Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quan tâm

Lam Thố đêm nay không ngủ được, vì nơi lạ, mà cũng vì ba ngày sau sẽ thành thân với người không quen biết.
Nàng nhìn lên bầu trời, ánh trăng khuyết mất một nữa, ánh sao sáng lấp lánh nhưng lại không có mùi hoa đào, hoa sen như ở cung Ngọc Thiềm.
"Ta nhớ nhà..."
-Ha! Đây không phải là Lam Thố cung chủ sao. Tỷ tỷ à, sao tỷ không nghỉ ngơi, tính ra đây làm chuyện mờ ám gì?
Thủy Đinh Đương đột nhiên xuất hiện.
-Ta chỉ ngắm trăng một chút. Còn chuyện của cô nương và Hồng Miêu thiếu hiệp ta đã nghe qua. Cô yên tâm, ta sẽ không làm phiền đến hai người. Đến cả dùng bữa,ta cũng chỉ bảo người hầu mang tới tận phòng, đâu có chen giữa hai người.
Lam Thố nhẹ nhàng đáp, đôi mi bỗng nhiên rũ xuống...
-Vậy cô cũng nghe chuyện ta và Hồng Miêu nhận nhau bằng kỉ vật rồi đúng chứ?
-Phải, chuyện tình của hai người thật đáng ngưỡng mộ. Xa nhau đã 15 năm mà vẫn gặp lại nhau.
-Haha, Lam Thố cung chủ biết vậy thì thật tốt rồi. Bằng này cũng đã khuya rồi, ta đi trước đây.
Thủy Đinh Đương lộ rõ vẻ hài lòng và một mạch về phòng.
Lam Thố vẫn ở đó, vẫn suy nghĩ mông lung.
"Cũng đã 15 năm rồi nhỉ?"
.
.
-Lam Thố cung chủ! Lam Thố cung chủ!
Lam Thố khẽ mở mắt.
Là Hồng Miêu? Sao chàng ta lại ở đây?
-Ta...
-Đêm qua cô nương đã ngủ quên ở đây.
Hồng Miêu đáp.
-À vậy sao. Trời còn chưa sáng, sao thiếu hiệp không đi nghỉ ngơi?
Lam Thố bước xuống, lại gần chỗ Hồng Miêu.
-Ta dậy sớm để luyện công. Ta nghe nói cung chủ rất giỏi võ công.
-Ta chỉ từng học vài ba chiêu mèo cào. Sao có thể sánh với Trường Hồng kiếm pháp của thiếu hiệp.
-Cô nương quá lời rồi, chi bằng ta có thể thỉnh giáo cô nương vài chiêu?
-Nếu thiếu hiệp không chê.

Lam Thố tìm đại một thanh kiếm và bắt đầu tỉ thí với Hồng Miêu.

Cả hai tranh đấu quên cả thời gian, một trận đấu cân sức cân tài không hồi kết cứ thế diễn ra.

Đến mức này, Hồng Miêu cũng đành phải ra chiêu nhưng vẫn kiềm chế ở mức nhẹ nhất.
-Trường Hồng kiếm pháp!
Lam Thố cũng không chịu thua:
-Băng Phách kiếm pháp.

"Băng Phách..."
Hồng Miêu còn chưa kịp nghĩ về loại kiếm pháp này thì bỗng dưng Trường Hồng kiếm mất kiểm soát, đột ngột lao thẳng về phía Lam Thố.
-Cẩn thận!
.
.
.
-Lam Thố, cô có sao không?
Hồng Miêu lo lắng, di chuyển đến chỗ nàng ngay tức khắc.

-Ta không sao, chỉ bị xước nhẹ ở tay... Thiếu hiệp không cần quá lo lắng.

-Là lỗi của ta, ta thực sự xin lỗi nàng...
-Ta không sao thật mà, không cần phiền đến thiếu hiệp đâu.

Nói rồi nàng lấy kiếm và đi về phòng. Hồng Miêu nhất định không chịu, đành sai người hầu đi mua thuốc rồi tự tay đắp cho nàng.

-Thiếu hiệp, người không nên như vậy! Còn Đinh Đương thì sao?
Lam Thố cố tình nhắc đến Đinh Đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com