Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đèn sáng trong đêm

Phòng tối hơn bình thường. Một dải đèn LED tím lạnh chạy dọc theo viền bàn, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên gò má sắc nét của anh. Đêm nay, Taehyung không bật webcam. Màn hình stream chỉ hiện logo GLACIER đang xoay chậm, và giọng nói quen thuộc:

"Không có mặt mình đâu, chỉ ngồi nói chuyện một chút. Ai buồn ngủ thì cứ ngủ trước."

Người xem chẳng ai out. Ngược lại, số lượt xem vẫn tăng lên đều đặn.

"Tưởng anh không live nữa chứ?"

"Hôm nay có vẻ mệt ghê?"

"Sao không bật cam ạ? Em nhớ mặt anh rồi nhaaa!"

Taehyung không trả lời ngay.
Một khoảng lặng vừa đủ, rồi anh khẽ cười, tiếng cười thấp và khàn, như thể vừa thở dài, vừa giấu đi điều gì đó.

"Có người đang ngủ cạnh. Không muốn làm phiền."

Đoạn, tiếng gõ phím dừng lại. Một tiếng động rất nhỏ, như tiếng ai đó trở mình trên nệm.

Jungkook nằm sau lưng anh, trên chiếc sofa nhỏ cuối phòng.
Cậu không nói gì, chỉ rúc người vào chiếc chăn mỏng, tay kẹp gối ôm, tóc mềm mại, ẩm một chút sau khi gội. Cậu về nhà anh lúc gần nửa đêm, nói rằng phòng trọ đang sửa điện, và "em chỉ ngủ lại một đêm thôi".

Anh chẳng phản đối, chẳng bao giờ.

"Anh có đang nói về em không đấy?"

Giọng cậu vang lên rất khẽ, đủ để chỉ mình anh nghe thấy, không qua mic, không lọt vào stream.

Anh không quay lại. Mắt vẫn dán vào màn hình tối, môi khẽ cong.

"Ừ. Em đấy."

"Vậy nói tiếp đi. Em ngủ rồi."

"Không tin. Em vừa nói chuyện còn gì."

Cậu thở nhẹ, xoay người một chút. Chăn trượt xuống khỏi vai, để lộ lớp áo cổ rộng anh đưa lúc nãy, loại áo mà cậu lúc nào cũng mượn rồi không trả.

Taehyung ngả người dựa vào ghế, kéo mic ra xa hơn một chút, rồi lại quay sang khán giả đang spam tin nhắn:

"Mọi người muốn nghe chuyện cũ không?"

Một phút yên lặng. Người xem bắt đầu spam "YES" liên tục.

Anh gác một chân lên ghế, nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Có một người. Năm ngoái, người đó từng đánh bại mình."

"Không phải trong game."

"Là trong một cái nhìn."

Sau câu nói đó, bình luận như nổ tung:

"Là ai thế ạ???"

"Tình cũ à??? 😭"

"Anh Tae đang nói gì em lú luôn đó trời!!!"

Nhưng anh không trả lời nữa. Bởi vì lúc đó, một cánh tay vòng ra từ phía sau. Vòng tay ấm áp, ôm nhẹ lấy cổ anh, còn hơi thở quen thuộc thì áp sát bên tai:

"Anh định kể hết cho cả thế giới rồi mới nói với em hả?"

Jungkook vẫn chưa ngủ, vẫn không chịu ngoan.

"Anh đang kể theo cách mà em sẽ không nghe được nếu không lại gần."

"Em nghe rồi đây."

"Ừ. Vậy ôm anh yên đi."

Cậu cười khẽ, luồn tay vào trong áo hoodie của anh, đặt một nụ hôn nhanh vào gáy. Anh thoáng rùng mình.

"Đừng hôn sau gáy khi anh đang stream."

"Ai bảo anh nhắc em trước cả triệu người?"

"Chẳng ai biết là em cả."

"Nhưng em biết là anh nói về em."

Bên kia màn hình, chat vẫn trôi.

Không ai thấy gì ngoài một màn hình tối và một giọng nói ấm áp. Không ai biết trong căn phòng chỉ sáng một dải đèn tím, người mà Taehyung đang nhắc đến đang ở sát bên anh, ôm anh như thể cả thế giới chỉ còn lại nhau.

Và lúc đó, giữa một màn đêm mà ai cũng nghĩ là cô đơn, đèn vẫn sáng, và băng đang tan lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com