Phần 1: Hồi ức (2) - Dạ yến
Đàn tơ sáo trúc, sơn hào hải vị, chén vàng rượu ngọc, bao trùm đại điện là một bầu không khí hân hoan. Các vị tân khách trông ngóng, chỉ chờ chủ nhân chúc rượu nói một lời là có thể bắt đầu dạ yến long trọng đêm nay.
Đây là buổi đêm của khánh điển lập quốc, người ngồi trên đầu mặc cẩm y hoa phục, kim quan điểm ngọc, một thân ung dung nho nhã, quý khí bức người, chính là nhân vật chính của yến hội hôm nay —— Thiên Ki vương Kiển Tân.
"Đã sớm nghe vu nghi của Thiên Ki rất đặc biệt, đại điển lập quốc hôm nay quả nhiên khiến người ta mở rộng tầm mắt."
"Đúng vậy, ta thấy Thiên Ki vương long mi mắt phượng, phong thái cao quý, cử chỉ khí phách oai phong lẫm liệt, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Thiên hạ sau này sợ rằng sẽ càng loạn hơn."
Hai vị tân khách ngồi giữa thừa dịp chưa khai tiệc mà thì thầm tư nghị. Hai người cố gắng hạ thấp giọng, tự cho rằng sẽ không bị người ngoài nghe thấy, không nghĩ tới người tập võ như Tề Chi Khản sẽ có thính giác nhạy bén hơn người thường rất nhiều lần, cuộc đối thoại của hai người này đương nhiên một chữ đều rơi vào tai y.
"Ngươi nhìn xem, người đứng kia chính là tướng tinh trong lời đồn đại sao?"
"Vậy sao? Khó trách vừa rồi ở tế đài ta còn thấy kỳ quái, làm sao một thị vệ lại có thể đứng gần như vậy được."
"Thị vệ cái gì, sau khánh điển người ta sẽ được phong làm Thiên Ki Thượng tướng quân. Ta còn phải chuẩn bị thiệp đến bái kiến đây!"
"Là thật? Ta nghe nói các nước đều tìm vị tướng tinh này, không ngờ cuối cùng vẫn bị Thiên Ki đoạt mất."
"Ngươi không biết rồi, người này vốn là thiếp thân thị vệ của Thiên Ki vương, luôn được Thiên Ki vương trọng dụng. Bạch hồng quán nhật(*) lần này rõ ràng chính là trời cao cố ý ban cho Thiên Ki một vị tướng tinh a."
(*)白虹贯日: Hiện tượng tự nhiên, giữa ban ngày có cầu vồng trắng bắc qua mặt trời.
Trong lúc mọi người vẫn đang thì thầm to nhỏ, sắc mặt Tề Chi Khản vẫn bình tĩnh như thường, không hề tỏ thái độ, tựa như những chuyện này không hề liên quan đến mình.
Kiển Tân tuy không có nhĩ lực như Tề Chi Khản, nhưng nhìn đám người phía dưới đang châu đầu ghé tai, trong lòng cũng biết tiêu điểm bàn luận của những kẻ này hơn phân nửa là mình và tiểu Tề. Hắn liếc mắt nhìn về phía Tề Chi Khản, trong lòng có chút tự hào đắc ý.
Lúc này, một nội thị nhỏ giọng nói bên tai hắn mấy câu, nói nhạc ban bên ngoài điện đã chuẩn bị ổn thỏa. Kiển Tân hơi hắng giọng, đợi đến khi các tân khách ngồi nghiêm chỉnh trở lại, hắn bưng chén cẩm thạch trong tay, trịnh trọng hướng về phía mọi người: "Mời chư vị một chén này." Nói xong, hắn uống sạch rượu trong chén, tân khách cũng sôi nổi nâng chén chúc mừng.
Trong lúc mọi người vẫn đang chúc rượu, bên cạnh đại điện đột nhiên bay tới một tiếng tiêu du dương. Ban đầu tiếng tiêu nghẹn ngào, như oán như mộ, như khóc như tố, tựa như u tuyền lượn quanh khe đá nơi núi rừng. Uốn lượn mấy lần, uyển chuyển lặp lại, tiếng tiêu khẽ biến, tựa như u tuyền rời núi, cuối cùng hội tụ ở một dòng sông xanh biếc. Mà mặt sông trong veo, phản chiếu ánh trăng mơ màng, quả nhiên là thư sướng vui hòa, du dương hòa nhã.
Khúc nhạc xa xôi như có như không, lúc chợt nghe chỉ cảm thấy êm tai dễ chịu, thổi tới đoạn sau, càng khiến người không thể tự kiềm chế mà đắm chìm trong giai điệu, dần dần bị gợi lên tâm sự sâu xa nhất nơi đáy lòng.
Các tân khách dừng lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía truyền tới tiếng tiêu.
Chỉ thấy một bóng hồng y đứng đơn độc bên trong màn che, thân như cây ngọc đón gió, mười đầu ngón tay thon dài, một dung nhan diễm lệ thoát tục phía sau sa mạn như ẩn như hiện.
"Đúng là như tiên giáng trần a!"
"Tiếng tiêu này đúng là dư âm vang vọng bên tai, ba ngày không dứt."
"Đây là vị tiêu sư trong lời đồn? Quả thật danh bất hư truyền, trở về ta phải đưa thiệp mời y đến phủ một lần."
...
Kiển Tân cũng nhìn về phía tiêu sư kia.
Khi còn nhỏ, quân phụ đã từng mời mấy vị sư phó đến dạy hắn thi thư lễ nhạc. Bởi vì Thiên Ki thờ phụng vu nghi, mà vu nhạc lại là cách thức trọng yếu câu thông thần linh, các thế hệ Thiên Ki hầu phần lớn đều tinh thông đạo này, vì vậy sư phó truyền thụ cũng rất nghiêm túc. Chỉ là hắn từ nhỏ chỉ mê mẩn tập võ diễn binh, đối với nhạc luật cũng không có mấy hứng thú, chưa bao giờ thật sự cố gắng nên trình độ cũng chỉ có hạn.
Hôm nay lắng nghe khúc nhạc này hắn chỉ cảm thấy kỹ pháp điêu luyện, còn thâm ý trong đó cũng không lĩnh hội được nhiều. Mà hắn cũng không có hứng thú với vị tiêu sư danh tiếng truyền xa này, nhạc sư trong các vu thự lớn nhỏ của Thiên Ki chẳng lẽ còn thiếu sao?
Trong lúc mọi người còn đang tập trung sự chú ý vào lệ ảnh hồng y kia, Kiển Tân lại vô thức nghiêng đầu nhìn về phía bên kia đại điện.
Bên này, Tề Chi Khản cũng không nhìn tiêu sư hồng y nữa, bây giờ y lại quay đầu chú ý về một nơi trong điện. Theo tầm mắt của y, Kiển Tân nhìn thấy phụng thường lệnh Thiên Dương Trạch đang cúi người nhỏ giọng nói thầm với quốc sư điều gì.
Trước yến hội, hắn đúng là đã dặn dò tiểu Tề phải lưu ý nhất cử nhất động của quốc sư, tiểu Tề quả nhiên vẫn làm việc nghiêm túc như vậy, luôn khiến hắn rất yên tâm.
Lại quan sát xung quanh một lần, các tân khách vẫn đang nghe tiếng tiêu như mê như say, cầm đũa mà quên ăn. Nhạc ban này đúng là đã mang đến không ít hãnh diện cho buổi tiệc rượu hôm nay, xem ra trở về phải ban thưởng cho ban chủ nhiều một chút.
Kiển Tân trong lòng thỏa mãn, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, lập tức cũng khơi dậy hứng thú, tự rót cho mình một chén rượu, từ từ thưởng thức loại rượu thượng phẩm này.
Nhưng ngoại trừ hai người Kiển Tề thì giờ phút này trên đại điện còn có người thứ ba cũng không để tâm đến tiêu khúc này.
Người này chính là phó sứ Thiên Xu Trọng Khôn Nghi.
Theo lý mà nói, Trọng Khôn Nghi tinh thông âm luật, thường ngày rảnh rỗi cũng thích gảy thất huyền cầm, huống hồ đêm nay hắn lại thay thế thân phận chủ sứ Thiên Xu của Tô Nghiêm mà ngồi ở chiếu trên, đáng lẽ không nên thất thần trong lúc thưởng thức một tiếng tiêu tuyệt diệu như vậy.
Nhưng hôm nay trong lòng hắn lại không bình tĩnh, suy nghĩ không ngừng bị cuốn về một buổi đêm mấy ngày trước.
Ngày hôm đó, Tô Nghiêm được sứ thần các nước mời tham dự một buổi phong yến, mà thân phận của hắn trong sứ đoàn rất khó xử, cũng không nhận được thiệp mời. Ban đêm, hắn cảm thấy phẫn uất bực bội, không có cách nào chìm vào giấc ngủ, chỉ đành dứt khoát ngồi dậy, rảo bước đi dạo trong Điển khách thự.
Ánh trăng tàn như lưỡi câu treo trên bầu trời đêm, bóng mây mờ mịt âm u, Trọng Khôn Nghi chậm rãi bước tới bên hồ nước phía tây bắc Điển khách thự, nhìn thấy một cây cầu bắc ngang mặt hồ, trên cầu trải một lớp đá màu sương trong trẻo lạnh lẽo. Hắn đi lên cầu, dừng chân đưa mắt nhìn gợn nước trên mặt hồ, lúc này còn chưa đến kỳ sen nở, mặt hồ chỉ nổi lác đác mấy tấm lá tròn, hạt sương huyền ảo chợt lóe lên dưới ánh trăng rồi lại biến mất.
Hắn vốn là vì cảnh tượng này mà nhớ đến câu: "Núi giấu ngọc mà sáng rực, làn nước hoài mong cánh đồng mị hoặc." Nhưng lại bởi vì những lời này mà lại liên tưởng tới vị Công Tôn công tử lịch thiệp phong nhã kia.
"Ta mới gặp Trọng huynh mà như đã quen biết từ lâu, muốn mời Trọng huynh đến nơi trọ của mình, không biết ý Tô công tử thế nào?"
"Tô công tử, ta và Trọng huynh có duyên gặp gỡ, mong được chiếu cố."
Mấy ngày trước nếu không phải có Công Tôn Kiềm thay mặt giải vây, thì sợ rằng khi đó hắn đã mất hết thể diện trước mặt sứ thần các nước rồi. Công Tôn và hắn dù sao cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ, nhưng lại giúp đỡ hắn đến nước này, mà nhìn cử chỉ lời nói lại khiêm tốn lễ độ hơn người, thật sự là một quân tử phong nhã.
Hữu duyên tương giao, như uống rượu nồng, bất giác tự say.
Hắn khẽ thì thầm: "Có người quân tử tài hoa, như lo mài giũa để mà lập thân, dùi mài dốc chí chuyên cần..."
Đúng lúc này, đầu kia cây cầu đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Một bóng người cao gầy dưới màn sương đêm chậm rãi đi tới.
Trong lòng Trọng Khôn Nghi vô hình dâng lên một tia mong đợi, không biết đêm nay còn có ai sẽ cùng hắn thưởng thức ánh trăng này?
Người nọ tiến đến gần, Trọng Khôn Nghi định thần một chút, chẳng ngờ lại chính là Tô Nghiêm.
Sự kỳ vọng trong lòng hắn lập tức bị dập tắt.
Mặc dù bốn bề vắng lặng nhưng Trọng Khôn Nghi vẫn tuần tự hành lễ: "Tô sư huynh, bây giờ không xã giao trên tiệc rượu mà lại đi tới nơi hẻo lánh này, chẳng lẽ cũng là tới ngắm trăng?"
Tô Nghiêm nhìn thấy hắn, hơi nheo mắt, giọng điệu cũng bất thiện: "Ta còn tưởng là ai, thì ra là Trọng sư đệ. Ta chỉ là uống hơi quá chén, đi ra ngoài cho tỉnh rượu, một hồi còn phải quay về, nào có nhàn rỗi được như Trọng sư đệ."
Trọng Khôn Nghi không phải là không nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của Tô Nghiêm, nhưng lúc này hắn vẫn chưa thể lật mặt với Tô Nghiêm, chỉ đành đè xuống xung động muốn trả đũa, nhẫn nại khuyên nhủ: "Tô sư huynh từ trước đến giờ không uống được rượu, vẫn là nên uống ít thôi." Mượn ánh trăng ảm đạm, hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Tô Nghiêm, loáng thoáng đã có bảy phần say, vì vậy nói thêm một câu: "Ta khuyên Tô sư huynh nên trở về nghỉ ngơi thì hơn. Ban đêm khí lạnh dày đặc, Tô sư huynh lại uống say, càng nên bảo trọng thân thể, đừng để nhiễm lạnh."
"Ai nói ta say!" Cũng không biết là do tức giận hay gió thổi mà sắc mặt Tô Nghiêm dường như càng đỏ hơn: "Ngươi ở đây cũng tốt, ta đúng lúc cũng có mấy lời muốn cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có qua lại với tên Công Tôn Kiềm đó."
Những lời này thật sự đã chọc giận Trọng Khôn Nghi, hắn hỏi ngược lại: "Sao vậy? Chẳng lẽ ngay đến chuyện ta giao thiệp với ai, Tô sư huynh cũng muốn quản sao? Hay là Tô sư huynh cảm thấy người như ta căn bản không xứng kết giao với công tử đại tộc?"
"Ta là có lòng tốt nhắc nhở ngươi, hắn là sứ thần Thiên Tuyền, lần này cố ý tiếp cận ngươi không biết là có mục đích gì. Khắp Điển khách thự này đều có tai mắt của Thiên Ki, ngươi đừng có gây chuyện làm mất mặt Thiên Xu!"
"Cho dù ta bình yên vô sự ở Thiên Ki, chỉ sợ đến khi trở về, Tô sư huynh sẽ lập tức gán cho ta tội danh cấu kết sứ thần nước khác thôi." Trọng Khôn Nghi nghe ngữ khí kiêu ngạo của Tô Nghiêm, lại nghĩ đến chuyến đi lần này hắn đã khiêu khích mình không ít lần, trong lồng ngực khó có thể đè nén lửa giận, năm ngón tay siết chặt bội kiếm, miễn cưỡng thi lễ cáo từ: "Đêm đã khuya, ta không quấy rầy Tô sư huynh ở đây ngắm cảnh nữa, cáo từ!" Nói xong, cũng không chờ Tô Nghiêm trả lời mà xoay người rời đi.
"Ngươi... Trọng sư đệ, chờ một chút!" Không nghĩ tới Tô Nghiêm lại lên tiếng gọi hắn lại.
Trọng Khôn Nghi dừng bước, cũng không quay đầu: "Tô sư huynh còn có chuyện gì?"
"Thật ra ta còn một chuyện muốn nói rõ với sư đệ." Tô Nghiêm bước đến gần hắn, ngập ngừng hồi lâu, nhưng vẫn hạ quyết tâm mở miệng nói: "Ta muốn nói lời tạ lỗi với Trọng sự đệ."
"Ồ?" Trọng Khôn Nghi tò mò xoay người lại, quan sát Tô Nghiêm một chút rồi chế giễu: "Công tử sĩ tộc như Tô sư huynh đây mà cũng có chuyện cần tạ lỗi sao?"
Lần này Tô Nghiêm lại không để ý tới lời nói bất thiện của Trọng Khôn Nghi. Hắn nghiêng đầu nhìn ánh trăng tàn chìm xuống đáy hồ, chậm rãi nói: "Khổng tử nói 'Bất thiên nộ, bất nhị quá'(*), ta tuy xưa nay không hòa thuận với ngươi, cũng không biết vì sao Vương thượng lại coi trọng ngươi như vậy, nhưng mấy ngày trước ta quả thật không nên chỉ vì tính khí nhất thời mà ở trước mặt mọi người làm ngươi mất mặt. Nếu ngươi mất mặt thì cũng chính là Thiên Xu mất thể diện. Chuyện này là ta quá phận, hôm nay ta xin tạ lỗi với sư đệ."
(*)不迁怒, 不贰过: Không có tính giận lây, không có lỗi nào phạm tới hai lần.
Vừa nói, hắn lại cúi đầu chắp tay với Trọng Khôn Nghi. Tô Nghiêm từ nhỏ tư chất thông minh, được thúc phụ Tô Hàn mang theo bên cạnh đích thân dạy dỗ, ở Tô phủ sống trong nhung lụa, được mọi người yêu thương nuông chiều. Sau này vào học cung, dựa vào thế gia và học thức, hắn càng được các sư huynh đệ vây quanh tán tụng. Từ nhỏ đến lớn, hắn có bao giờ phải hạ mình trước người khác như vậy?
Trọng Khôn Nghi trong lòng cũng biết Tô Nghiêm hạ mình như vậy đúng là chuyện hiếm có, nhưng đêm nay hắn lại không muốn nghĩ đến chuyện này. Oán hận chất chứa giữa hai người đã bén rễ từ lâu, không phải chỉ có một lời xin lỗi là có thể hóa giải được.
Hắn cũng đáp lễ với Tô Nghiêm, thờ ơ nói: "Hàn môn sĩ tử thấp hèn như chúng ta làm sao dám nhận lời tạ lỗi của Tô sư huynh? Dựa vào thân phận của Tô sư huynh thì làm gì cũng đúng thôi."
"Ngươi! Ngươi đừng có không biết điều!" Tô Nghiêm bước thêm một bước, kích động nói: "Trọng Khôn Nghi, ngươi lại dám coi thường thế gia đại tộc như vậy? Ta, còn có các thành viên thị tộc, từ nhỏ đã phải tuân thủ nghiêm ngặt gia huấn, giữ mình liêm khiết, ai chẳng biết tám chữ 'Trung hiếu tín đễ, lễ nghĩa liêm sỉ'(*) kia. Lại nói năm trước nạn châu chấu tràn lan khắp sáu quận, quốc khố không thể cứu trợ thiên tai, cuối cùng không phải là tam đại thế gia chúng ta mang bạc mang lương đi cứu tế dân bị nạn? Trọng sư đệ, thế gia không có tệ hại như ngươi nghĩ đâu!"
(*)忠孝信悌, 礼义廉耻: Tám đức tính hoàn thiện nhân cách căn bản làm người.
"Tô sư huynh nói lời này để ai tin đây?" Trọng Khôn Nghi cười lạnh: "Hôm nay chúng ta dứt khoát lật mặt đi, thế gia các ngươi ngoài mặt nói nhân nghĩa đạo đức, trong tối lại âm thầm giở những thủ đoạn bóc lột dân chúng! Ngươi vừa nhắc tới nạn châu chấu năm ngoái, vậy ta hỏi Tô sư huynh, mấy vị quan viên không hoàn thành việc cứu trợ năm đó có vị nào bị cách chức không? Bọn họ có thể tiêu dao đến bây giờ, còn không phải là dựa vào quan hệ với tam gia? Bọn chúng ỷ có các ngươi che chở, ngày càng trắng trợn ức hiếp dân chúng. Tô sư huynh còn dám nói con cháu thế gia các ngươi đều ngay thẳng sao?"
"Ta... ta thừa nhận, thế gia chúng ta đúng là đã làm một số chuyện quá phận, nhưng thúc phụ bọn họ tự có cân nhắc suy xét. Thúc phụ hôm nay ngồi được vào vị trí này, không thể không vì lợi ích của gia tộc, rất nhiều chuyện đúng sai phải trái cũng không đơn giản như ngươi nghĩ." Tô Nghiêm thở dài: "Trọng sư đệ, nếu một ngày ngươi có được quyền cao chức trọng, ngươi sẽ hiểu trong đó có rất nhiều vấn đề, khi đó có lẽ ngươi cũng sẽ lựa chọn giống thúc phụ thôi."
"Tự có cân nhắc? Nói cho cùng, không phải vì quyền thì cũng vì lợi thôi." Trọng Khôn Nghi nói thẳng không kiêng dè: "Tô sư huynh ngươi sai rồi, Trọng Khôn Nghi ta mặc dù bất tài nhưng tuyệt đối sẽ không cùng một giuộc với sĩ tộc đại gia các ngươi, không từ thủ đoạn để đạt được lợi ích."
Hắn cho rằng dựa vào tính khí của Tô Nghiêm, sau khi nghe những lời này nhất định sẽ nổi giận, nhưng Tô Nghiêm chỉ dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn hắn.
"Trọng sư đệ, ngươi luôn miệng nói thế gia đại tộc tranh lợi với dân chúng, nhưng nếu ta nói mai sau ta quản lý Tô gia, sẽ tận lực làm những việc có ích cho bách tính, ngươi có tin không?"
Tô Nghiêm có lẽ đã say thật sự, nếu là ngày thường thì một người cao ngạo như hắn nhất định sẽ không nói ra những lời này.
Trọng Khôn Nghi cũng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi mình như vậy, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng ngoài miệng vẫn không nể mặt: "Ngươi hỏi thúc phụ của mình xem ông ta có đồng ý không?"
Tô Nghiêm tuy vẫn chưa nổi giận, nhưng giọng điệu đã có mấy phần phẫn nộ: "Trọng sư đệ, ngươi và ta đều lo nghĩ cho Thiên Xu, vì sao lại bất đồng như vậy? Ngươi có chí hướng của ngươi, ta cũng có mục tiêu của riêng mình, ta có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi vì sao không thể nể mặt ta?"
Trọng Khôn Nghi yên lặng chốc lát, ngay sau đó đáp lại từng câu từng chữ: "Tô sư huynh, chúng ta không cùng đi trên một con đường, đạo lý không chung đường, không thể cùng mưu tính."
Tô Nghiêm cũng không kiềm chế được nữa, nổi giận nói: "Được, được, không ngờ ngươi lại coi thường ta như vậy. Trọng Khôn Nghi, ngươi chờ xem, sẽ có một ngày ta cho ngươi thấy kết cục dám chống lại thế gia là như thế nào!" Lời còn chưa dứt, hắn đã bực tức bỏ đi, ngay đến một câu khách sáo cũng không buồn nói.
Trọng Khôn Nghi lần này tranh luận với Tô Nghiêm, trong lòng vốn đã uất ức nay lại càng thêm phẫn nộ, cũng mất hứng ngắm cảnh, lập tức quay trở về phòng muốn trùm chăn đi ngủ, nhưng tâm trạng phiền loạn một đêm, hắn rốt cuộc cũng ngủ không yên.
Cũng không biết đêm đó Tô Nghiêm có phải thật sự bị nhiễm lạnh hay không mà sáng sớm hôm sau đã nghe nói hắn đau đầu lên cơn sốt, xin y thừa tới chẩn mạch. Ngay đến đại điển lập quốc của Thiên Ki hắn cũng không xuất hiện, buổi dạ yến cũng là Trọng Khôn Nghi tạm thời thay mặt chức chủ sứ tới tham dự.
Từ khi vào học cung, hắn và Tô Nghiêm miệng lưỡi mâu thuẫn, có không ít lần tranh luận gay gắt. Hắn luôn nhận định người này là cá mè một lứa với đám người Tô Hàn, nhưng sau đêm hôm đó, hắn đột nhiên cảm thấy sự hiểu biết của mình đối với vị Tô sư huynh này dường như lại trở nên mơ hồ, điều này khiến hắn cảm thấy có chút bất an. Tiếng tiêu hiện tại không những không làm hắn thư thái, ngược lại còn khiến hắn bộc phát phiền muộn, bất giác uống thêm mấy chén rượu.
Ở bên kia, Kiển Tân uống cũng không ít. Sau khi yến hội kết thúc, Tề Chi Khản hộ tống hắn trở về tẩm cung.
Kiển Tân lặng lẽ hỏi y: "Tiểu Tề cảm thấy khúc nhạc tiêu sư thổi hôm nay như thế nào?"
Tề Chi Khản sửng sốt, không nghĩ tới vương thượng cho mình ở lại là để hỏi một chuyện không liên quan như vậy, y cũng chỉ thành thật đáp lại: "Thuộc hạ không hiểu nhạc lý, nhưng nhìn vào phản ứng của tân khách thì khúc nhạc này hẳn là rất tuyệt diệu."
Kiển Tân mỉm cười dịu dàng: "Bản vương cũng không biết những thứ này, nhưng bản vương cảm thấy tiêu khúc này còn không bằng tiểu Tề thổi lá trúc."
Tề Chi Khản ngây người hồi lâu mới lắp bắp đáp lời hắn: "Vương, Vượng thượng nói đùa rồi."
Đâu phải chỉ là nói đùa, đơn giản là hắn đang muốn trêu chọc mình.
Ngày đó ở trong núi, Kiển Tân thế nào cũng không tin lá trúc còn có thể làm nhạc khí, Tề Chi Khản bối rối, đành phải tự mình làm mẫu cho hắn xem. Y thổi cũng không tốt, thậm chí có thể nói là rất tệ, chỉ một điệu hát dân gian cũng thổi đứt quãng không hoàn chỉnh, còn phát ra những âm vực chói tai. Thanh âm lá trúc kia quả thực còn không được tính là dễ nghe, đương nhiên càng không thể sánh với tiêu khúc làm lay động lòng người đêm nay.
"Lời của bản vương đều là thật lòng."
Kiển Tân đúng là không nói đùa, càng không phải muốn trêu chọc y. Dáng vẻ tiểu Tề thổi lá trúc khi đó vẫn khắc sâu trong lòng hắn, chỉ cần hồi tưởng là sẽ hiện lên trước mắt.
Hắn nhớ hôm đó bầu trời rất trong xanh, trong rừng có tiếng chim hót, tiểu Tề đứng ngoài sân hái xuống một mảnh lá trúc, nói muốn thổi một khúc nhạc cho hắn nghe. Tiểu khúc y thổi là một giai điệu dân ca, nghe không ra giai điệu, cuối cùng ngay đến y thổi xong cũng ngượng ngùng bật cười. Nhưng Kiển Tân không ngờ mình lại thích thanh âm này, hắn cảm thấy hình ảnh người thiếu niên tự do tự tại thổi lá trúc chính là cảnh tượng đẹp mắt nhất. Hắn cũng rất thích nụ cười khi đó của tiểu Tề, tự nhiên cởi mở, là nụ cười xuất phát từ đáy lòng.
Rất lâu rồi hắn không được nhìn thấy nụ cười này của tiểu Tề.
Nhưng những lời này, hắn cũng không dám nói ra.
Tề Chi Khản đương nhiên không biết là Kiển Tân đang nghiêm túc, chỉ cho rằng hắn nói đùa với mình, cũng không để trong lòng, một giây tiếp theo liền đi thẳng vào vấn đề chính: "Vương thượng, thuộc hạ trong yến hội đã nghe được quốc sư và phụng thường lệnh bàn luận về vị tiêu sư kia, nghe ý của bọn họ thì có lẽ muốn giữ y ở lại Thiên Ki, thuộc hạ có cần phái người theo dõi không?"
Kiển Tân thờ ơ nói: "Quốc sư thích nhạc luật là chuyện mọi người đều biết, còn cầm sư tiêu sư kia, lão thích thì cứ để mặc đi. Cùng lắm cũng chỉ xuất hiện lúc cúng tế, cũng không liên quan gì tới chúng ta, không cần vì vậy mà hao tâm tổn sức. Chuyện gấp trước mắt là phải bố trí quân đội xuất binh Thiên Tuyền, còn những chuyện vặt khác, ngươi không cần để ý nhiều."
"Vâng."
Tề Chi Khản khom người lĩnh mệnh, Kiển Tân bất chợt nhìn thấy một chiếc lá rơi trên vai y.
Đây hẳn là lá cây đại thụ ngoài điện rồi.
Kiển Tân đưa tay phủi xuống chiếc lá, lại thuận tiện khoác lên vai y, ánh mắt càng thêm dịu dàng.
"Kể từ hôm nay, bản vương chính là Thiên Ki vương. Nếu luận công những năm nay thì tiểu Tề phải giữ một chức vụ trọng yếu nhất, chỉ là bản vương quả thực không nghĩ ra có thể tưởng thưởng cho ngươi cái gì."
Tề Chi Khản hoảng hốt nói: "Vương thượng quá lời, những thứ này chẳng qua chỉ là chuyện thuộc hạ nên làm, không dám nhận công."
"Cũng đúng." Kiển Tân cười nói: "Chuyện của bản vương cũng là chuyện của tiểu Tề, chuyện của tiểu Tề cũng chính là chuyện của bản vương. Sau này bản vương và Thiên Ki còn phải trông cậy vào Tề Tướng quân rồi."
"..."
"Được rồi, ngươi cũng mệt nhọc một ngày, mau trở về nghỉ ngơi đi."
"Đêm nay là buổi trực của thuộc hạ. Thuộc hạ vẫn là thị vệ của Vương thượng, không thể lơ là cương vị."
Kiển Tân nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của y, có lòng muốn khuyên y đi nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng lại nói: "Vậy ngươi trực đến nửa đêm, sau đó tìm một người thay ngươi. Ngày mai đến sớm một chút, bản vương còn có việc muốn cùng ngươi thương lượng."
"Nhưng..."
Kiển Tân nhấn mạnh: "Nghe lời."
Hắn một lần nữa đưa tay phủi bụi trên y phục của Tề Chi Khản.
"Đi đi."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Bận rộn nguyên một ngày, Kiển Tân cũng đã sớm mệt mỏi. Cổn y thêu rồng, lan chưng tiêu dương, sênh ca yến vũ, cao lương mỹ vị, một ngày ngắn ngủi này tựa như chứa đựng tất cả những thứ lộng lẫy vinh hoa trên thế gian, chỉ một thoáng đã xa vời như giấc mộng.
Nhạc tàn người tan, hắn chỉ còn đơn độc một mình ở bên trong tẩm cung trống rỗng, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, chợt cảm thấy cô đơn lạnh lẽo đến tột cùng. Không biết những vị quân vương tự cổ chí kim có từng trải qua những cảm thụ như vậy hay không.
Thật ra hắn nên để cho tiểu Tề nghỉ ngơi, nhưng trong thâm tâm hắn đặc biệt hy vọng đêm nay tiểu Tề có thể ở bên ngoài điện canh giữ cho mình.
Ở một nơi phồn hoa sầm uất như mộng như ảo thế này, bóng hình y chính là thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy yên lòng. Dường như chỉ cần có tiểu Tề ở bên cạnh, mọi con đường quanh co đều có thể dễ dàng vượt qua, vĩnh viễn không cần sợ sẽ bị mất phương hướng, không sợ sẽ đánh mất bản thân mình.
Trong thiên hạ không có cuộc vui nào mà không tan, nhưng thời khắc này hắn lại thỉnh cầu sự trung thành vĩnh hằng, bầu bạn vĩnh hằng, bảo hộ vĩnh hằng.
Có lẽ, hắn thật sự đúng là một kẻ vừa ích kỷ lại tham lam.
---------------------------------------
Lấp hố nhân ngày mưa gió _(:3」∠)_
T quên ko ghi trong fic còn có Kiềm Trọng nữa :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com