Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Bị tẩy chay.

Chuyện gia đình Jeon Jungkook được lan truyền với tốc độ chóng mặt, trên báo chí và tin tức đều có. Bạn học cũng bắt đầu xa lánh và trêu chọc cậu.

"Bố mẹ mày chết rồi sao mày không đi theo luôn đi?"

Một thằng đã nói thế khi Jungkook và Hoseok đi ngang qua. Bạn học Jung khẽ liếc mắt nhìn cậu, cậu ta trông rất bình thường, không có vẻ gì là tức giận.

"Này, hình như thằng đó là con của cái người buôn ma tuý mà bị giết ấy."

"Không biết nó tốt hay xấu nhưng ít nhiều gì ba mẹ nó cũng ảnh hưởng tới nó, tránh xa ra là tốt nhất."

"Jungkook này, tớ hỏi cậu nhé. Bố mẹ cậu như vậy rồi cậu có sử dụng không để biết bọn tao còn né, haha."

Nghe đến đây cậu khựng lại, quay đầu nói nhỏ với thằng khốn vừa hỏi:

"Suy nghĩ đúng đấy bạn học. Tao cũng có sử dụng chút ít, mà mày biết đấy, chơi thứ này thì dễ bị nhiễm. Mày mà còn mở mồm nói thêm câu gì về bố mẹ tao, Jeon Jungkook này không ngại cắn mày một phát đâu. Từ đấy chúng ta có thể là bạn rồi, cùng bị xa lánh, cùng bị nhiễm. Thế nào? Want to try it?"

"Mày... Thằng điên!"

Khi nói câu đó ra cậu biết tình hình sẽ ngày càng tệ hơn, mọi người sẽ nói rằng cậu bị nhiễm HIV. Mà thôi, mọi người không cần Jungkook thì Jungkook không cần mọi người. Nhìn qua bên cạnh đến cuối cùng vẫn chỉ còn mỗi cậu bạn ngốc Jung Hoseok. Bây giờ nhìn Hoseok trông cậu ta cũng dễ thương thật.

"Seokie! Đừng chơi với tớ nữa."

Cậu ấy nhìn sang Jungkook mỉm cười nói:

"Cho tớ nỗi buồn của cậu đi rồi tớ sẽ không chơi với cậu nữa."

Đã từng có người đến khuyên với Hoseok rằng hãy tránh xa Jungkook nhưng cậu cũng chỉ cười nhạt rồi cho qua. Jung Hoseok cậu ta rất hiền, không bắt nạt bạn bè, không hùa theo người khác làm chuyện xấu. Khi vừa mới vào lớp cậu chả dám bắt chuyện với ai, chính Jungkook là người chủ động đến bắt tay và làm quen trước. Những ngày sau đó đi đâu cũng là đi với Jungkook , nhờ cậu mà Hoseok mới thân thiết hơn với các bạn trong lớp. Vì thế tự dưng mà kêu nghỉ chơi với Jungkook, cậu không làm được.

"Chó dại đừng có mà đi cắn người khác nhé, lây nhiễm thì khổ cho người ta. Bị nghiện rồi không có tiền hút đến cuối cùng cũng chết như bố mẹ mày!"

Cậu bây giờ tay nắm chặt đến độ gân nổi lên. Jungkook bị nói nặng đến mấy chịu cũng được, nhưng khi bố mẹ bị nói thế thì tay nắm thành quyền chuẩn bị lao tới.

"Chó sủa cả đời không thành người, người nói vài câu bỗng thành chó." Bạn học sinh nào đó đi ngang bỗng mở miệng nói trước khi Jungkook vung nắm đấm.

"Xỉa xói ai đấy hả thằng kia?"

"Nói ai đâu, tay đang lướt điện thoại vô tình thấy thì đọc thôi. Mà chắc câu này là dành cho mày đấy!"

Min Yoongi nhìn thẳng vào mắt kẻ kia, miệng nhếch mép cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com