Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

seventy two (he)

ngay sau hôm đó ông nội taehyung qua đời. đám tang được cử hành nhanh chóng. quan khách đến đều bận đồ đen trang trọng, trao tặng những vòng hoa trắng trong tiếc thương. những tiếng ngậm ngùi và ai oán khóc nấc lên trong phòng tưởng niệm. trong phòng không biết vì sao còn có cả hyewon và bố của cô gái, anh ngồi cạnh mẹ, chẳng ngại ngùng mà mang theo một đứa nhỏ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. anh biết ông bà kim có khi đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cũng có khi là giận dữ, nhưng họ nén lại vì lòng tự trọng của một nhà có tang. jungkook đưa mắt nhìn ảnh thờ của ông nội được xếp trên tầng hoa cao nhất, nó chắp hai tay, thầm thì mấy tiếng nhỏ xíu nghe như ước mong ông nội sẽ gặp được lại người bạn tri kỉ, và an nghỉ ở thế giới bên kia cùng người bạn ấy. taehyung khẽ xoa đầu nó vì đứa nhỏ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, anh cảm nhận được khi mình giơ tay lên vuốt ve mái tóc nó, có mấy mắt nhìn không hề dành nỗi tiếc thương cho sự ra đi của ông nội, mà dồn tất cả sự khinh thường vào anh và cả đứa trẻ chỉ mới mười ba tuổi.

trời trở tối, quan gia đến viếng thăm vãn dần.

taehyung dắt tay đứa nhỏ xin được phép trở về, bố mẹ anh cũng chẳng nói gì, taehyung thấy khó hiểu vì hyewon vẫn đi kè kè bên cạnh ông bà kim, đón và đưa khách đến viếng như thể mình là người trong nhà. anh không muốn bị gài vào một cuộc hôn nhân không tình yêu nào nữa, nhất định phải kể cho ra nhẽ với ông bà kim về mối quan hệ của mình và jungkook, và chuyện mình sẽ sang nước ngoài sinh sống, vừa quay trở lại đám tang thì mấy tiếng nói chỏng lỏn từ trong phòng chờ đập và tai anh như sấm dậy.

"hai người thấy gì chưa, thằng con trai biến thái của hai người không những vẫn còn mặt mũi đến dự tang của ông nội mà còn dắt cả thằng nhóc đó theo. việc lúc đó tôi viết ra báo mạng về tin đồn taehyung cưỡng hiếp một đứa bé chưa thành niên cho mấy người chẳng có tác dụng gì cả. hắn ta cũng đâu có tỉnh ngộ. ông bà cũng đừng dùng nguyện ước của ông nội để nhờ đến bố tôi sẽ cho tôi kết hôn với thằng cha biến thái đó nữa. làm sao tôi có thể sống với một tên gay lại có sở thích với mấy đứa bé chưa thành niên chứ ?"

"cô im mồm ngay đi" như thể sợ tiếng nói chao chát của hyewon sẽ khiến cho những bí mật dơ dáy bại lộ, ông kim giật đỏ bừng mặt, khẽ gằn tiếng với cô gái.

"tôi ban đầu cũng có cảm tình với anh kim vì anh ta đẹp trai lại biết hành xử và khéo ăn nói, nhưng khi biết sự thật đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, tôi mới thấy mọi việc thật kinh tởm. đến cả bố mẹ ruột còn có thể chấp nhận đăng tin lá cải về con trai mình, chẳng quan tâm đến danh dự và công việc của con trai, sẵn sàng cho tôi tung một tin đồn nhảm nhí để mong anh ta sẽ biết sợ và ngộ ra. thằng con trai thì hư hỏng, bố mẹ không biết cách dạy con đúng đắn, thật là một gia môn bất hạnh"

"chết tiệt. cô nói năng cho cẩn thận vào, không phải chính cô cũng vì thích con trai tôi mà bày kế với chúng tôi viết báo mạng à?"

"nhưng việc đồng ý đăng hay không là do mấy người ..."

hyewon chưa kịp nói xong, đã mở to mắt nhìn cái bóng cao mét tám đi vào phòng, cô nhìn ông bà kim sững sờ, bà kim lắc lắc đầu, nhíu chặt mắt lại.

"hiện tại con đã tìm được một nguồn xuất bản bên nước ngoài, có lẽ tháng sau con sẽ sang canada định cư và tiếp tục công việc viết sách bên đấy, hàng tháng con sẽ trích một khoản tiền gửi bố mẹ bồi dưỡng. mong bố mẹ không từ chối ạ" taehyung điềm nhiên nói, không để lộ bất cứ một vẻ thất vọng, tủi hổ, hay kinh hãi về những điều gia đình mình yêu thương và trân trọng nhất đã làm đối với mình. anh liếc nhìn đứa bé của mình giận dữ mím chặt môi, như một loài mãnh thú chỉ chực chờ nhào tới xé xác con mồi, khẽ xoa lưng nó an ủi không sao đâu "cảm ơn bố mẹ đã dạy con thêm bài học cuộc đời. cũng cảm ơn bố mẹ đã nuôi dạy con khôn lớn đến tận bây giờ, nhưng con đã làm bố mẹ thất vọng rồi"

"đến con trai còn đối xử chẳng ra gì, một người bệnh như tôi chẳng có lí do gì mà ông không thể doạ nạt được tới mức độ gặp tai nạn suýt chết phải không ?" jungkook được nước xông tới, nó vừa nhảy bổ ra lao về phía ông kim, taehyung đã vội ngăn nó lại, bế nó lên, nhìn nó với ánh mắt nghiêm khắc. nó lắc đầu muốn giãy ra, sự giận dữ đến mức bùng nổ của một đứa trẻ mới lớn khiến anh cảm thấy bất lực, đôi mắt nó đỏ au, tay quơ thành nắm đấm, cật lực bật ra như một cung tên đã nhắm được đích đến.

"thôi nào jungkook, con không thể động tay động chân với một người lớn hơn mình quá nhiều tuổi đâu" taehyung xuýt xoa bế nó về xe ô tô, xin phép được trở về trong sự ngỡ ngàng của ông bà kim và cả hyewon.

hyewon dõi theo chiếc ô tô phóng đi, cười một cách khinh thường nhìn ông bà kim đang choáng váng ngồi sụp xuống trên chiếc ghế chờ. cô thở dài, cầm túi xách bước lẹ qua.

...

taehyung thất thần ngồi trong phòng khách. cứ nghĩ đến việc bố mẹ chính là nguyên nhân của tờ báo lá cải, anh lại thấy cổ họng mình đắng ngắt. những người anh yêu thương và trân trọng nhất lại có thể tin lời môt cô ả không biết điều để hại chính con trai mình. từng cơn dồn dập ở tim khiến lòng anh đau nhói. anh nằm rạp xuống ghế, thất vọng ê chề khiến anh chẳng còn nghĩ nổi đến một điều gì khác nữa. giả dụ như anh thực sự đầu hàng trước bố mẹ mình, thì mọi những tính toán vô nhân tính ấy đã trở thành một màn kịch hoàn hảo. và nhỡ như jungkook cũng có những tính toán như vậy, thì cuộc đời anh chính xác là một bi kịch. chẳng buồn để đứa bé lại gần mình an ủi nữa, đêm nay anh muốn ở một mình. điện thoại sáng lên, là bà kim gọi, nhưng anh không nghe máy, anh chặn luôn số của gia đình.

nửa đêm trời mưa tầm tã, tiếng sấm rền vang khiến anh tỉnh giấc giữa đêm, vừa mở mắt dậy đã thấy trên chiếc sopha chật ních lại thêm một người nằm, anh khẽ cười, lách người nằm nghiêng để jungkook gối đầu lên tay mình, anh xoa bầu má mịn màng của nó, ửng đỏ vì say giấc nồng. đôi môi chúm chím hé mở, duyên dáng như một nụ hoa thơm ngát. nhẹ nhàng đặt xuống đó một cái hôn khiến bé con nhăn mặt, anh nghiêng đầu, lại nghĩ làm sao mà đứa bé này có thể bày kế hãm hại anh như mấy người đó, nó mới chỉ mười ba tuổi, chẳng có người thân, chẳng có một gia đình nào hoàn chỉnh, tâm hồn chắp vá vì những vết thương của gia đình cũ để lại. tính cách cũng thất thường, lúc hiểu chuyện đến bất ngờ, lúc lại ngờ nghệch điên cuồng như một đứa ngốc. càng nghĩ anh càng thấy thương đứa bé ấy nhiều hơn, không phải nó chính là người vớt vát tình cảnh của anh sao, không có nó, chẳng phải vở kịch được tính toán một cách vô nhân tính kia đã thành công.

anh ngồi dậy, bế nó lên đặt nó trở về giường. trời vẫn mưa tầm tã, ngủ ở sopha thì khó chịu lắm. vừa đặt người nó xuống giường, hai tay nó bỗng quàng lên, câu lấy cổ anh. nghĩ nó đang ngủ mơ, anh khẽ cười, cúi người hôn nó thêm một cái, khi vừa tách môi, đứa trẻ bỗng thầm thì rằng nó thích anh rất nhiều.

"daddy làm em thức giấc sao ?" taehyung hỏi nhỏ.

"tại daddy hôn em" jungkook mở hé mắt, tay vẫn câu trên cổ anh, nó kéo người anh sâu xuống, rướn cổ lên muốn được anh hôn thêm "mau hôn bù xin lỗi em đi"

"láu cá lắm" taehyung khẽ cười, tặng cho nó một cái hôn miên man.

...

một tháng sau, taehyung và jungkook cùng chuẩn bị đáp chuyến bay đến canada, ông kim giận quá chẳng muốn đến sân bay đưa tiễn. mới đầu những ngày hè mà trời đã oi bức như đang rắc lửa, bà kim và jimin đứng trong sân bay, ôm ấp tiễn đi bao nhiêu là xao xuyến. taehyung khổ tâm nhìn người mẹ của mình cứ đưa khăn thấm nước mắt suốt. gia phả có mỗi một đứa con trai, giờ nó đi rồi, một năm cũng không gặp được nhiều, có muốn gặp cũng chẳng nhanh chóng được như xưa nữa. anh biết trong vụ này chỉ có ông kim là người quá đáng, ông vẫn luôn nghiêm khắc một cách thái quá với anh. nói là vì yêu thương mà nghiêm khắc cũng chẳng đúng, đôi khi quá quan trọng hoá trong việc răn dạy con cái lại khiến con cái chẳng cảm nhận được tình yêu thương gi đình mà luôn dè dặt với chính những người thân thiết nhất. con người luôn có xu hướng trở thành những người mà người khác muốn mình trở thành, kể cả nó có là một câu nguyền rủa.

"mày thử trở thành một thằng đồng tính cho tao xem"

"mẹ đừng buồn nữa. con sẽ thường xuyên gọi điện về hỏi thăm mẹ mà. con ra nước ngoài là vì công việc, cũng vì cuộc sống của con, bố mẹ ai chẳng muốn con cái có công việc tốt sao. kiếm được nhiều tiền con sẽ dẫn mẹ đi du lịch khắp các nước nhé"

"mẹ xin lỗi" bà kim lại khóc nấc lên, hai tay ôm đứa con run lẩy bẩy "những điều bố mẹ đã làm với con thật tồi tệ. cũng vì mẹ quá ngu ngốc, không ngăn được ba con làm những điều tổn hại đến con. sang đấy rồi con phải sống thật tốt, nhớ ăn uống đầy đủ và đừng để bị ốm nhé"

loa thông báo chuyến bay sắp cất cánh, taehyung cúi đầu chào mẹ, ôm lấy jimin tạm biệt rồi dắt tay đứa nhỏ của mình lên máy bay. jungkook nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt tròn ngước lên nhìn anh rồi khúc khích cười. khi máy bay đã cất cánh, nó nhìn thấy anh cứ mãi dõi theo bóng hình người mẹ bé nhỏ, hoà lẫn vào đám đông và rồi bị những tầng mây che khuất. nó thấy anh đờ đẫn vì nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

"daddy, trời hôm nay thật đẹp. giống như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau phải không a" bé con ngả đầu vào vai anh, trỏ tay vào bầu trời xanh thẳm. nó rất biết cách lấy lòng "giờ thì em có thể yêu daddy và chăm sóc daddy, trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc nhất dưới bầu trời này rồi phải không ?"

taehyung nghe nó nói, thấy lòng mình như thắt lại, nhưng không phải vì đau đớn hay tủi nhục nữa, mà vì xúc động. anh khẽ cười, gật đầu hôn lên trán nó.

ngón áp út này cuối cùng cũng có thể an tâm mà để trống chờ bé con tròng một cái nhẫn tình yêu vào. những thương tổn và đau khổ suốt bao nhiêu tháng ngày qua cuối cùng cũng đã chấm dứt. vần vũ nhau nhiều đến mệt lử, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đến bên nhau, yêu nhau và bên nhau suốt đời.

câu chuyện cổ tích năm ấy, taehyung cứ ngỡ mãi nó là một giấc mộng thật hồng.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com