Chương 8
Nháy mắt ấy, Lịch Phong cảm giác mình về tới sáu năm trước, vào một đêm rét căm căm tuyết trắng đầy đường, bỗng dưng bước hụt...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ghi hình trên đảo hết hai ngày, trong lòng Hàn Thời vẫn chộn rộn.
Nguyên nhân chẳng có gì ngoài việc, Lịch Phong đối xử với cậu có hơi tốt.
Lịch Phong không hề chỉ tập trung tinh thần hoàn thành nhiệm vụ bên phía chương trình giao cho, mà còn bắt đầu như các cặp vợ chồng khác, thỉnh thoảng sẽ để ý đến trạng thái của Hàn Thời, lúc Hàn Thời làm nhiệm vụ bị khựng, liền lẳng lặng đi tới, không nói lời nào hoàn thành thay Hàn Thời.
Trên đảo không có thức ăn, mỗi bữa cơm đều do nhóm nghệ sĩ tự xắn tay áo làm, Hàn Thời hơi xui xẻo, rút thăm lại rút trúng việc tốn sức —— gom củi nhóm lửa cho mọi người.
Vóc dáng Hàn Thời thon gầy, còn pha chút hình thái thiếu niên mỏng manh, chẳng được mấy lạng cơ bắp, làm việc nặng thật ra có hơi quá sức, kéo gần một trăm cân củi gỗ trên bờ cát, cả gương mặt gồng đến đỏ bừng.
Nhiệm vụ của Lịch Phong là dựng bếp lò, anh nhanh chóng dựng xong một cái bếp lò đơn giản, chạy ra giúp Hàn Thời khiêng củi trở lại.
Camera man bên phía Hàn Thời giơ ngón cái với cậu, cười nói, "Quay được hết rồi."
Hàn Thời xoa xoa bên vai bị đau, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Người Ý cùng nhóm nở nụ cười thiện ý với Hàn Thời, "Lịch rốt cuộc cũng biết thương cậu rồi sao?"
Hàn Thời cười không có ý kiến.
Đây vẫn là lần đầu tiên có người thật lòng thật dạ cảm thấy tình cảm giữa cậu và Lịch Phong tốt đây.
Hàn Thời tự đắc một hồi, lúc làm cơm, canh lúc ít người, nhịn không được liền ngắt micro cá nhân, thấp giọng nói với Lịch Phong, "Anh nói sẽ đối xử tốt với em hơn chút... Thì ra là thật hả?"
Tay Lịch Phong đang thêm củi khựng lại, trong lòng Hàn Thời thấy vui, ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói, "Bọn họ đều quay được hết!"
Lịch Phong nghiêng đầu nhìn Hàn Thời, im lặng một chốc mới tiếp tục thêm củi, nói, "Tôi không phải vì để bọn họ ghi hình cho nên mới giúp cậu."
"Anh..." Hàn Thời lúng túng, nghiêng đầu nhìn máy quay trước bếp lò, đang giữa chương trình, cậu cũng không biết những lời này của Lịch Phong có phải vì hiệu quả chương trình hay không, không dám hỏi tiếp, lắp bắp nói, "Em, em đi xem coi cá cắn câu chưa."
Dứt lời đã ù té chạy.
Lịch Phong nhìn Hàn Thời đã trốn xa, ngẫm lại cuộc điện thoại trời xui đất khiến nghe được kia, trong lòng càng thêm không thể chắc chắn.
Nhiều lần, Lịch Phong đã nghĩ Hàn Thời thích mình.
Nhưng Hàn Thời mỗi lần đều thế này, dường như rất lảng tránh, cũng không muốn thân mật với mình quá.
Lịch Phong thậm chí còn hỏi trợ lý của mình, hoàn toàn không cảm thấy là Hàn Thời thích mình, trợ lý bĩu môi, Lịch Phong không cho hắn nói xấu Hàn Thời, hắn chỉ đành hết sức tỏ ra công bằng mà nói, "Anh à, hai người tuy là kết hôn lâu rồi, nhưng mà ở chung mới được mấy ngày đâu? Thích là thích được ư?"
Lịch Phong nhìn trợ lý, không để tâm, "Có thể, tôi cứ thích đấy."
Trợ lý, "..."
Trợ lý bị Lịch Phong hù đến cứng họng một hồi, vẫn cảm thấy Hàn Thời không xứng với Lịch Phong, tức giận nói, "Vậy cậu ta kéo dài được mấy ngày chứ? Lỡ đâu hết cảm giác mới mẻ rồi, lại không thích nữa?"
Lịch Phong thản nhiên nói, "Vậy thì phải xem bản lĩnh của tôi."
Trợ lý tức giận lườm lườm cả buổi, muốn mách lẻo cho người đại diện, lại không dám.
Hàn Thời bên kia lại đang một mình nghĩ vẩn vơ, len lén gọi lại cho Mục Gia Ngôn, hỏi hắn có phải do sắp ly hôn với mình nên Lịch Phong mới đột nhiên 'hồi dương' hay không. (Trời mạ :v)
Mục Gia Ngôn mỗi ngày bận tới sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn không muốn nghe cậu nói mấy chuyện nhảm nhí này, không đợi cậu lải nhải xong đã cúp điện thoại.
Hàn Thời chỉ đành tự bấn loạn một mình.
Vưu Bân bị Lịch Phong cho lui, kỳ này thiếu mất một khách mời, tổ đạo diễn sợ bị thiếu tư liệu biên tập, hôm sau trước khi đóng máy, cố tình vẽ thêm một đoạn cho Lịch Phong và Hàn Thời.
"Thật hay thách!"
Phỏng vấn cả hay người kết thúc, MC cười cười, "Bên dưới muốn hỏi Lịch Phong và Hàn Thời vài vấn đề, hai người sẽ tự viết lên bảng trả lời của mình, đáp án giống nhau là qua, nếu không giống, người nào nhớ sai phải uống hết một ly rượu đỏ! Tôi còn nhớ tửu lượng của Hàn Thời không tốt lắm đúng không? A ha ha cẩn thận nha."
Hàn Thời không ngờ rằng lại còn có phần này, cậu nhìn một dãy mười ly rượu đỏ trên bàn mà lông mày giật giật... Cái này còn kích thích hơn cả phỏng vấn nữa, hai người cùng trả lời, chẳng phải một bên có thể tự biên tự soạn.
"Mấy câu hỏi này còn là đến từ fan nha!" MC cười, "Câu thứ nhất! Hàn Thời từng đi thăm diễn Lịch Phong chưa?"
Hai người viết xong cùng giơ bảng lên.
Hàn Thời, "Có."
Lịch Phong, "Không."
MC, "..."
Câu hỏi thứ nhất hoàn toàn là thả con tép bắt con tôm có tác dụng khuấy động bầu không khí, MC không ngờ là loại câu hỏi này mà còn có thể đáp trật, ngớ ra một thoáng mới xấu hổ cười, "Không nhớ rõ ha? Vậy thì... Ai đáp sai ấy nhỉ?"
"Tôi nhớ lầm." Lịch Phong nhanh chóng chủ động nói, "Đưa rượu cho tôi đi."
Trợ lý của Lịch Phong đứng một bên khinh thường hừ lạnh, rõ ràng là chưa từng thăm diễn! Chớ có nên khoe khoang, hại Lịch Phong bị phạt rượu.
Lịch Phong nhận ly rượu uống một hơi hết sạch, Hàn Thời cắn môi.
"Ồ, tửu lượng Lịch Phong tốt nha." MC lắc đầu cười, "Lịch thần quá bận bịu, không nhớ rõ cũng có thể thứ lỗi... Thế cụ thể là thăm diễn vào khi nào vậy?"
Hàn Thời cười khổ, hối hận đã viết có, cậu khoát khoát tay, "Lâu quá rồi... Chính tôi còn không nhớ rõ, qua câu sau đi."
MC thông cảm cười, hỏi tiếp, "Hai người, nụ hôn đầu diễn ra ở đâu, khi nào ha?"
Lịch Phong và Hàn Thời, "..."
Hàn Thời trơ mặt nhìn MC, trong lòng lập tức tự trả lời là ngay tại cái căn nhà nhỏ heo heo hút hút mà chương trình mấy người sắp xếp kì trước đó.
Trong đầu Hàn Thời lôi một lượt từ trên xuống dưới tổ chương trình mắng hết không chừa một mống, chần chừ không động bút, muốn trộm xem đáp án của Lịch Phong.
Lịch Phong hơi do dự, cuối cùng đóng nắp bút, "Tính tôi sai đi, tôi nhớ không ra, đưa rượu cho tôi..."
MC tiếc nuối nói, "Chuyện này cũng không nhớ sao? Lịch Phong uống nhiều vậy không sao chứ?"
"Nhớ không ra, đáng tội thôi." Lịch Phong nhận ly rượu, uống cạn một hơi, nhíu nhíu mày, cố dằn hơi rượu cay nồng, nghiêng đầu nhẹ giọng nói với Hàn Thời, "Xin lỗi, lát nữa em nhắc anh đi, anh sẽ nhớ kĩ."
Môi Hàn Thời giật giật, trong lòng chua xót vô cùng.
Rõ ràng là...
Chính là tại ngôi nhà nhỏ kia.
Nhưng cậu và Lịch Phong lại không thể nói ra.
MC xen vào đúng lúc hòa tan sự xấu hổ, "Tôi có thể hiểu là vì, hôn quá nhiều rồi, thế nên không nhớ rõ không?"
Lịch Phong cười nhẹ, thầm chấp nhận.
Hàn Thời đau lòng nhìn Lịch Phong, muốn phát điên, ly rượu to như thế!
MC tiếp tục đưa ra câu hỏi, hai người trả lời có khi khớp khi trật, câu hỏi đáp trật đều do Lịch Phong nhận về phần mình.
Mười câu hỏi hoàn tất, MC thầm lau mồ hôi một cái, nói vài câu hòa hoãn rồi vội vã cho đóng máy.
Hàn Thời cau mày, tiến đến bên cạnh Lịch Phong thấp giọng nói, "Anh không sao chứ? Uống liên tục năm ly rồi? Em đã nói anh đưa em uống đi, anh..."
"Tửu lượng cậu không phải kém sao?" Đầu Lịch Phong có hơi choáng, anh nắm lấy cánh tay Hàn Thời một thoáng, lại lập tức buông ra, "Kết thúc rồi, trở về nghỉ ngơi cho đủ."
Hàn Thời muốn nói gì đó, lại chưa nên lời.
"Được rồi." Lịch Phong ngắt ngắt ấn đường, hít sâu một hơi nói, "Thứ sáu, tôi sẽ đi gặp Vưu Bân, giới thiệu cho cậu ta một vai diễn... Lần trước tôi đã đồng ý bồi thường cậu ta rồi."
Hàn Thời ngơ ngơ gật đầu, thầm nghĩ anh nói em biết để làm chi?
Lịch Phong bất đắc dĩ, giải thích, "Nếu bất cẩn bị chụp trộm, đừng nghĩ nhiều."
...
"Thế nên là đàn anh anh chọn cái chỗ yên tĩnh như vầy, chính là vì tránh người ta chụp được?" Vưu Bân bưng một bình trà nhỏ, ngẫm lại vẫn sợ, "Cũng đúng... Vậy đi! Chị dâu nổi điên... Không dễ chịu đâu."
Lịch Phong một là vì né cánh truyền thông, hai là đây cũng chẳng phải xã giao trên bàn rượu, xác định thời gian rồi liền hẹn cà Vưu Bân lẫn đạo diễn và sản xuất đến một phòng trà tư nhân do bạn anh mở.
Vưu Bân đặt bình trà xuống, lấy di động mở weibo ra, cho Lịch Phong xem hình tượng mới của Hàn Thời.
Trên áp phích, Hàn Thời cột một chùm tóc ngắn trên đầu, mặc chiếc áo thun đơn giản, nhìn màn ảnh đầy khinh miệt, đẹp trai phóng túng lại mê người.
Vưu Bân tấm tắc, "Người đại diện của em sáng nay kêu em share, chị dâu thật là đẹp..."
Lịch Phong cười, một lát sau đạo diễn và phía sản xuất tới, Lịch Phong ít nói, không thích chuyện phiếm, bạn bè quen biết anh đều biết rõ, mọi người cũng không sáo rỗng câu nào, giới thiệu lẫn nhau một lần, liền vừa lên trà vừa nói vào chuyện chính.
Lịch Phong đề cử cho Vưu Bân là một vai chính trong bộ phim lịch sử, phần diễn rất nặng, cũng rất thách thức khả năng biểu diễn, bộ phim này đạo diễn vốn có ý mời Lịch Phong diễn, tiếc là Lịch Phong không đóng phim truyền hình, Vưu Bân lại chỉ nhỏ hơn Lịch Phong ba tuổi, điều kiện bản thân và khả năng diễn xuất đều có thể nuốt được nhân vật này, Lịch Phong giới thiệu sơ về lí lịch của Vưu Bân, nói, "Tôi hợp tác với cậu ta hai lần, phương diện diễn xuất hoàn toàn không thành vấn đề."
Đạo diễn và phía đầu tư của bộ phim này đều là những người chuyên nhắm tới tạo ra những tác phẩm tinh túy, Vưu Bân mặc dù đã lăn lộn trong giới tận mấy năm, nhưng gặp được tài nguyên tốt thế này vẫn có hơi hồi hộp, nghe vậy vội khiêm tốn cúi đầu, đạo diễn cười nói, "Cậu giới thiệu thì chắc chắn không thành vấn đề, chỉ là bọn tôi phải đánh tiếng với diễn viên trước... Bộ phim này bọn tôi quay không quá thoải mái đâu, cuối năm vào đoàn phim, ít nhất cũng đóng đinh ở đó năm tháng, đúng thời điểm trời lạnh nhất..."
Vưu Bân vội cười nói, "Không thành vấn đề! Sáu năm trước bộ phim đầu tiên em đóng cũng vào mùa đông, đóng chung với đàn anh đây! Năm ấy trời cực lạnh, cũng phải quay mấy tháng, đâu thấy khổ cực gì."
Đạo diễn và người sản xuất nghe vậy yên tâm nhiều, người sản xuất nửa đùa nửa thật với Lịch Phong, "Điều kiện kém nhất đã nói cho các cậu, chịu được là OK rồi, chỉ sợ gặp trúng người yếu ớt thôi, cậu giới thiệu cho, bọn tôi chẳng dám nói nặng..."
Lịch Phong cười lắc đầu, đạo diễn còn đang nghĩ tới bộ phim Vưu Bân đề cập, tính thời gian một hồi vỗ đùi nói với Lịch Phong, "Nhớ ra rồi! Bộ phim Vưu Bân nói là quay ở Bắc Kinh ha? Hợp tác với bên nhà vợ của cậu! Tôi có ấn tượng này!"
Vợ...
Lịch Phong nhớ tới Hàn Thời, mỉm cười gật đầu, "Điều kiện phim trường lần đó thật không tốt, trời rất lạnh, mỗi ngày đều phải diễn ban đêm, Vưu Bân lúc đó chưa tốt nghiệp, cũng rất chịu cực, người không lớn lại rất cẩn thận, còn biết chuẩn bị túi nước nóng cho tôi..."
Vưu Bân biết Lịch Phong đang cố gắng đề cao mình, hơi ngượng ngùng, "Đàn anh, em chỉ đưa túi nước nóng cho anh có một lần, anh vẫn nhớ hả?"
"Một... Một lần?"
Lịch Phong khựng lại, nụ cười thản nhiên trên mặt nháy mắt đọng lại.
Cổ họng Lịch Phong tựa như bị người ta dội vào cả một bình rượu đỏ, cay nồng không diễn tả nổi, khiến anh phải nắm tay che miệng ho khù khụ.
Đạo diễn ngồi phía bên phải Lịch Phong vội châm trà cho anh, Lịch Phong nhận lấy không uống, cố gắng nén sự khó chịu trong cổ họng, ngước mắt nhìn phía Vưu Bân, xác định lại lần nữa, "Chú vừa nói... Chỉ có một lần?"
Thanh âm của Lịch Phong, không tự chủ mà hơi run.
Vưu Bân khá sửng sốt, không hiểu Lịch Phong bị sao, cậu ta nghiêm túc ngẫm lại một chốc, khẳng định, "Chỉ một lần thôi! Vì hôm đó là ngày đóng máy, em nhớ rất rõ!"
"Em thật ra cũng không có cẩn thận tỉ mỉ vậy đâu... Chỉ là thấy trong áo lông của anh hay đặt sẵn một túi nước nóng, tưởng là thói quen của anh như vậy, ngày đóng máy đó, em thấy anh không cầm theo, liền đi châm một túi qua cho anh, em đưa thẳng mặt anh luôn mà! Anh không nhớ rõ?" Vưu Bân nhớ lại, nói, "Sau đó chúng ta đi làm tiệc đóng máy! Đi còn sớm lắm."
...
Hai tay Lịch Phong phát lạnh.
Vưu Bân chỉ đưa một lần.
Cậu ta chỉ đưa có một lần.
Sáu năm trước...
Sáu năm trước, từ đều đến cuối tính ra gần hai tháng, mỗi ngày len lén chạy vào phòng nghỉ của mình, bỏ túi nước nóng và đồ ăn vặt vào áo lông của mình... Là ai?
...
Mấy ngày trước, trên hòn đảo kia... MC hỏi, Hàn Thời có từng thăm diễn mình hay không.
Hàn Thời viết trên bảng trả lời là: Có.
MC lại hỏi, khi nào vậy?
Hàn Thời cười khổ, nói rằng đã quá lâu, chính cậu còn nhớ không ra.
Quá lâu...
Nháy mắt ấy, Lịch Phong cảm giác mình về tới sáu năm trước, vào một đêm rét căm căm tuyết trắng đầy đường, bỗng dưng bước hụt...
...
Hàn Thời trốn học chạy ra, đạp hụt chân trong một đống tuyết.
Hàn Thời lảo đảo mấy bước, tức giận đá văng cục đá ven đường.
Hàn Thời khi trẻ còn rất ngây ngô, chưa nhuộm tóc, chưa xỏ mấy lỗ khuyên lung tung trên tai, không đẹp như bây giờ, vụng về hơn bây giờ, lại ngốc nghếch.
Trong ngực cậu cất một túi nước nóng khiến cả lồng ngực nóng đỏ lên, tay trái tay phải đều cầm hộp đựng đồ ăn rất to, trên trán thấm mồ hôi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, đay nghiến đầu bếp quán ăn chuẩn bị cơm nước quá chậm, làm trễ nãi thời gian của mình.
Cậu chuẩn bị trong hôm nay, tỏ tình trực tiếp với Lịch Phong.
Theo đuổi quá là có tâm, đã lẳng lặng đối tốt với anh lâu như vậy, hiện giờ tỏ tình, có thể sẽ thành công ha?
Có lẽ sẽ, hoặc là không.
Mà đã không tài nào biết được nữa...
"Hôm đó chúng ta sớm đóng máy." Lịch Phong siết chặt chung trà, thì thào, "Không ai báo cho cậu ấy..."
Tiệc mừng đóng máy xong, Lịch Phong suốt đêm bay ra nước ngoài, vào đoàn phim đi tới khu không có người để tiến hành quay phim, mấy tháng liên tiếp không thể liên hệ với trong nước, đến khi trở về, đã là một năm sau.
Vưu Bân rốt cuộc nhìn ra Lịch Phong có hơi không ổn, cậu ta thử vỗ vỗ lên tay Lịch Phong, "Đàn anh! Sao thế?"
Lịch Phong nhắm mắt, đứng dậy nói, "Ở nhà có chút việc riêng, tôi đi trước."
Vẻ mặt Vưu Bân mờ mịt đứng dậy theo, "Đàn anh... Anh không dẫn em theo hả? Em không lái xe tới đâu, hồi nữa em về làm sao đây?"
Lịch Phong chuyển mắt nhìn về phía Vưu Bân, nhìn cậu ta thật sâu.
"Cậu..."
Thanh âm Lịch Phong hơi khàn, trong từng từ đều ẩn chứa đốm lửa, "Chú... Muốn đi thế nào thì đi thế ấy."
Lịch Phong khoác thêm áo khoác, đi như gió xuống lầu, anh nhận lấy chìa khóa từ tài xế, tự ngồi vào ghế lái, phóng xe như bay ra khỏi hầm.
Ngày đó, Hàn Thời cuối cùng là rời đi thế nào?
Đêm đông lạnh như vậy, vị trí phim trường heo hút.
Đoàn phim đóng máy, ngay cả tài xế các xe xung quanh cũng đi.
Cậu khi ấy còn nhỏ như vậy...
Lịch Phong đạp mạnh chân ga...
Chuyện từ sáu năm trước, chẳng thể tra nổi được gì.
Nam chính trong câu chuyện ban đầu ấy bị bỏ quên lại ở nơi phim trường hỗn độn, mênh mông lại lạnh lẽo, không người biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com