Chương 6: Giải dược
_ Thần y, ý ngươi là thế nào? Đây là loại độc gì? Không lẽ độc này không có thuốc giải?_ Chấp Minh thần trí hoang mang nhưng trên mặt vẫn cố gắng trấn định, chỉ có giọng điệu vội vàng đã tố cáo sự khẩn trương của hắn.
_ Độc này gọi là Thất Nguyệt Ái Tâm, độc cũng như tên. Khi trúng sẽ không chết nhưng lại hành hạ con người sống không bằng chết. Độc lúc đầu không có biểu hiện gì, nhưng sẽ từ từ ngấm vào máu, ăn vào xương, từ từ đục khoét lục phủ ngũ tạng. Trên người từ từ xuất hiện vết rạn nứt, mỗi ngày ba lần đau đớn như thân thể bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, mức độ càng lúc càng tăng cao khiến người trúng độc chỉ có ý muốn tự sát. Sau bảy lượt trăng tròn, không còn mỗi ngày ba lần mà là mỗi giờ mỗi khắc đều phải chịu đau đớn hành hạ, đau đến chết đi sống lại. Những người bị hạ loại độc này nếu không uống thuốc giải đúng lúc nhiều nhất chỉ có thể chịu được ba tháng 20 ngày, sau đó liền ở trạng thái thịt nát xương tan mà tự sát. Gọi thần độc là vì trên thế gian này sẽ không có loại độc thứ hai khiến con người tự giết chính mình _ Giọng Quỷ Y lão bà lạnh lùng chầm chậm vang lên, từng câu từng chữ như mũi dao nhọn khoét sâu vào lòng Chấp Minh. Nghĩ tới đau đớn mà Mộ Dung Ly đang chịu đựng, Chấp Minh cảm thấy tim lạnh dần, nảy ra ý định ôm y cùng xuống hoàng tuyền ngay lập tức. Nhưng chợt nhận ra Quỷ Y lão bà có nhắc tới thuốc giải. Phải rồi, thuốc giải.
_ Thần y … thần y, cho bản vương biết thuốc giải ở nơi nào?_ Chấp Minh run giọng hỏi.
_ Thuốc giải? Thuốc giải … ta có … Trên đời cũng chỉ còn một viên duy nhất … là nó _ Tay Quỷ Y lão bà nâng lên, đưa Vũ Quỳnh Chi Huyết lên trước mặt Chấp Minh. Đến đây, Quỷ Y lão bà đứng dậy, chỉ để lại một câu rồi tiến vào nhà gỗ:
_ Nhưng … ta sẽ không để nó cho ngươi.
Chấp Minh trơ mắt nhìn Quỷ Y lão bà cùng Công Tôn Lam bước vào nhà gỗ đóng cửa lại, không thể tiến lên ngăn cản. Đợi một lát, cũng không thấy người trở ra, Chấp Minh liền hô lớn:
_ Chấp Minh ta cầu thần y ban cho thuốc giải, cầu thần y ban cho thuốc giải.
Nói rồi bùm một tiếng quỳ xuống. Chấp Minh ngay cả xưng hô tượng trưng cho thân phận cao quý của hắn cũng bỏ đi. Giờ đây, Chấp Minh không còn là thiên hạ cộng chủ, cũng không phải vị vương thượng quyền y tột đỉnh nữa, hắn chỉ là một con người, là một nam nhân bình thường, vì ái nhân nguy kịch cầu xin thuốc chữa bệnh.
Lúc này, Chấp Minh đã quỳ được 6 canh giờ. Ngoài trời bắt đầu nổi mưa lớn, trong nhà lại vang lên tiếng nói của hai nữ tử:
_ Nghĩa mẫu, ngươi định để hắn ở đó quỳ mãi sao? Dù sao hắn cũng là đế vương của thiên hạ này _ Công Tôn Lam lo lắng hỏi.
_ Để ta xem hắn có thể quỳ được bao lâu, huống chi người để hắn cam tâm quỳ xuống … lại là … một nam nhân _ Quỷ Y lão bà ánh mắt phức tạp nhìn Chấp Minh vẫn kiên trì quỳ ngoài kia.
Chấp Minh quỳ ở đó, đúng ba ngày ba đêm. Mưa tuôn xối xả lên đầu Chấp Minh, dội thẳng xuống dưới. Ấy vậy mà hắn vẫn quỳ ở đó, không xê dịch lấy một phân, lưng thẳng tắp, ngẩng mặt nhìn vào nhà, ngạo khí vẫn hiên ngang sát phạt. Đến sáng sớm ngày thứ tư, cánh cửa gỗ bật mở, Quỷ Y lão bà bước ra đến trước mặt hắn.
_ Muốn Vũ Quỳnh Chi Huyết của ta cũng không khó, nhưng không biết cái giá để trao đổi ngươi có nguyện ý hay không? _ Nói rồi Quỷ Y lão bà lạnh lùng liếc nhìn Chấp Minh.
_ Thần y cứ ra điều kiện, chỉ cần chữa khỏi cho y, mạng của ta cũng tùy ngươi định đoạt _ Chấp Minh kiên định, đôi mắt sắc bén vững vàng của kẻ quyền khuynh thiên hạ nhìn thẳng vào Quỷ Y lão bà.
_ Mạng của ngươi, ta không cần. Nhưng … ta lại muốn xem xem, ngươi có thể vì y mà hi sinh đến thế nào _ Quỷ Y lão bà lạnh nhạt nhếch môi.
_ Đến đây _ Nói rồi ra hiệu bảo Chấp Minh theo mình vào nhà. Chấp Minh lấy kiếm chống xuống đất từ từ đứng lên, do quỳ quá lâu mà hai chân hư huyễn, thoát lực khiến hắn vừa đứng lên lại ngã xuống đất. Một lát sau, cảm giác hai chân tê rần đã có cảm giác trở lại, Chấp Minh đi từng bước chậm vào nhà.
Quỷ Y lão bà ra hiệu cho Chấp Minh ngồi xuống một cái ghế, sau đó chính mình cũng ngồi, đưa cung linh đặt lên chiếc bàn ở giữa, rồi đối hắn, giọng đều đều vang lên:
_ Nếu nói Thiên Sơn tuyết liên là bách thảo chi vương, thì Vũ Quỳnh Chi Huyết này là vạn thảo chi thần, từ xưa mệnh danh thần dược. Vũ quỳnh mang hương thơm thuần khiết, trong sạch, nhẹ nhàng nhất thế gian, vĩnh viễn không nhiễm bụi trần … _ Nói đến đây Quỷ Y lão bà nhìn qua Chấp Minh bên kia đang tiến nhập trạng thái nhớ mong. Vũ quỳnh, thanh sạch, xinh đẹp, như người nọ. Nghĩ đến người nọ, Chấp Minh bất giác nở nụ cười dịu dàng hạnh phúc. Giọng Quỷ Y lão bà đột nhiên cao lên kéo Chấp Minh ra khỏi dòng hồi tưởng:
_ Quả thật xinh đẹp vô cùng, nhưng lại mang trong mình kịch độc không tưởng. Thông thường, người ở cạnh vũ quỳnh hoa thật lâu có thể để mùi hương của nó bám lên người, mà chính mùi hương đó lại là chất đẩy nhanh quá trình phát độc. Như Mộ Dung Ly của ngươi, khi bị hạ độc phát hiện trong vòng 7 ngày là rất ngắn, là do trên người y có hương vũ quỳnh và lại tiếp xúc trực tiếp với nó nên độc phát nhanh. Thất Nguyệt Ái Tâm tạo ra ở một bộ tộc cổ xưa nay đã tuyệt chủng, được chế thành từ bách độc sâm lâm, cổ trùng trăm loại và gai của Vũ Quỳnh Chi Huyết. Vũ Quỳnh Chi Huyết sinh trưởng sâu trong sâm lâm - đại lâm nguy hiểm trùng trùng không người dám đặt chân tới, nhưng cũng là nơi mà bộ tộc đó sinh sống. Khi xưa, Vũ Quỳnh Chi Huyết vốn rất nhiều nhưng lại vì một nguyên nhân mà khiến toàn bộ bị diệt sạch, cả bộ tộc kia cũng bị tàn sát không còn một ai. Đóa Vũ Quỳnh Chi Huyết trên tay ta … là cuối cùng _ Nói rồi Quỷ Y lão bà lạnh lùng nhìn Chấp Minh. Thấy Chấp Minh muốn mở miệng nói gì đó, Quỷ Y lão bà lại nói tiếp:
_ Nghiền nát Vũ Quỳnh Chi Huyết, hòa với một ít sương sớm đọng trên Thiên Sơn tuyết liên rồi uống vào. Qua đêm trăng tròn đầu tiên, liền đem máu cho y uống mỗi ngày 3 lần sẽ giải được độc trong cơ thể. Còn những vết thương bên ngoài, lấy máu trộn cùng vũ quỳnh tán nhuyễn, mỗi ngày đều trộn một bát, thoa lên những chỗ bị thương của y. Trong 7 tháng, tất sẽ giải được độc cũng phải chịu hậu căn về sau_ Hai mắt Chấp Minh sáng rực lên nhìn Quỷ Y lão bà. Cuối cùng cũng tìm được thuốc giải.
_Nhưng … Thất Nguyệt Ái Tâm, Ái Tâm, Ái Tâm, chính là dùng ái để đổi, dùng tâm để nuôi, dùng máu của ái nhân cùng với Vũ Quỳnh Chi Huyết … cứu mạng y. Người yêu y sau khi dùng dược này, càng nặng hơn độc y trúng phải. Giới hạn 18 tháng, ngũ giác dần mất, bệnh nặng quấn thân, khí lực mất dần, máu xuất như suối chảy, ngày ngày toàn thân như bị kim châm. Mười lăm mỗi tháng đau đớn gấp bội phần. Vũ Quỳnh Chi Huyết là dược, cũng là độc. Đã từng có người uống thứ này giải độc cho ái nhân của hắn, nhưng chưa tới tháng thứ hai, hắn đã chịu không nổi mà đến cầu xin ta thuốc giải của Vũ Quỳnh Chi Huyết. Cuối cùng ngươi biết thế nào không? Ha … ái nhân của hắn vì chịu không nổi hành hạ của Thất Nguyệt Ái Tâm cùng sự ghẻ lạnh của hắn, đâm đầu vào tường chết bất đắc kì tử. Còn hắn thì … vẫn sống rất tốt _ Quỷ Y lão bà dừng lại, quay qua nhìn thẳng vào Chấp Minh hỏi:
_ Ngươi … có dám thử không?
_ Chấp Minh ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ làm hại đến A Ly. Chút độc này, có gì mà không dám chứ _ Chấp Minh cuồng ngạo cười lớn, vì A Ly, hắn ngay cả thiên hạ, ngay cả sinh mạng cũng không cần. Chỉ cần có thể cứu y, dù đau đớn thế nào hắn cũng có thể chịu đựng. Rồi lại nói:
_ Thần y, ngươi có cách nào để A Ly không để lại bệnh căn về sau hay không?
_ Có một cách, ăn vũ quỳnh, mỗi ngày ba cánh, làm y sau khi giải độc không chịu bất kì hậu quả gì, nhưng sẽ khiến thời gian sống của ngươi bị rút ngắn _ Quỷ Y lão bà nói xong, ánh mắt phức tạp nhìn Chấp Minh. Hắn, thực sự sẽ làm sao?
_ Thần y, xin người lập tức tạo dược cho ta _ Chấp Minh dứt khoát.
Quỷ Y lão bà cầm Vũ Quỳnh Chi Huyết lên bỏ vào chén nghiền nát, cầm dược đưa Chấp Minh. Chấp Minh không do dự, lập tức uống hết, sau đó cáo từ Quỷ Y lão bà. Trước khi Chấp Minh bước ra khỏi cửa động, Quỷ Y lão bà bứt rứt không yên, nói với hắn một câu thử xem hắn có hay không đổi chủ ý. Không ngờ Chấp Minh vẫn sải bước ra đi, chỉ để lại Quỷ Y Cung Linh cứng đờ ở đó, giọng nói mờ ảo vang vọng dần.
"Nhân sinh của ta, tuyệt nhiên không có gì quan trọng hơn y, cũng không có gì quý giá hơn y. Ta nguyện phụ cả thiên hạ, đối nghịch đất trời, để đem lại nụ cười cho y. Chỉ cần y sống, dù chết ta vẫn mãn nguyện, nhưng nếu y chết, ta cũng không cần sống trên đời này làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com