Chương 9: Thổ lộ
_ Ta nghe lệnh vương thượng đến Tiêu Dương thành tìm giống vũ quỳnh đẹp nhất. Mỗi ngày Công Tôn tiểu thư đều dùng bồ câu gửi một bức thư cho ta nói về tình hình của vương thượng. Huynh xem đi _ Mạc Lan nói rồi đưa cho Mộ Dung Ly một túi vải đựng những cuộn giấy nhỏ, bên trên còn đánh số từng ngày.
Bức thứ nhất: “ Hôm nay vương thượng không chịu ăn uống, hỏi huynh khi nào đem vũ quỳnh về, còn nói huynh thăm dò tình hình của Mộ Dung công tử.”
Bức thứ hai: “ Tay vương thượng run rẩy mãi, không cầm được vật gì, sáng hôm nay còn làm vỡ chén thuốc, bị mảnh vỡ cắt vào chảy máu, cầm mãi một khắc mới ngừng.”
Bức thứ ba: “Vương thượng lại hôn mê, thần trí bắt đầu mơ hồ, thời gian tỉnh táo mỗi ngày nhiều nhất chỉ có 2 canh giờ.”
Bức thứ tư: “Tối hôm qua phát độc, thị vệ chưa kịp vào, ta không giữ được vương thượng khiến người ngã xuống giường, vết thương lại rách ra rồi.”
Bức thứ năm: “ Vương thượng ngày nào mê man cũng gọi “A Ly, A Ly” cả đêm không chịu ngủ, hôm nay sắc mặt lại tái nhợt quần thâm nặng hơn nữa a.”
…..
Mộ Dung Ly cứ đọc, đọc mãi cho đến bức thư thứ mười bốn, Mạc Lan mới từ tay áo lấy ra một bức thư cuối cùng:
_ Ngày thứ năm rời vương thành, ta đã chuyển hướng đến Dao Quang nghe ngóng tình hình của huynh. Đây là bức thư nửa tháng trước, khiến ta phải đích thân vào vương cung Dao Quang mời huynh hạ cố đến Thiên Quyền một chuyến.
Bức thứ mười lăm cũng không nói nhiều, chỉ có năm chữ: “ Chỉ còn một tháng rưỡi.”
Mộ Dung Ly cả người căng cứng, tim thắt chặt, há miệng muốn nói lại không thể nói. Cuối cùng, nhắm mắt lại, cúi đầu trầm tư. Lần đầu tiên Mạc Lan và Công Tôn Kiềm chứng kiến ở Mộ Dung Ly trạng thái này – yếu đuối, bất lực. Chấp Minh vốn đang nằm ngủ bên trong đột nhiên trở mình lên tiếng, giọng vừa thức dậy:
_ Khát …
Công Tôn Lam lấy chén nước, Mạc Lan đi như bay vào đỡ người Chấp Minh. Nhưng vừa đụng vào vai thì lại nghe hắn rên lên một tiếng, Mạc Lan mới ý thức được đã đụng trúng vết thương vẫn còn hở ra nên tay vội chuyển qua đỡ lưng kéo tay hắn dậy. Uống nước xong Công Tôn Kiềm lấy gối để sau lưng cho Chấp Minh dựa vào. Chấp Minh ngồi lên cố gắng hít thở để lấy chút không khí, sau đó vui vẻ nói với Mạc Lan:
_ Mạc Lan, lúc nãy bản vương … khụ … bản vương mơ thấy A Ly đến thăm ta … thật là một cõi mộng đẹp … bản vương đã rất lâu rồi không nhìn thấy y … không nghe giọng nói của y …
Chấp Minh vẫn tưởng khi nãy gặp Mộ Dung Ly chỉ là trải qua một giấc mộng. Nhưng sau đó, Chấp Minh đứt quãng nói:
_ Mạc Lan, ngươi đi ra ngoài có nghe được tin gì của A Ly không? … khụ … khụ … Y vẫn khỏe chứ? … Công Tôn Kiềm … có giúp y vui vẻ tự tại không? … khụ … Độc trong người y đã tốt rồi chứ? … khụ … khụ …
_ Bẩm vương thượng, y hiện giờ rất tốt _ Mạc Lan cung kính lớn tiếng đáp.
_ À phải … khụ … khụ … thời gian của bản vương sắp hết rồi a … thánh chỉ kia ở đâu ngươi mau một chút mang đến cho bản vương … _ Chấp Minh nhẹ giọng thúc giục.
Công Tôn Lam bước tới tủ gỗ, ấn ám cách, trên tường xuất hiện một lỗ hổng, bên trong là một chiếc hộp làm bằng đàn hương trăm năm đưa cho Chấp Minh. Chấp Minh theo phản xạ cúi đầu xuống, tìm chốt, mở ra, đưa tay vào sờ thứ bên trong - một cuộn thánh chỉ, rồi yếu ớt căn dặn:
_ Sau khi bản vương chết … các ngươi đem hộp gỗ này chôn cùng bản vương … không cần … không cần để y biết được có hiểu không?
Chiếc hộp gỗ được người nhấc lên, Chấp Minh cứ nghĩ là Mạc Lan, vừa định trách Mạc Lan vô lễ bỗng nghe một tiếng rơi chói tai trên mặt đất. Hắn hoảng hồn nhào qua, chút nữa đã rớt khỏi giường, không quan tâm thánh chỉ, không quan tâm chiếc hộp quý giá, chỉ nhớ đến vật nhỏ bên trong, hô lên:
_ Túi hương của ta … túi hương ...
Chấp Minh ho đến gập hẳn người lại, đưa tay che miệng, lòng bàn tay đầy máu. Công Tôn Lam cùng Mạc Lan vội vỗ lưng, giúp hắn uống nước, lau tay.Bỗng một bàn tay lành lạnh, thon dài hữu lực cầm vật bỏ vào tay hắn. Chấp Minh vội mở ra túi hương nhỏ ấy ra, lấy ra hai dải tóc buộc lại bằng chỉ đỏ. Cảm giác được dải tóc vẫn hoàn hảo không bay đi cọng nào, Chấp Minh vừa lòng bỏ lại vào túi, cột lại ôm vào trong ngực rồi thoát lức ngã xuống giường thở dốc, từ từ bình tĩnh lại. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Chấp Minh ôm túi nhỏ kia, lại nhìn thánh chỉ trên tay Mộ Dung Ly, ai cũng đều thấy xót xa. Trên thánh chỉ ghi gì Mộ Dung Ly không đọc rõ, trong mắt y chỉ nhìn được nét chữ rồng bay phượng múa của Chấp Minh, ngọc ấn cộng chủ của Chấp Minh, cùng bảy chữ: “ Thánh chỉ lập hậu … Mộ Dung Ly … “.
Chấp Minh hơi thở ổn định dần, quay qua bên ngoài giường trách:
_ Mạc Lan … ngươi thật vô lễ …
Cảm thấy không khí xung quanh có gì đó không đúng, Chấp Minh lại lên tiếng:
_ Mạc Lan? Công Tôn tiểu thư?
_ Vương thượng … _ Giọng nói run run Chấp Minh đã khắc cốt ghi tâm, đêm ngày tưởng nhớ, lạnh lùng nhưng ôn nhu vang lên.
_ A … A Ly … _ Chấp Minh không dám tin lên tiếng, giọng nói pha lẫn vui buồn lẫn lộn.
_ Vương thượng, ta ở đây _ Mộ Dung Ly nhẹ nhàng nói, tiến lên ngồi bên giường nắm tay Chấp Minh áp lên mặt.
Huynh muội Công Tôn và Mạc Lan lặng lẽ, không tiếng động lui ra ngoài, khóa trái cửa, để lại không gian cho Chấp Minh và Mộ Dung Ly. Mộ Dung Ly tiến lên giường ôm chặt Chấp Minh tựa như sợ hắn biến mất. Chấp Minh không nói lời nào, muốn phối hợp đưa tay lên ôm lấy Mộ Dung Ly nhưng không đủ sức, đau đớn nắm chặt chăn dưới thân. Một lát sau, Mộ Dung Ly buông Chấp Minh ra, cầm ống tay áo của hắn kéo lên, đập vào mắt là chi chít những đường rạch bén nhọn, sẹo mới sẹo cũ chồng lên nhau thật đáng sợ. Lại vạch vạt áo Chấp Minh ra, thấy bên vai được băng kín, máu đỏ tươi thấm ướt cả băng vải trắng. Mộ Dung Ly tâm đau đến tê dại, nhìn vết thương của Chấp Minh cảm gíac như chính y đang bị cắt đi từng miếng thịt trên người, hối hận phủ kín cả gương mặt. Trong đầu y giờ đây là những lời kể của Mạc Lan, cắn chặt răng không để mình nấc lên. Chấp Minh lẳng lặng để Mộ Dung Ly vuốt ve, ôm ấp vỗ về, lòng những tưởng bản thân đang mơ. Mộ Dung Ly ôn nhu cẩn thận xoa lên gương mặt tái nhợt, xoa lên đôi mắt trống rỗng, xoa lên bờ môi tái nhợt của Chấp Minh, khàn khàn lên tiếng:
_ Vì sao gạt ta?
_ …
_ Vì sao không cho ta biết?
_ …
_ Vì sao lập kế đuổi ta đi?
_ …
_ Vì sao …?
Biết rõ câu trả lời, nhưng Mộ Dung Ly lại muốn nghe chính miệng Chấp Minh nói ra. Chấp Minh im lặng, hồi lâu mới cố gắng nâng tay lên quơ nhẹ tìm kiếm, rồi hướng mặt Mộ Dung Ly dịu dàng áp lên, ngọt ngào nói:
_ Bản vương … không muốn ngươi phải khổ sở … hối hận … khụ … khụ … ăn năn … Bản vương chỉ muốn ngươi được sống … vui vẻ … an lạc … cùng người ngươi yêu … khụ … khụ … Bản vương … không thể trở thành người ngươi yêu thương … cũng không thể cho ngươi hạnh phúc … Bản vương chỉ có thể … khụ … khụ … chỉ có thể vì ngươi, làm một chút chuyện này … Nếu đã đi, vì sao còn quay về?
_ Ta không cần, không cần ngươi vì ta mà làm thế. Ta không cần giải độc cũng không sao, ta chỉ muốn ở cạnh ngươi, chỉ muốn ở cạnh ngươi mà thôi. Vì sao ngươi lại đối với ta như vậy? Vì sao chứ? _ Mộ Dung Ly lạnh lùng, pha lẫn thương tâm.
_ Bởi vì bản vương hiểu rõ, ta yêu ngươi … Nên có thể vì ngươi, làm tất cả mọi thứ … khụ … khụ … Ngươi … không cần vì trả ơn ta cứu hắn mà ở cạnh ta … _ Chấp Minh cười nhẹ, giọng vẫn đều đều:
_ Đủ rồi, đủ rồi A Ly … khụ … khụ … Đi cùng Công Tôn Kiềm đi … trở về Dao Quang của ngươi … Các ngươi lưỡng tình tương duyệt … khụ … khụ … hắn có thể đem lại hạnh phúc cho ngươi … Ngày đó bản vương cứu hắn, cũng là vì ngươi … Nếu hắn đi rồi, ngươi sẽ không thể khoái hoạt vui vẻ nữa … khụ … khụ … Bản vương buông tay … ngươi có thể li khai rồi … không cần phải … miễn cưỡng chính mình ở lại bên ta … Giải độc cho ngươi … khụ … khụ … là bản vương cam tâm tình nguyện …
_ Không có ngươi, ta ở nơi nào có hạnh phúc? Vì sao không tin ta? Vì sao không tin ta đối ngươi là thật tâm? _ Mộ Dung Ly từng chữ rít ra từ kẽ răng nói với Chấp Minh, như thể chỉ chốc lát sau sẽ lao vào cắn chết cái tên ngu ngốc đang ngồi trước mình.
_ Chấp Minh ngươi nghe cho rõ những lời ta nói hôm nay. Mộ Dung Ly ta đường đường nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, những lời hôm nay của ta thiên địa làm chứng, vạn vật ghi nhận. Giữa ta và Công Tôn Kiềm chỉ là bằng hữu thâm giao, không phải lưỡng tình tương duyệt như ngươi nghĩ. Mộ Dung Ly ta trừ khi mất nước, không bao giờ ép buộc chính mình, cũng không ai có thể ép buộc ta. Ở lại bên ngươi là ta nguyện ý, ngươi ta mới thật sự là lưỡng tình tương duyệt. Ta từ thời khắc động tâm với ngươi, cả đời chỉ nhận định ngươi là ái nhân. Gặp được ngươi, là may mắn của ta. Yêu ngươi, là số mệnh thiên định của ta. Ở cạnh ngươi, hạnh phúc của ta mới thật sự hiện diện _ Mộ Dung Ly kiên định dứt khoát, nắm lấy tay Chấp Minh thề nguyền vĩnh bất phân li, đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Thấy Chấp Minh không có phản ứng, Mộ Dung Ly tâm chợt trùng xuống. Vừa định buông tay Chấp Minh ra, cả người hắn lại run lên, cố sức nắm chặt tay y đưa lên ngực. Khuôn mặt gầy yếu như tỏa sáng, sức sống như trở lại, vẻ kinh hỉ phát ra từ giọng nói, như phải như không đứt quãng:
_ A Ly … những lời ngươi vừa nói … là thật tâm sao?
_ Ngươi không tin ta? _ Mộ Dung Ly tức giận quay đi.
_ A Ly, A Ly … ta tin ngươi, tin ngươi … luôn tin ngươi. A Ly, ngươi đừng đi … a …_ Chấp Minh vội vàng, thêm phần hoảng loạng quờ quạng tìm Mộ Dung Ly, đụng trúng vết thương, cánh tay chợt nhói khiến hắn đau đến rên lên.
Mộ Dung Ly hoảng hồn quay lại đỡ lấy Chấp Minh đau đớn đang muốn ngã xuống. Nhẹ giọng trấn an cho cơn đau qua đi:
_ Vương thượng, ta ở đây, ta ở đây. Ta không đi, không đi, luôn ở cạnh ngươi.
_ A Ly … A Ly …
_ Vương thượng …
Mộ Dung Ly ôm chặt lấy Chấp Minh, để đầu hắn tựa lên ngực mình, cảm nhận thời khắc hạnh phúc đã mất đi thật lâu, cũng cho nhau biết sự hiện diện chân thực của đối phương. Lễ nghĩa giờ đây còn lại gì? Thiên hạ giờ đây xứng đáng chi? Trăng sáng rọi giữa trời, liễu phất phơ trước gió, như minh chứng cho tấm chân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com