xác khô. và anh gắng lết cái thân lên, bấu vào tay cậu thật chặt rồi lắc lên thật mạnh "jimin à, mau đưa lọ thuốc đấy đây. tớ chết đi rồi, những người đã sỉ nhục tình cảm của tớ sẽ phải thật đau đớn, và mấy lũ người đó kể cả có đau đến mức nào đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng thể nào hiểu nổi lòng tan nát này của tớ đâu"

"jimin à ... mau trả tớ ..."

"tỉnh lại đi kim taehyung" jimin dồn mọi tức giận của mình, hạ một quyền vào mặt taehyung, mong cho nhu nhược của thằng khùng này biến đi " cậu đúng là điên rồi, cậu chết rồi, lũ người sỉ nhục của cậu sẽ hả hê, chỉ có jungkook là đau đớn nhất thôi" jimin đáp hộp thuốc vào một góc nhà, xốc người taehyung dậy, nắm chặt lấy hai vai ngoặt ngoẹo của anh. mặc kệ dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khoé miệng, cậu không ngừng lắc lấy người anh.

"tỉnh lại đi taehyung, miệng lưỡi thiên hạ có thể giết chết một con người nếu người ấy giữ xuyên suốt một thái độ tiêu cực, nhưng nghe này, chính nó cũng chính là cái để cậu tiếp tục phấn đấu đấy. đừng nghe miệng đời nữa, cậu sống ngay thẳng, việc gì phải sợ họ bàn tán cuộc đời cậu ra sao. mấy tờ báo nhảm nhí sáng hôm trước đã gỡ hết vì tin không xác thực rồi, bây giờ nếu cậu chọn cái chết để lẩn tránh nó, người ta sẽ càng thêm đinh ninh rằng cậu là một thằng bệnh hoạn như trên báo đấy. còn về phía gia đình, họ nuôi cậu trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần, cậu đền đáp công ơn của họ khi lớn lên, nhưng không có nghĩa bắt buộc chỉ mình họ lựa chọn cách sống cho cậu. cậu là một cá thể độc nhất, tại sao phải hoà nhập, khi mà cậu sinh ra để nổi bật ?" jimin gằn tiếng "hãy sống cho đáng mặt nam nhi đi. sống làm sao để người khác phải phục, đừng hi sinh vô nghĩa".

tiếng lọc xọc của những viên thuốc va vào nhau trong hộp khiến chú ý của taehyung và jimin chuyển theo nơi phát ra tiếng động. chẳng biết từ khi nào mà jungkook đã xuất hiện ở góc phòng, bàn tay nhỏ trắng như búp măng của bé con men theo nắp hộp, vặn nắp ra, rồi quăng đi. taehyung và jimin lặng thinh nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều của nó không thể che nổi được vẻ dữ tợn, nó dốc ngược hộp thuốc, để những viên thuốc ngủ rơi lạch cạch xuống sàn nhà lạnh lẽo. chúng nẩy lên khỏi bề mặt cứng nhắc, rồi nằm ngay xuống sàn, có viên lăn ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com