2. Gặp nhau trên sân khấu, như chưa từng ôm nhau tối qua
Chương 2: Gặp nhau trên sân khấu, như chưa từng ôm nhau tối qua
“Taehyung-ssi, có thể nói cảm nghĩ khi đối đầu Jungkook không?”
“Không có cảm nghĩ gì cả.”
Nhưng trái tim anh vừa đập lệch một nhịp khi cái tên ấy vang lên.
---
COEX Hall C – Trung tâm hội nghị Seoul – 3:40 chiều
Phòng họp báo kín mít người. Máy ảnh, micro, livestream từ ba đài chính thức và hàng chục kênh YouTube cá nhân. Cánh fan ngồi dưới giữ im lặng tuyệt đối, như chờ xem trailer phim truyền hình nổi tiếng.
Đội GLACIER bước ra đầu tiên. Mỗi thành viên mặc vest tông lạnh. Taehyung đi cuối cùng. Mắt đeo kính tròn, áo cổ cao – sạch sẽ, lạnh lùng, tuyệt đối không sơ hở.
Sau đó là EMBER – đội tuyển “trẻ – cháy – nổi loạn”. Jungkook đi đầu, tóc đen rối nhẹ, đeo khuyên bạc bên tai trái. Áo blazer hơi xộc xệch, nhìn như trai hư đến trả lời phỏng vấn... sau một đêm không ngủ.
Fan bắt đầu la lên trong im lặng:
“Trời ơi 2 người đang nhìn nhau!”
“Sao Taehyung cười nhẹ thế kia?”
“Nhìn ánh mắt Jungkook kìa! Cháy quá rồi!”
---
Nhà báo nữ giơ tay:
“Câu hỏi cho V: Gặp EMBER ở trận mở đầu, với đối thủ đi mid là Jungkook – người từng solo thắng anh ở scrim năm ngoái – anh cảm thấy sao?”
Máy quay lia thẳng vào mặt Taehyung. Cả khán phòng im phăng phắc.
Anh không nhìn Jungkook. Nhưng anh biết cậu đang nhìn mình.
“…Không cảm thấy gì cả.” – Anh đáp, giọng bình thản.
“Chỉ là một trận đấu.”
“Cũng như cậu ta – chỉ là một tuyển thủ khác thôi.”
Jungkook khẽ nhếch môi. Cười nhẹ. Tim Taehyung siết lại.
Bởi vì đêm qua… chính cậu ấy là người đã siết tay anh, thì thầm:
“Mai lên sân khấu, đừng nhìn em như người xa lạ nhé. Em chịu không nổi đâu.”
---
Sau buổi họp báo, phóng viên ùn ùn đăng bài:
“V trả lời phũ: Jungkook chỉ là một tuyển thủ khác!”
“Jungkook: Vẫn sẽ đánh hết sức, kể cả khi người đối diện là người từng… cùng ăn tối ở Busan?”
“Fan soi: cặp nhẫn bạc giống nhau?”
---
11:49 tối – Phòng khách sạn Jungook
Cậu ngồi thu mình trên sofa, điện thoại không sáng. Không có tin nhắn từ Taehyung.
Chỉ có replay buổi họp báo, giọng anh vang lên lại trong tai:
“Chỉ là một tuyển thủ khác thôi.”
Jungkook cười khẽ, tự nhủ:
Ừ thì trên sân khấu, em là đối thủ. Nhưng anh quên mất rồi à... sau sân khấu, em là người ngủ gục trên ngực anh mỗi lần thua trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com