11. Tin đồn
Jungkook là người rời khỏi giường trước.
"Em phải đi trước một chút. Có buổi họp team."
Cậu thì thầm, tay chỉnh lại chăn cho anh.
Taehyung vẫn còn lim dim mắt, nhưng tay anh không rời eo cậu.
"Đi sớm vậy à..."
"Em ghé lại buổi tối. Mua bánh chuối nha."
"Anh không cần bánh. Anh cần em."
Giọng anh trầm, khàn ngủ.
Jungkook khẽ cười. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.
"Em về liền mà."
Cửa khép lại, tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang.
Taehyung mở điện thoại.
Bài đăng nặc danh đang đứng top trending trên mạng xã hội:
Một tuyển thủ nổi tiếng top đầu hiện nay được cho là đang hẹn hò với đối thủ cùng hạng đấu, sau khi hình ảnh thân mật trong hậu trường bị rò rỉ. Cả hai từng nhiều lần bị bắt gặp dùng phụ kiện giống nhau, lên sóng với thời gian trùng khớp và biểu hiện khá "mờ ám" trong các buổi giao lưu.
Ai tinh mắt thì tự hiểu.
📸 [1 Hình ảnh]
Taehyung mở ảnh.
Một hành lang hẹp, đèn trần vàng nhạt. Hai bóng người đứng rất gần nhau, không thấy rõ mặt. Nhưng...
Một người mặc áo hoodie xám, một người dáng người mảnh đang ôm lấy người kia. Và cả hai đứng đúng trước cửa nhà Taehyung.
Tay anh khựng lại trên màn hình, trái tim khẽ chùng xuống. Cảm giác này không phải sợ hãi, mà là rạn vỡ.
---
15 phút sau.
Cửa mở. Jungkook thở gấp vì vội, khẩu trang kéo lệch, trán vẫn còn mồ hôi.
Cậu bước nhanh vào phòng khách, nơi Taehyung đang ngồi bất động trên ghế sofa, tay siết chặt điện thoại.
"Anh..."
Jungkook gọi nhỏ.
Anh không ngước lên, chỉ hỏi:
"Em xem rồi à?"
Jungkook gật đầu.
Không cần nói, cả hai đều hiểu từ bây giờ sẽ không còn là "chuyện của hai người" nữa.
"Em xin lỗi. Em... không biết ai chụp. Chắc lúc em ra ngoài hôm qua..."
"Không sao."
"Người ta... đoán được hết rồi."
"Ừ. Không cần nhiều dữ kiện đâu."
Jungkook tiến lại gần, cậu ngồi xuống bên cạnh, mắt không rời anh.
"Anh nghĩ... tụi mình nên làm gì?"
"Im lặng."
"Rồi nếu đội hỏi?"
"Anh gánh được."
Câu nói nghe nhẹ, nhưng trong mắt anh là cả một vực xoáy.
"Còn em thì sao?" Anh hỏi lại. "Nếu ngày mai, họ kéo em lên bảng tin, gọi tên em bằng đủ kiểu, nói em 'đu fame', 'bám đuôi', 'phá game'..."
"Thì em vẫn là người yêu anh."
Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Jungkookie, mình có thể thua một trận. Nhưng không thể thua luôn cả nhau."
Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
"Vậy... nếu mai có bão, em vẫn sẽ chạy về đây. Về với anh."
Anh không nói gì, chỉ đưa tay lên, luồn vào tóc cậu, kéo cậu lại gần để trán chạm trán.
Không hứa gì, không thề gì. Chỉ lặng im, mà rõ hơn mọi thứ trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com