sixty four
khoảnh khắc jungkook ngã vào lòng biển sâu thẳm, để từng sóng nước luồn qua cơ thể nó, âu yếm làn da trắng nhẵn nhụi rồi đánh gập khiến nó quặn người vì đuối hơi. không cả bận níu lại chút sự sống đang thoi thóp, gió quật trên bàn tay cầu cứu, dìm sự giúp đỡ sâu xuống để biển mặn ngấu nghiến cơ thể đứa trẻ, và rồi trong một khắc, mặt sóng vần vũ trở nên im lìm, đứa bé bị biển nuốt chửng, và hiển nhiên sự sống trên đời của nó đã trở thành "đã" nếu như taehyung không dừng lại hồi tưởng lúc rạng sáng của mình với bé con trên biển busan.
jungkook nằm co quắp trong chăn trên ghế sau của ô tô. nó cảm lạnh vì ngoan cố ra biển khi ánh mặt trời mới còn non và nhiệt độ xuống thấp đến âm độ. taehyung đã phải bật máy sưởi thật nóng để cơ thể nó khấm khá hơn, cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi đồng ý để nó ra biển busan lúc sớm như vậy.
"em cảm thấy thế nào rồi, nếu không ổn mình có thể tới bệnh viện nhé" taehyung lái xe về nhà mà lòng chẳng ngừng lo lắng. cách vài phút, anh lại nhìn lên gương chiếu hậu để xem đứa bé của mình ra sao.
"em sợ bệnh viện lắm, mình đừng đến được không" nó sụt sịt mũi, từng tiếng ho của nó làm anh ưu phiền.
"được rồi. vậy em cứ ngủ một giấc đi, daddy sẽ mua thuốc cho em, khi nào đến nơi daddy gọi dậy nhé"
"em muốn daddy hôn trán em"
"lúc về đến nhà daddy sẽ hôn trán em thật nhiều, giờ đang trên đường lớn, chúng ta cần phải an toàn"
taehyung nghe thấy tiếng trách móc giận hờn rất nhỏ của nó, thấy lòng cũng bớt nặng nề đi. bé con hẳn thích biển lắm, hoặc nó có phần kỉ niệm đẹp ở đây, ở nơi nó được sinh ra nên nó mới bằng được đòi ra biển trước khi về. hình ảnh đứa trẻ ngây thơ ném văng đôi giày nhỏ của mình, xắn gấu quần, chân trần giẵm lên cát vàng, và mặc kệ dòng nước lạnh ngắt cùng sự ngăn cản của anh, nó tung tăng và thích thú để đôi chân ngập trong nước. trong màn tăm tối và từng đợt quạnh quẽ từ biển dội về, bé con với anh như vầng dương ấm rực, như bình minh nghịch ngợm rải những đụn bạc lấp lánh. anh mải mê ngắm nhìn ánh sáng đẹp đẽ và ngọt ngào, thổn thức với tiếng cười hồn nhiên. bé con mải miết chạy dọc trên bờ biển, cho đến khi nó bỗng ngã xuống bờ cát vì lạnh, bàn chân cóng đến tím tái và nổi màu đỏ tía của từng tĩnh mạch, anh mới nhận thức được sự nguy hiểm đang gặm nhấm vầng dương của mình. khoảnh khắc đứa trẻ ngã xuống, anh hốt hoảng vì ngỡ rằng điều mà mình tưởng tượng mấy hôm trước đã trở thành sự thật, rằng bé con sẽ vuột khỏi tay anh, và tuyệt vọng khi nghĩ rằng lòng mình không phải thứ cuối cùng nó vùi vào mà lại là lòng biển lạnh lẽo.
taehyung không điên một lần nữa vì hiện tại anh tỉnh táo hơn hẳn đợt trước và đủ ý thức để biết mộng tình của mình đang ở ngay trước mắt, và chỉ nằm trên bãi cát vàng thôi.
anh tỉnh táo. tỉnh táo để vội vã bế đứa bé lên từ trên mặt cát, ấp nó vào lòng mình và thay cho nó đồ bị ướt trên ô tô. bé con ngoan lắm, nó chỉ yếu ớt ngả trên vai anh, để anh thay đồ giúp và thỉnh thoảng lại rinh rích cười vì anh vô tình chạm vào những điểm nhạy cảm. cho dù nó có suy nghĩ trường thành thế nào, có thốt những lời khiến anh đỏ mặt, thì trong lòng anh nó vẫn mãi là thiên thần đáng yêu, hồn nhiên, trong sáng và chẳng vướng bụi trần.
...
taehyung muốn dừng phát hành truyện tranh, anh muốn ra nước ngoài để viết sách và tìm kiếm lối thoát cho quãng thời gian tăm tối hiện tại. bé con cũng sẽ được điều trị tâm lý, học tiếng nước ngoài và sống nơi môi trường tốt hơn, với những bạn bè tốt và văn hoá thoáng hơn hàn quốc cũng sẽ là cơ hội để gắn kết tình cảm giữa anh và nó.
"ba tháng nữa mình sẽ đi canada. ở đó hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới nên bé con không phải lo nữa nhé, đến khi nào em đủ tuổi và muốn kết hôn, chúng ta sẽ kết hôn với nhau như điều em đã nói ở trên sân thượng" taehyung gấp lại quyển sách mình đã xuất bản đi năm quốc gia cách đây bốn năm trước, đặt lại lên giá.
"nghĩa là chúng ta sẽ ở bên nhau đến già phải không?" bé con phấn khích buông bút màu xuống, bầu má mềm ửng lên như màu trái đào chín. nó nhấc chân đứng dậy, chạy về phía bàn làm việc của anh.
"đúng rồi đó bé con thông minh" taehyung cười hài lòng. dang hai tay đón nhận cái ôm đang lao đến từ bé con.
bé con nhào vào lòng anh, những âu yếm trên mái tóc và bầu má làm tai nó đỏ lên, nó khúc khích cười, vòng hai bàn tay búp măng câu lên cổ anh.
"ra đó rồi sẽ không ai quan trọng hoá những thương mến mình dành cho nhau nữa. bé con muốn được daddy ôm, được daddy hôn mỗi ngày phải không ?" taehyung vuốt ve sự ngọt ngào đang căng mọng trên đôi môi nó.
"em yêu những cái hôn của daddy" đứa trẻ hài lòng hôn chụt lên môi người đang nói, nó ngại ngùng rúc đầu vào sâu trong cần cổ anh. tiếng cười nghịch ngợm như chim ri của nó bỗng nhiên dừng lại, và nó nói, với giọng tiu nghỉu "nhưng mà, thế thì em không được đến busan nữa sao ?"
"nếu có điều kiện mình có thể một năm về một lần vào kì nghỉ nếu em muốn mà" taehyung vuốt ve mái tóc nó, an ủi.
thấy bé con buồn bã, cái ôm của nó cũng lỏng đi, dường như nó đang muốn rời khỏi vòng tay anh "em sẽ nhớ busan lắm, em không muốn đi xa đến như thế đâu"
"chẳng phải em sợ nơi đó sao ?"
ánh mắt đứa bé bỗng trở nên khác thường.
"sang nước ngoài chúng ta mới mong bắt đầu lại từ đầu, mới có cuộc sống hạnh phúc được. có một số thứ muốn đạt được thì phải đánh đổi những thứ khác, bé con hiểu chứ ?"
jungkook im lặng, nó tần ngần vò vạt áo, lén nhìn anh rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ ra đống màu vẽ của mình. nó cúi người xếp gọn đống màu mè và vào trong phòng ngủ, đóng sập cánh cửa.
taehyung nhìn đứa trẻ của mình u uất giận dỗi, anh thở dài, phiền muộn vò tóc. rốt cuộc busan và nó có mối liên hệ như thế nào mà có thể kéo bé con từ yêu thích, sợ hãi và rồi tiếc nuối níu kéo đến như vậy ?
jungkook lại trèo sang nhà yoongi, đã lâu lắm rồi nó không tìm đến một người bạn cùng lứa để trò chuyện và chơi đùa. mặc dù em không phải đối tượng thân thiết thật sự của nó, nhưng em cũng để lại những ấn tượng khiến nó không thể quên.
yoongi hình như đang ngồi một mình trên giường, lưng hơi gù xuống, trông em có vẻ như đang bôi thứ thuốc nào đó lên đôi chân trắng muốt thon thả của mình. nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân đi vào, em giật mình quay người ngược lại.
"jungkook, cậu lại trèo qua cái lối nguy hiểm đó hả ???" em hét toáng lên khi thấy jungkook đi lại gần mình. theo phản xạ kéo chăn che đi đôi chân khẳng khiu.
"cậu lại bị bố đánh à ?" jungkook ngồi lên giường, sát lại gần yoongi, hình như còn có ý vào nằm cùng. giọng nó phát ra đều đều, ngả cái đầu nhỏ vào vai em.
yoongi lặng yên, rồi em nhìn sang jungkook đang buồn bã gục trên vai trái của mình "vậy còn cậu ? dạo này không thấy cậu đi học nữa. à với cả chú taehyung chắc đi công tác về rồi nhỉ"
"ừm, daddy đi công tác về rồi, còn mua tớ rất nhiều quà. với cả daddy bảo sẽ cho tớ chuyển trường"
"đấy tớ bảo rồi, chỉ có ngốc như cậu mới nghĩ ba cậu bỏ cậu đi thôi" yoongi xuýt xoa vì những vết vằn ở chân. em bỗng nhiên quay sang, để cả người jungkook gục vào cơ thể mình, rồi vòng hai tay ôm lấy nó "cố gắng lên nhé jungkook, cậu có người ba rất yêu thương cậu, chăm lo cậu từng chút một, chú taehyung chắc chỉ mong cậu có cuộc sống tốt đẹp nhất thôi, nên chuyển trường thì cậu vẫn phải sống tốt đấy. sau vụ ẩu đả lần trước, tớ cũng phải nằm viện gần một tuần, sau đó mẹ tớ đến đón tớ đi, nhưng ba tớ biết được và ngăn lại. rồi tớ lại trở về ngôi nhà này, thỉnh thoảng bố tớ đi uống rượu về sẽ đánh tớ vài roi nếu tớ không nghe lời. tớ đau lắm nhưng trừ những lúc đó ra, bố tớ thật sự rất tốt với tớ"
hai má jungkook đỏ hồng khi được yoongi ôm, nó áp má vào cơ thể nhỏ bé gầy gò, nghe được tiếng thở và cả sự yên bình một cách diệu kì, nó cảm nhận được sự đồng điệu từ những linh hồn trẻ thơ, sự an tâm và trân trọng một cách ngang hàng từ cậu bé cùng chang lứa. và nó vẫn mở đôi mắt to, nhìn yoongi, nhìn bàn chân gầy hằn lên từng vệt roi tím tái, như thể thấy được bản thể bất hạnh khác của mình. kí ức về tình yêu ngây thơ đầu tiên của nó luẩn quẩn mãi trong tâm trí, ám ảnh đến mức nếu nó không nói ra những điều này với em, có lẽ nó sẽ phát điên lên mất. jungkook bất an rúc đầu sâu hơn vào ngực yoongi, thầm thì vài tiếng bé xíu mà chỉ nó và yoongi mới có thể nghe thấy được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com