Chương 1: Trúng độc
Ngày thiên hạ thống nhất, Mộ Dung Ly trao lại vương vị Dao Quang quốc chủ cho một hài tử vương tộc rất xa còn sót lại, rồi theo Chấp Minh hồi Thiên Quyền. Những tưởng từ nay về sau Mộ Dung Ly sẽ có cuộc sống an bình, yên vui bên ái nhân, nhưng lão thiên gia thật bất công khi lần nữa lại đánh vào mong muốn hạnh phúc giản đơn của y.
Mộ Dung Ly bị trúng độc do bộ hạ cũ của Thiên Tuyền vương hạ khi y cùng Chấp Minh đi ngang Thiên Tuyền. Dung mạo bị hủy, mất hết võ công, thân thể trúng độc không có thuốc giải. Chấp Minh cầu danh y khắp nơi giải độc cho Mộ Dung Ly. Biết bao người y thuật cao minh, mệnh danh thần y đã được Chấp Minh trăm phương nghìn kế mời tới cũng không thể giải độc, ngay cả tên loại độc đó cũng không nhận được. Nhìn Mộ Dung Ly bị độc dược hành hạ, thân thể suy yếu, xanh xao mệt mỏi, đau đớn từng ngày mà tâm Chấp Minh đau như cắt, chỉ hận không được thay y chịu nỗi khổ ấy.
Thấm thoát trôi qua hai tháng. Trong hai tháng này, Chấp Minh thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh Mộ Dung Ly, từ việc uống thuốc đến tắm rửa, đi ngủ, mọi việc của y đều tự tay hắn săn sóc, nâng niu nhưng độc ngấm tận xương tủy, vẫn không tránh khỏi đau đớn mà y trở nên lạnh lùng với hắn, đuổi hắn đi khỏi Hướng Huân Đài. Dần dà, Chấp Minh trao lại công việc hầu hạ Mộ Dung Ly cho cung nhân, số lần hắn đến thăm y ngày càng ít, rồi không xuất hiện nữa. Mộ Dung Ly tự nói với chính mình, Chấp Minh phải bận tâm tìm thuốc giải cho y, không còn thời gian để đến đây. Nhưng y lại chợt nhớ có một lần khi Chấp Minh đến Hướng Huân Đài ôm mình vào lòng, y hỏi hắn:
_ Vương thượng, nếu ta không có dung mạo này, người sẽ có hay không yêu ta?
Lúc đó, Chấp Minh không trả lời, y vẫn nghĩ là hắn đã ngủ say, nhưng bây giờ y biết được, câu trả lời là không. Giữa lúc tim Mộ Dung Ly quặn lại, lòng tan nát, cảm thấy cuộc đời lại lần nữa đi vào sương mù thì Công Tôn Kiềm xuất hiện, trao cho y tất cả ôn nhu. Y biết rõ y không yêu Công Tôn Kiềm, trái tim y từ ngày nhận định Chấp Minh đã không thể chứa thêm bóng hình người nào khác. Nhưng giờ đây ôn nhu của Công Tôn Kiềm lại khiến y không kìm lòng mà hãm sâu vào, tựa như trở lại quãng thơi gian ngày ấy cùng Chấp Minh.
Công Tôn Kiềm đến, Mộ Dung Ly chưa hề gặp lại Chấp Minh, cũng không biết bất kì tin gì của hắn. Trừ việc hằng ngày nghe cung nhân nói bên cạnh Chấp Minh xuất hiện một tử y tiểu thư bộ dáng xinh đẹp như thiên tiên, hiền hậu, thục đức, được vương thượng yêu chiều thế nào, đêm nào cũng ở cạnh nhau. Nghe những lời đó Mộ Dung Ly không dám tin, y chạy ra khỏi Hướng Huân Đài đi tìm Chấp Minh giữa đêm mưa, chỉ nghe tiếng thở dốc cùng cười nói của Chấp Minh phát ra từ bên trong tẩm cung của hắn. Tim Mộ Dung Ly lạnh giá, một khắc đóng băng nhận định sự thật Chấp Minh chán ghét y, không còn tình yêu với y nữa. Dầm mưa về một đêm Mộ Dung Ly lên cơn sốt cao, y chỉ biết có người nắm tay y áp lên mặt, có giọt nước ấm áp chảy lên tay lên mặt y, khi tỉnh dậy y cứ nghĩ mình đã mơ thấy Chấp Minh. Nhưng tiếng động hôm qua nghe được đã đánh bại triệt để hi vọng nhỏ nhoi ấy. Hướng Huân Đài là dấu ấn tình yêu của cả hai từ ngày hắn đưa y đến, trao quyền lực vô hạn cho y, đến những đêm say rượu, tâm sự cùng nhau, mỗi tối nằm ngủ an bình trong cái ôm ấm áp của hắn. Giờ đây nơi này lại trở thành một kỉ niệm khiến y đau đớn tận tâm can. Chấp Minh không còn cần Mộ Dung Ly y, hắn buông tay rồi.
Bệnh nặng cộng thêm trúng độc khiến Mộ Dung Ly chỉ có thể nằm trên giường, ngày ngày cùng Công Tôn Kiềm trò chuyện giải sầu, cố gắng không nhớ tới Chấp Minh. Khi thời gian của Mộ Dung Ly tưởng chừng như sắp hết, Công Tôn Kiềm đem đến cách giải độc cho Mộ Dung Ly, khôi phục lại dung mạo như xưa cho y. Mỗi ngày Công Tôn Kiềm đều đặn đưa đến cho Mộ Dung Ly ba chén thuốc, thoang thoảng hương vũ quỳnh. Lại vì Mộ Dung Ly mà ngày ngày khi y chìm vào giấc mộng sai người đem thứ thuốc đỏ như máu ngát hương vũ quỳnh thoa lên mặt. Mộ Dung Ly đã hỏi Công Tôn Kiềm:
_ Công Tôn huynh, hai thứ thuốc này không phải làm từ máu và vũ quỳnh hoa chứ.
Công Tôn Kiềm nửa đùa nửa thật trả lời y:
_ Huynh trúng độc lâu quá ngay cả máu với thảo dược còn không phân biệt được sao.
Uống thuốc giải nửa năm, độc trong cơ thể Mộ Dung Ly tan gần hết, dung mạo như tiên nhân khôi phục hoàn toàn, thậm chí còn đẹp hơn xưa, chỉ cần thêm vài tháng là độc biến mất hoàn toàn, võ công của y cũng tự khôi phục. Mộ Dung Ly quyết định đi gặp Chấp Minh lần cuối trước khi y rời khỏi nơi đau thương này, hồi Dao Quang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com