Chương 3: Li khai
Gần đến giờ ngọ, Mộ Dung Ly trở lại Hướng Huân Đài, gặp Công Tôn Kiềm, nói ra ngày hồi quốc của mình. Giọng nói thanh lãnh, mang chút tuyệt tình của Mộ Dung Ly khiến Công Tôn Kiềm hoảng hốt. Đã biết trước, nhưng lại không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra nhanh thế này.
Công Tôn Kiềm nhìn Mộ Dung Ly hồi phục dần thật nhẹ lòng biết bao, nhưng khi nhớ tới người kia, vẫn còn chịu bao thống khổ bị độc hoa hành hạ, Công Tôn Kiềm lại không thể thoải mái được. Chân tình của Chấp Minh dành cho Mộ Dung Ly, bao gian nan, khó khăn hắn đã vượt qua để ở bên Mộ Dung Ly, tất thảy đều được Công Tôn Kiềm nhất thanh nhị sở. Công Tôn Kiềm tự thấy bản thân không thể được như Chấp Minh, đối xử với Mộ Dung Ly như thế. Chấp Minh có thể nguyện chết vì Mộ Dung Ly, là vì sở ái. Công Tôn Kiềm cũng có thể, nhưng lại là vì tình bằng hữu, tri kỉ. Công Tôn Kiềm khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, đối với người nào cũng thân thiện hòa ái. Khi xưa có tình ý với Mộ Dung Ly, nhưng từ ngày tỏ tường tình cảm của Chấp Minh và y, Công Tôn Kiềm đã bỏ cuộc. Giữa Công Tôn Kiềm và Mộ Dung Ly chỉ tồn tại đơn thuần là bằng hữu tri kỉ, còn đối với Chấp Minh không chỉ là bằng hữu, mà còn là kính phục, trân trọng. Một quân vương cao cao tại thượng, một đế vương triều khuynh quyền dã lại có thể vì ái nhân quỳ bảy ngày bảy đêm xin giải dược, vì ái nhân bỏ mặc bản thân trúng độc cũng không quan tâm, vì ái nhân nhận hết mọi thống khổ trên đời. Lại vì để ái nhân không phải tự trách, áy náy mà yêu cầu tất cả mọi người cùng thông đồng với mình để lừa gạt y, để cuối cùng y lại có ý nghĩ rời khỏi hắn.
Công Tôn Kiềm suy nghĩ rối loạn, không rõ bản thân thông đồng cùng Chấp Minh lừa gạt Mộ Dung Ly là đúng hay sai. Nhưng về tình về lý, Công Tôn Kiềm đều nguyện ý giúp Chấp Minh, không chỉ là tình bằng hữu thâm sâu giữ hai nam nhân, mà còn vì ơn cứu mạng ngày ấy. Cam đoan với Chấp Minh sẽ giữ bí mật, hứa với Chấp Minh sẽ không để Mộ Dung Ly phát giác ra điều gì, đồng ý với Chấp Minh sẽ bảo hộ Mộ Dung Ly an toàn rời Thiên Quyền, an toàn hồi Dao Quang. Sao giờ đây những lời cam kết đó lại khó thực hiện đến thế này? Bởi Công Tôn Kiềm đang đứng giữa hai bên, lại hiểu rõ mọi việc, nhìn thấu đau khổ cả hai phải chịu, lại không thể thất tín phá vỡ quy tắc, lời hứa của bản thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Ly sai người chuẩn bị hành trang, sáng sớm mai lập tức li khai. Công Tôn Kiềm đột nhiên phát giác được, không thể giúp họ níu giữ đoạn tình này nữa.
Tưởng chừng chỉ mới ngồi một chút, ngẩng mặt lên đã thấy trời đầy sao, tâm tình Mộ Dung Ly đang sầu muộn thoáng buông lỏng, rồi lại siết lại đến khó thở. Ngồi trong đình giữa vườn vũ quỳnh, hương hoa phiêu đãng theo gió, phát hiện hoa đang mất dần đi, thay thế bằng những chậu chỉ còn là đất, Mộ Dung Ly cảm thấy từng tấc thịt, từng đoạn xương trên người đau nhói vô cùng. Ngày đó hắn đưa từng chậu, từng chậu một vũ quỳnh hoa vào Ngự Hoa Viên, vào Hướng Huân Đài, vào khắp các nơi trong Vương cung, rồi hỏi y:
_ A Ly, ngươi biết đây là hoa gì không? _ Chấp Minh vui vẻ hỏi y.
_ Thảo dân nghe nói đây là vũ quỳnh hoa _ Y lạnh nhạt trả lời.
_ Vậy ... A Ly có thích không? _ Hắn có chút mong chờ nhìn y.
_ Cũng được _ Y xoay người li khai.
Từ ngày trồng vũ quỳnh, đến khi hắn bắt gặp y bóng dáng cô tịch thổi tiêu, rồi ngày y vì hắn pha trà, cùng thưởng hoa, ngắm trăng sao ... Từng chuyện cùng Chấp Minh xảy ra ở nơi này từng chút một tua lại trong tâm trí Mộ Dung Ly. Để rồi con tim tưởng chừng đã chết lại sống lại lần nữa, nhưng sống lại trong băng giá lạnh lẽo. Khi xưa, Chấp Minh vì một nụ cười của y, vì một cái liếc mắt nhàn nhạt của y mà làm hết thảy, nguyện phụ cả thiên hạ ,nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm ăn sâu vào tim mỗi người, tất cả chỉ như giấc mộng phù du. Y và Chấp Minh, đã thực sự không thể vãn hồi.
_ Quốc chủ, đã khuya rồi, xin người hãy quay về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm mai chúng ta còn phải lên đường _ Thuộc hạ của Mộ Dung Ly bước tới đánh thức người đang chìm vào hồi tưởng.
Khuôn mặt đắm trong sương mù nháy mắt bị đánh tan, khôi phục vẻ băng lãnh, trầm tĩnh, sắc bén thường ngày, Mộ Dung Ly rời khỏi đình, không lưu luyến. Từ nay mọi chuyện sẽ chấm dứt, từ giờ khắc này, y lại trở về làm Mộ Dung Ly của trước kia, đạm mạc với thế nhân, sống một cuộc sống thanh tịnh u nhã, hoàn thành nguyện ước vân du thiên hạ. Khuya đó có hai kẻ, một khó ngủ vì tâm loạn đưa ra quyết đoán kiên định về sau, còn kẻ kia lại vì đau đớn đến mức từ trong mộng tỉnh lại.
Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Ly bóng lưng kiên nghị thẳng tắp, dung nhan như tiên như thần, đứng trước văn võ bá quan trên đại điện Thiên Quyền, cáo biệt cộng chủ, khởi hành hồi quốc. Mà Thiên Quyền vương Chấp Minh, trước khi Mộ Dung Ly ra đi, còn cố tình để y nghe thánh chỉ của mình, khiến đầu y nổ ầm một tiếng, cả người trống rỗng. Tiểu thái giám cầm thánh chỉ lên, vừa định đọc đột nhiên run lên, cả người lạnh toát, hơi kinh nghi quay đầu nhìn Chấp Minh, lại thấy hắn không quan tâm, đành phải cất giọng:
_ Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Công Tôn thế gia Công Tôn Lam tiểu thư, hiền lương, thục đức, ôn hòa hữu lễ, tài sắc vẹn toàn, xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Nay ban lệnh, chọn lễ tế thần hai tháng sau, tổ chức điển lễ phong hậu, đặc xá thiên hạ, mệnh các chư hầu cùng đến chung vui. Khâm thử.
Đọc xong tiểu thái giám mới phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hoảng sợ như thế, bởi thánh chỉ hắn đọc, không có ngọc ấn, càng không phải nét chữ của vương thượng, Đây là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vương thượng biết rõ lại không lên tiếng? Quần thần bên dưới, người không biết chuyện thì cười vui vẻ, người biết chuyện lại diện vô biểu tình. Dao Quang quốc chủ đứng giữa đại điện, đầu cuối thấp, hạ nhãn mâu, cất giọng nhẹ nhàng rành rọt:
_ Ngày đại hỉ của cộng chủ, Dao Quang tất sẽ có sứ giả, lễ vật nhất định không thiếu, xin cộng chủ yên tâm.
Chỉ có Chấp Minh dù tai giờ đây đã không còn nghe rõ, mắt đã vô pháp nhìn thấy vẫn nhận ra được giọng Mộ Dung Ly run lên, nói chuyện có chút trúc trắc. Cả người Chấp Minh như rơi vào vực sâu không đáy, tâm bị từng mũi tên bén nhọn xuyên qua, khó chịu đến đáng sợ. Mộ Dung Ly từ lúc vào điện vẫn luôn cúi đầu vì không muốn nhìn thấy Chấp Minh, nên cũng không nhận ra sự bất thường của hắn. Chưa kịp mở miệng, đã nghe Mộ Dung Ly nói tiếp:
_ Thời giờ không còn sớm, đã đến lúc lên đường, bái biệt cộng chủ, Mộ Dung mạn phép li khai.
Chấp Minh sắc mặt trắng bệch u ám, đau đớn dần lan tỏa khắp tứ chi, không còn sức để nói, chỉ có thể phát ra một chữ:
_ Được.
Nói rồi, Mộ Dung Ly xoay người, tay áo đỏ rực như lửa vung lên, từng bước chân như giẫm lên than nóng, lưng thẳng tắp, đóng chặt trái tim, diện mạo như thiên sơn tuyết liên thanh lãnh lại cao quý nhất nơi trần thế, từ từ rời khỏi đại điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com