Phần 2: Kết cục (2) - Quyết định (3)
"Người đâu, gọi Trung úy tới cho bản vương."
Trung úy Bạch Trạch nguyên là một trong những tướng thủ hạ của tiểu Tề, trước trận đánh với Nam Túc đã được phái đi thu lương ở phía bắc, tháng trước vừa được Kiển Tân triệu về.
Bởi vì buôn bán với Thiên Xu rất thuận lợi nên vùng phía bắc phú hộ mọc như rừng, ở các địa phương còn có tình trạng địa chủ cường hào dồn ép quan phủ. Bọn họ âm thầm cấu kết với vu quan các nơi, Thiên quan thự cũng lấy được không ít lợi ích, đất ruộng ở Vũ Bình quan đại khái cũng có từ đây mà ra.
Đây vốn không phải một khối xương dễ gặm, nhưng Bạch Trạch lại làm được không tệ. Nghe nói một hộ cường hào không muốn hợp tác, lại bị hắn trong vòng một đêm tịch thu tất cả tài sản riêng trong bán kính mười dặm. Còn lại mấy nhà phú hộ muốn liên kết phản kháng, Bạch Trạch nghe tin liền lập tức hành động, lấy danh nghĩa có người tố cáo bọn họ cất giấu giáp binh mà cho quân đội bao vây phủ đệ, cuối cùng không chỉ lục soát ra khôi giáp từ đời trước mà gia chủ giấu kỹ, mà còn nhân tiện quét sạch một lần lương thực dự trữ trong phủ. Từ đó, các phú thương không dám bất hợp tác với vị sát tinh này, vội vàng tranh nhau đến nộp dư lương.
Trong thời gian này, những tấu chương vạch tội Bạch Trạch cũng chất như núi trên bàn của Kiển Tân, phần lớn đều đến từ vu quan các nơi và Thiên quan thự. Hắn đọc mà cảm thấy phong cách làm việc của người này có một chút giống tiểu Tề, chỉ khen thưởng hắn có công thu lương, những chuyện còn lại lấy lý do chiến sự tiền tuyến căng thẳng để đè xuống không đề cập tới.
Về sau, lúc bổ nhiệm trung úy của tân đô, người đầu tiên Kiển Tân nghĩ đến chính là Bạch Trạch. Người này được tiểu Tề tiến cử, làm việc cũng gan dạ sáng suốt, lúc này để hắn phụ trách làm cảnh vệ vương thành thì rất phù hợp.
Dĩ nhiên, Thiên quan thự lần này sẽ không thờ ơ. Sau khi điều lệnh, Nhược Mộc Hoa cầu kiến suốt đêm, thẳng thắn nói sự an nguy của vương thành là một chuyện trọng đại, chức vị trung úy nên chọn một người đáng tin cậy hơn để đảm nhiệm.
Kiển Tân làm sao không biết lão có thù riêng với Bạch Trạch, nhưng chỉ tỏ vẻ không hiểu: "Ồ, bản vương lại cảm thấy tên họ của người này rất cát lợi, thần linh nhất định sẽ yêu thích. Thiên địa thần linh mà vui mừng, nói không chừng sẽ phù hộ Thiên Ki ta quốc vận hưng thịnh, Quốc sư, ngươi xem có đúng không? Chẳng lẽ Quốc sư còn muốn hỏi sinh thần bát tự của hắn để tính toán?"
Nhược Mộc Hoa làm sao không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của Kiển Tân, nhất thời cứng họng, trong lòng cũng biết vương thượng tâm ý đã quyết, mà mình cũng không có thủ hạ nào có thể tiến cử, chỉ đành hậm hực bỏ qua.
Sau khi Bạch Trạch nhậm chức đã chỉnh đốn đổi mới hoàn toàn phòng ngự của Tuy Dương, tuy vẫn có nạn lưu dân, nhưng bên trong thành không xảy ra loạn lạc. Kiển Tân thấy hắn làm việc lão luyện lại rất trung thành, dứt khoát lệnh hắn làm tổng lĩnh hai trăm ngàn thủ quân bên ngoài thành Tuy Dương, kiêm thêm một chức vệ tướng quân.
Lúc Bạch Trạch vào cửa đã bắt gặp Kiển Tân đang đứng trầm tư trước bản đồ.
"Vương thượng cho gọi mạt tướng lúc này, không biết có gì căn dặn?"
Kiển Tân nhìn hắn, lại đưa mắt trở về bản đồ.
"Không biết Bạch Tướng quân cảm thấy thế nào về chiến cuộc hiện nay?"
Bạch Trạch suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Vương thượng muốn nghe lời nói thật?"
"Bản vương gọi ngươi tới đương nhiên là để nghe ngươi nói thật. Có kiến giải gì thì cứ nói, đừng ngại."
Bạch Trạch chắp tay: "Theo mạt tướng thấy, nếu không có viện binh, Tiệt Thủy không thể phòng thủ. Gia U quan có thể chống đỡ bao lâu cũng rất khó nói." Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của vương thượng, lại tiếp tục nói: "Có điều xin Vương thượng yên tâm, nếu quân Nam Túc thật sự dẫn binh tới dưới thành Tuy Dương, mạt tướng nhất định sẽ dẫn đầu các huynh đệ thề sống chết bảo vệ vương thành. Vượng thượng đã ủy thác trọng trách này cho mạt tướng, mạt tướng tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của Vương thượng!"
"A, nếu thật sự quân Nam Túc một đường tiến công Tuy Dương, vậy thì Thiên Ki ta đã sa cơ lỡ vận. Chỉ dựa vào binh lực xung quanh Tuy Dương, cùng lắm cũng chỉ kéo dài được mấy tháng, cũng không thể giữ được."
Bạch Trạch vội nói: "Mạt tướng tuy không có khả năng như Tề Tướng quân, nhưng đối với Vương thượng cũng là một lòng trung thành. Trong lúc nguy cấp, mạt tướng cho dù có phải hy sinh tính mạng cũng nhất định phải hộ tống Vương thượng an toàn rời đi."
"Rời đi? Vương thành Thiên Ki ở đây, tướng sĩ Thiên Ki ở đây, bách tính Thiên Ki ở đây, ngươi nói bản vương rời đi đâu?" Kiển Tân cười nhạt, "Nếu trời cao thật sự muốn diệt Thiên Ki ta, một quân vương tự có cách chết của mình, làm sao có thể gánh cái danh quân vương mất nước mà đi khắp nơi cầu thương hại như chó nhà có tang?"
Bạch Trạch sợ hãi: "Mạt tướng cũng không có ý đó..."
"Được rồi." Kiển Tân ngắt lời hắn, "Bản vương hỏi ngươi, tình hình cung ứng lương thảo của đại quân Tuy Dương như thế nào?"
"Tháng này đội ngũ hộ lương của Thiên Tuyền vẫn chậm chạp chưa thấy tiếp tế, cũng không biết là vì phía Thiên Quyền xảy ra vấn đề, hay là bọn họ đang trì hoãn. May mà vẫn còn dư hai tháng lương thảo, có thể miễn cưỡng chống chọi mùa đông. Chỉ hy vọng hai nước không xảy ra chuyện gì rắc rối."
"Thiên Tuyền không đến mức làm ra loại chuyện cắt lương này. Còn Thiên Quyền..." Kiển Tân nhìn vị trí của Thiên Quyền trên bản đồ, "Bản vương thiếu chút nữa đã quên mất, bọn họ cũng có tính toán của riêng mình. Xem ra Thiên Ki ta lần này thật đúng là bốn bề thọ địch."
Hắn âm thầm ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi: "Nếu bây giờ bản vương lại phát binh biên giới, quân lương trong tay ngươi có thể đủ cung cấp cho một trăm ngàn đại quân ở tiền tuyến sử dụng trong một tháng không?"
Bạch Trạch khó xử, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Sợ rằng trên đường vận chuyển sẽ hao tổn một nửa, đến nơi thì càng khó mà duy trì."
"Đây cũng là chuyện thứ nhất bản vương muốn ngươi làm —— thu lương!"
Lại phải thu lương? Lần này sẽ khai đao ai? Bạch Trạch một bụng nghi ngờ, những cũng không dám mở miệng, chỉ đành yên lặng chờ chỉ thị của vương thượng.
"Đám quan lại quyền quý theo bản vương cùng dời đến Tuy Dương đều là những nhân vật có tiếng tăm của Thiên Ki ta, kho lương trong phủ của bọn họ sợ rằng còn hơn mấy năm thu thuế của một quận huyện bình thường. Lúc này nếu muốn cấp cứu thì phải nhổ lông trên người bọn họ." Kiển Tân bỗng nhìn về phía Bạch Trạch, trong ánh mắt toát ra sự tán thưởng, "Chuyện này hẳn Bạch Tướng quân rất quen thuộc, chuyện này giao cho ngươi, bản vương cũng yên tâm."
"Vương thượng muốn mạt tướng thu lương của các quan cao phú hộ trong thành?"
"Đúng vậy. Giao nộp lương thực đều được cẩn thận ghi danh, bản vương sẽ tính theo giá thị trường, cũng coi như cho bọn họ một chút thể diện."
Chỉ là, tuy nói là thu lương, nhưng trong mắt các quan to hào phú, như vậy với cướp đoạt cũng không khác gì nhau. Hắn vốn không muốn làm tận tuyệt như vậy, nhưng nước nhà lâm nguy một sớm một chiều, tướng sĩ liều mạng ở tiền tuyến cũng sắp bụng ăn không no, hắn đương nhiên không cho phép những người này tiếp tục sống an nhàn như vậy.
"Đương nhiên, bản vương cũng sẽ không để bọn họ có cớ để từ chối. Bạch Tướng quân, một lát ngươi qua chỗ thái thương lệnh, truyền ý chỉ của bản vương, nói trong vương cung Tuy Dương cũng chỉ giữ lại ba tháng lương thực dự trữ, số còn lại sẽ sung cho quân nhu. Bản vương tiên phong giao lương, xem những người đó còn có thể nói gì."
"Vương thượng, như vậy sao được?" Bạch Trạch sửng sốt.
"Có gì không được?" Kiển Tân bật cười, "Tiệt Thủy bị phá thì Gia U quan có thể thủ bao lâu? Dũng Nam quan có thể thủ bao lâu? Nếu đoán không nhầm thì chưa đầy hai tháng quân Nam Túc sẽ tiến công đến thành Tuy Dương. Vương cung này còn giữ lương thực để làm gì? Để mời Dục Tịnh dùng bữa tẩy trần sao?"
"..."
"Tình cảnh ở Tuy Dương so với phía bắc còn phức tạp hơn rất nhiều, không biết Bạch Tướng quân có sợ hãi hay không?"
Bạch Trạch khinh thường hừ một tiếng: "Mạt tướng từ trước đến nay không tin cũng chẳng sợ tà, một đám người vì bản thân mà tư lợi, dám coi nhẹ Vương thượng và Thiên Ki, vậy thì đừng trách lưỡi đao của Bạch mỗ không nể mặt."
"Tốt! Bản vương quả nhiên không nhìn lầm người." Kiển Tân hài lòng gật đầu, giờ phút này vẫn còn có thể được nghe những lời khẳng khái cương trực như vậy, đối với hắn thật sự là một niềm an ủi lớn lao.
"Có điều lưỡi đao của ngươi còn chưa đủ sắc bén." Hắn lấy xuống Ô kim kiếm, đặt ngang trước mặt Bạch Trạch, ánh mắt sắc lạnh quét qua thân kiếm, "Ngươi cầm bội kiếm của bản vương đi trước, nếu gặp kẻ nào dám kháng chỉ, bản vương cho ngươi quyền sinh sát."
"Tạ ơn Vương thượng!" Bạch Trạch cung kính đưa hai tay nhận lấy, dùng sức nắm chặt kiếm trong tay.
"Chuyện thứ hai, bản vương muốn ngươi mang binh đi tiền tuyến."
Bạch Trạch giật mình, trợn to mắt nhìn Kiển Tân.
"Chuyện thu lương bản vương cho ngươi một ngày. Sau khi hoàn thành, ngươi lập tức tập hợp một trăm ngàn đại quân, chậm nhất là ba ngày sau, mang lương thảo lên đường.
Bạch Trạch tái mặt nói: "Vương thượng! Thủ quân bên ngoài thành Tuy Dương là phòng tuyến cuối cùng của vương thành, lúc này làm sao có thể phân binh!"
"Chuyện này ngươi không cần nhắc, bản vương sẽ điều một nhóm người bổ sung từ biên giới Thiên Xu."
"Thủ quân biên giới vốn không đủ binh lực, đại quân Thiên Xu lại đóng quân nhiều ngày ở biên giới hai nước, địch bạn khó phân biệt. Nếu còn giảm số thủ quân, ngộ nhỡ Thiên Xu trở mặt..."
"Tuy Dương bị Thiên Xu công phá hay bị Nam Túc công phá thì có khác gì nhau? Nếu đã không còn đường lui, chi bằng dứt khoát đánh cược một lần, nói không chừng còn có thể lật ngược tình thế." Kiển Tân đưa tay lên, bắt đầu chỉ điểm trên bản đồ.
"Ta muốn ngươi mang một trăm ngàn quân này từ Dũng Nam quan đi qua núi Nhược Điền tới thành Tịch Âm. Nếu như điều kiện cho phép thì hãy tránh vòng vây của quân Nam Túc, đến thành Nhược Nam tìm Lệnh Hồ Duật." Ngón tay hắn vạch ra một đường cong rất dài, lúc chỉ đến Tịch Âm thì thoáng dừng lại chốc lát, tựa như muốn di chuyển về phía Tiệt Thủy, nhưng cuối cùng vẫn hướng về phía bắc dừng lại ở Nhược Nam.
"Vì sao không trực tiếp đến Gia U quan mà lại đi một vòng lớn như vậy?" Bạch Trạch không hiểu.
Kiển Tân quay đầu, nhìn hắn khẽ cười: "Xem ra thời gian ngươi đi theo Tề Tướng quân vẫn là quá ngắn."
"Mạt tướng bất tài, xin Vương thượng khai sáng."
"Dục Tịnh bây giờ một con mắt nhìn chằm chằm thành Tiệt Thủy, con mắt còn lại quan sát Gia U quan. Thành Tướng quân kinh nghiệm trị quân lão luyện, nhưng nếu bàn về bày mưu lập kế, lâm trận linh hoạt thì không phải là đối thủ của Nam Túc vương. May mà hắn vẫn giữ được bình tĩnh, nếu như vì cứu Tiệt Thủy mà lấy binh lực của Gia U quan đối chọi với người Nam Túc, sợ rằng tình hình sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều." Kiển Tân thâm ý nhìn Bạch Trạch, lời này tuy là nói Thành Khiên, nhưng cũng mang ý cảnh cáo hắn, "Vì vậy nếu ngươi đi con đường này, thứ nhất sẽ không tránh khỏi sẽ khiến quân Nam Túc chú ý, rút dây động rừng, thứ hai Thành Khiên đã tận lực như vậy để trấn thủ Gia U quan, cũng sẽ tuyệt đối không để ngươi xuất quan vào lúc này."
"Cái này... Là mạt tướng không cân nhắc chu toàn."
"Đúng rồi." Hắn chợt nhớ tới một chuyện khác, "Đường trên núi Nhược Điền cũng không dễ đi, sau khi ngươi đến Dũng Nam, để thủ thành tìm mấy người địa phương dẫn đường cho ngươi."
"Không cần." Bạch Trạch chợt hạ giọng, "Gia phụ sinh thời chính là thủ tướng Dũng Nam quan, mạt tướng thuở nhỏ ham chơi, cũng coi như lớn lên trong núi. Sau đó lại theo đại bá ở Úy Dương năm sáu năm, đường núi Nhược Điền mạt tướng có thể đi."
Kiển Tân đột nhiên nhớ lại, năm đó Bạch lão tướng quân đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của Ngô Dĩ Úy trong trận đánh với Thiên Tuyền. Hắn quan sát một lần nữa vị hán tử trước mắt, cứng rắn kiên cường, chính khí lẫm liệt, lúc này bên tai tựa như vang vọng những tiếng kêu khóc của người già trẻ nhỏ năm ấy, tâm trạng không khỏi cuộn trào, mở miệng an ủi: "Đúng rồi, bản vương đã quên mất. Bạch Tướng quân tướng môn hổ tử, hôm nay đã là trụ cột của Thiên Ki ta. Nếu lão Tướng quân dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ rất thanh thản."
"Vương thượng quá khen. Quân địch phạm cảnh, tình thế nguy cấp, mạt tướng lại không thể hành động, không thể thay Vương thượng phân ưu, đã cảm thấy hổ thẹn vô cùng, không dám nhận hai chữ trụ cột. Chỉ là không biết Vương thượng cho mạt tướng lên tiền tuyến là vì chuyện gì, chỉ cần Vương thượng hạ lệnh, mạt tướng cho dù vào nơi dầu sôi lửa bỏng, cũng nhất định không thoái thác!"
Kiển Tân quay đi, sắc mặt nghiêm trọng: "Bản vương đã hạ chiếu cho Tề Tướng quân, lệnh cho y sau mười ngày nếu không thấy viện quân thì sẽ mở thành đầu hàng."
"Vương thượng! Việc này..."
"Nhưng với tính cách của y, cũng không biết sẽ làm theo hay không." Kiển Tân nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng hơi cong lên, giống như không biết làm sao, lại giống như đang giấu giếm một sự ôn nhu vô hạn, nhưng trong nháy mắt đã lập tức biến mất, Bạch Trạch hoài nghi có phải mình đã hoa mắt hay không.
"Ngươi đóng quân ở thành Nhược Nam, nếu như có đại quân Thiên Xu hoặc Thiên Tuyền tới cứu viện, ngươi sẽ hợp binh với bọn họ giải cứu Tiệt Thủy. Nếu sau mười ngày không thấy viện binh, mà Tề Tướng quân quyết ý phá vòng vây, bản vương muốn ngươi xuất binh tiếp ứng, cho dù phải dùng đến người cuối cùng, cũng phải bảo vệ được Tề Tướng quân cho bản vương!"
"Rõ!"
"Trong tay Lệnh Hồ Duật ước chừng có ba chục ngàn quân, cũng sát nhập dưới trướng của ngươi. Có điều, Nhược Nam và Tiệt Thủy hợp binh cũng chỉ bằng một nửa quân Nam Túc, đến lúc đó nhất định là hiểm cảnh thập tử nhất sinh, ngươi có hiểu không?"
"Mạt tướng cho dù phải chết, cũng sẽ chết ở Tiệt Thủy! Nếu không cứu được Tề Tướng quân, mạt tướng cũng không còn mặt mũi nào để trở về Tuy Dương, chỉ đành xuống cửu tuyền tạ tội với tiên phụ. Chỉ là, nếu đến lúc đó Tề Tướng quân thật sự hiến thành đầu hàng, chẳng lẽ mạt tướng phải trơ mắt nhìn Thượng tướng quân Thiên Ki không chút tổn hao, mang hổ phù đi vào đại trướng của Nam Túc vương sao?"
Bạch Trạch nổi giận, năm đó Bạch lão Tướng quân chính là bị thủ hạ thân tín nhất bán đứng nên mới không thể trấn thủ Dũng Nam quan. Từ đó về sau, hắn luôn căm hận thấu xương đối với những kẻ phản quốc, tư thông với địch, đến trong mơ cũng muốn lột da uống máu bọn chúng. Hôm nay nếu chủ soái tam quân trở thành tướng hàng địch, bảo hắn phải làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này?
Kiển Tân hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng cũng không thể giải thích, hồi lâu mới mở miệng nói: "Đúng vậy, những việc bản vương không cho phép thì ngươi không được làm."
"Vương thượng!" Bạch Trạch đỏ mắt.
"Đây là ý chỉ của bản vương, Tề Tướng quân chẳng qua chỉ là phụng mệnh làm việc. Trong lòng ngươi nếu có bất mãn, cứ việc trút giận lên bản vương, nhưng tuyệt đối không thể mang tính mạng của tướng sĩ Thiên Ki ra làm trò đùa!" Trong ánh mắt hắn tuy có chút không đành lòng, nhưng thái độ vẫn vô cùng cương quyết.
"... Mạt tướng... Mạt tướng tự biết chừng mực."
Kiển Tân thở dài: "Đã làm khó ngươi rồi. Nếu thật sự như vậy, đến lúc đó ngươi cùng Lệnh Hồ Duật đến tìm Thành Tướng quân, giúp hắn tử thủ Gia U quan."
Bạch Trạch suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Như vậy không phải đồng nghĩa với việc bỏ Nhược Nam sao? Còn ba thành Tương Lăng, Lặc Thủy, Tịch Âm thì thế nào?"
Kiển Tân quay lại nhìn bản đồ, tiếp tục chỉ điểm: "Phàn Lâm của Tịch Âm, Nghiêm Duy Niên của Lặc Thủy và Hứa Y của Tương Lăng đều chỉ là những người tài trí bình thường. Đến khi Tiệt Thủy bị phá, ba người này không tới mấy ngày nhất định sẽ đầu hàng Dục Tịnh. Chỉ có Lệnh Hồ Duật là bất đồng, người này xuất thân văn sĩ, ngôn từ hùng hồn, năm xưa lúc hắn làm phụ tá cho biểu thúc Nghiêm Duy Niên, đã từng chủ trì việc vẽ bản đồ biên giới phía nam Thiên Ki. Bản vương mấy năm trước trên đường tuần tra biên giới đã gặp hành thích, từng được hắn tương trợ, cũng biết được người này cũng ôm chí lớn như Bạch Tướng quân, lại can đảm hơn người, vì vậy bản vương mới để ngươi đến Nhược Nam tìm hắn." Kiển Tân liếc nhìn Bạch Trạch, lại khoanh một vòng tròn lên vị trí của thành Nhược Nam trên bản đồ, "Đáng tiếc Nhược Nam địa thế bằng phẳng, không phải vùng đất dễ thủ, nhân tài như vậy không nên chết ở đây. Chi bằng để hắn bỏ Nhược Nam, đến làm quân sư cho Thành Khiên, dựa vào sự quen thuộc của hắn đối với địa hình biên giới, không chừng sẽ có chỗ hữu ích."
"Nhưng Tề Tướng quân nắm rất rõ bố phòng của quân ta ở các quan ải, nếu như Tướng quân tương trợ Nam Túc, sợ rằng..." Bạch Trạch vừa nói, chân mày cũng nhíu sâu.
"Y sẽ không làm như vậy."
Hắn nhớ quân phụ đã từng nói, chuyện thiên hạ cùng lắm cũng chỉ như một ván cờ mà thôi.
Với ván cờ này, đối thủ đã chiếm hết thời cơ quan trọng, mà hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ, hoàn toàn không còn sức đánh trả.
Kiển Tân vốn là người có thói quen điều khiển đại cục, bất kể là đánh cờ, hành quân hay dùng người, luôn chú trọng đi một bước lưu lại ba bước đường lui.
Nhưng ván cờ hôm nay, hắn hoàn toàn không hề nắm chắc, mỗi bước đi dường như chỉ dựa vào bản năng và kinh nghiệm, ngay đến bản thân mình cũng không biết sẽ lạc đến nơi nào.
Trong tất cả sự mơ hồ này, tiểu Tề là điều duy nhất mà hắn vững tin.
Dường như đối với tất cả mọi chuyện liên quan đến tiểu Tề, tình cảm của hắn sẽ luôn nhấn chìm hoàn toàn lý trí, hành động chủ quan, tin tưởng chủ quan, chưa bao giờ ý thức được sẽ lưu lại cho mình một đường lui.
Bây giờ suy nghĩ một chút, đây thật sự là một điều không nên đối với quân vương, nhưng những năm nay hắn đã coi đây là một điều hợp tình hợp lý, tự nhiên trở thành một thói quen.
Bạch Trạch dĩ nhiên sẽ không hiểu thói quen này, hắn nhìn Kiển Tân bán tín bán nghi, cũng không lên tiếng.
Kiển Tân cũng không có ý muốn giải thích cho Bạch Trạch, nhưng hơi suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Có hay không, đối với đại cục thật ra cũng không có gì khác biệt. Lúc trước ngươi cũng đã nói, một Gia U quan vốn không thể ngăn được đại quân Nam Túc, còn lại chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
"Gia U quan thành lũy kiên cố, lại có ba trăm ngàn quân tinh nhuệ, vốn là trấn thủ hơn ba tháng cũng không thành vấn đề. Nhưng hôm nay sĩ khí tam quân đều một lòng hướng về Tề Tướng quân, nếu y đầu hàng Nam Túc, chỉ sợ lòng quân chuyển lạnh, sẽ sớm sinh biến. Huống hồ, bây giờ ngay đến lương thảo ở Tuy Dương cũng không thể tiếp tế đúng hạn, đoán rằng tình hình ở Gia U quan đại khái còn cấp bách hơn, quân lương ngươi mang theo nói không chừng còn có tác dụng cấp cứu."
"Đến lúc đó, ngươi thay bản vương chuyển lời đến Thành Tướng quân, nói hắn bất kể thế nào cũng phải cố thủ một tháng để bản vương di dời bách tính, chỉnh đốn phòng tuyến. Tròn một tháng, bất kể hắn lựa chọn như thế nào, cũng coi như đã tận trung với bản vương, bản vương sẽ ghi nhớ công lao của hắn."
Một lời đoạn tuyệt như vậy, nhưng hắn lại nói ra bằng một giọng điệu nhẹ nhàng như gió thổi mây trôi. Đại khái rằng mọi sự lo âu và sợ hãi của hắn đều đã dành hết cho thành Tiệt Thủy, những chuyện về sau chẳng qua chỉ là thiên ý, sống hay chết hắn cũng không còn quan tâm nữa.
Bạch Trạch nhìn bản đồ chăm chú, đột nhiên đặt câu hỏi: "Nam Túc vương có thể sẽ đi vòng qua Gia U quan, cũng vượt qua núi Nhược Điền rồi tiến thẳng tới Dũng Nam quan không?"
"Không thể nào." Kiển Tân nhíu mày, "Dục Tịnh không tấn công Tiệt Thủy, không phải bởi vì hắn không muốn thắng, mà chính là vì rất muốn thắng."
Không ai có thể hiểu rõ một vị quân vương hơn một vị quân vương khác. Dục Tịnh ẩn nấp nhiều năm, hôm nay xuất kiếm, cũng chỉ vì muốn sau này có thể hãnh diện, uy chấn bốn phương, lại không nghĩ rằng vừa ra khỏi núi Việt Chi thì gặp phải một đối thủ như tiểu Tề. Hắn ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không thể nhẫn nại, nếu không vì sao lại vội vàng chạy tới tiền tuyến đích thân chỉ huy? Hắn quyết định sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn, tuyệt đối không cho phép tôn nghiêm của mình bị khiêu khích một lần nữa, vì vậy đối với quân địch đương nhiên sẽ ăn miếng trả miếng, không thể hạ thủ lưu tình.
Hàn Lăng đánh lén quân Nam Túc, hắn thuận tiện lấy gậy ông đập lưng ông. Tiểu Tề dẫn binh vây đánh Tương Nam quan, hắn cũng phải bao vây trở lại.
Kiển Tân đoán rằng bây giờ nội tâm Dục Tịnh nhất định đang rất mâu thuẫn, một mặt hắn luôn mến mộ người tài, muốn chiêu hàng tiểu Tề đầu quân Nam Túc; mặt khác, hắn cũng là một người rất kiêu ngạo, phần kiêu ngạo này khiến hắn băn khoăn có nên tận diệt một kẻ địch luôn gây khó khăn cho mình hay không.
Kiển Tân siết chặt bàn tay, tiếp tục nói: "Vì vậy, thành Tiệt Thủy bị phá có lẽ sẽ là khoảnh khắc đắc ý nhất trong cuộc đời hắn. Lúc trước Thiên Ki đã từng đoạt lại năm thành trong tay Nam Túc, lúc này chỉ có nổi trống xung trận, đường đường chính chính công hạ Gia U quan thì mới có thể chứng minh hắn đã thật sự chiến thắng Tề Tướng quân. Hơn nữa, bản vương còn nghe nói hắn cũng bị tổn thất không nhỏ khi đánh với Thiên Tuyền ở núi Việt Chi, dãy Nhược Điền nước ta tuy không có nhiều hang động đá vôi như núi Việt Chi, nhưng cũng gập ghềnh khó đi, nếu như bị quân đội Dũng Nam quan phục kích trên núi, chẳng phải hắn sẽ thất bại trong gang tấc? Cho nên, bất kể là vì nâng cao sĩ khí hay là mục đích an toàn, Nam Túc vương cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm đi đường núi."
Sớm đã được nghe Thiên Ki vương văn võ song toàn, lại giỏi về tính toán lòng người, hôm nay được chứng kiến tận mắt, Bạch Trạch mới chân chính cảm thấy vị quân vương này quan điểm nham hiểm, tâm tư khó dò, hành sự quyết đoán. Nếu bàn về tuổi tác thì hắn còn hơn vương thượng năm tuổi, nhưng nói đến tầm nhìn thì mình lại bị bỏ xa rất nhiều.
"Vương thượng nhìn xa trông rộng, mạt tướng tự thẹn kém cỏi."
"Cái gì mà nhìn xa trông rộng, người giành lại đất mất cũng là Tề Tướng quân, không phải là bản vương. Bản vương cũng chỉ là ngồi trong thâm cung nói suông mà thôi. Lại nói, nếu không phải do bản vương trước đây chậm chạp không thể quyết định, làm lỡ thời cơ chiến đấu, thì làm sao dẫn đến cục diện hiện nay. Nếu không có Tề Tướng quân thì bản vương đã sớm trở thành tội nhân của Thiên Ki rồi."
Kiển Tân tự giễu lắc đầu, lại nhìn thẳng về phía Bạch Trạch: "Bạch Tướng quân, bản vương muốn ngươi làm hai chuyện này, chuyện đầu tiên sẽ khiến ngươi đắc tội với quan cao phú hộ của Thiên Ki, chuyện thứ hai lại bắt ngươi đánh cược tính mạng, ngươi có oán hận bản vương không?"
Bạch Trạch chỉ nghiêm túc nói: "Vương thượng sao lại nói như vậy, Bạch gia ta ba đời làm tướng, mạt tướng từ nhỏ đã thề phải trung quân báo quốc giống tiên phụ. Nay quốc nạn trước mắt, có lý do gì để khước từ?"
"Bạch gia thế đại trung lương, bản vương tại đây thay mặt bách tính Thiên Ki cảm tạ Bạch Tướng quân." Vừa nói, Kiển Tân hơi khom người hành lễ.
Bạch Trạch hoảng hốt quỳ xuống đất: "Đây là bổn phận của mạt tướng, sao dám nhận một lễ của Vương thượng."
"Bạch Tướng quân xin đứng lên." Kiển Tân nghiêm mặt nói: "Bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi trung thần lương tướng Thiên Ki, Bạch Tướng quân nếu còn cần gì, cứ việc nói với bản vương."
"Mạt tướng cũng không có yêu cầu gì, chỉ là vẫn còn một chuyện lo lắng." Bạch Trạch do dự nhìn Kiển Tân, "Mạt tướng đi rồi thì chức Trung úy vẫn còn trống, không biết Vương thượng dự định cho ai kế nhiệm? Chuyện thu lương khó mà bảo toàn sẽ không dẫn đến bạo loạn trong thành, lại thêm nạn lưu dân, nếu như có người cố ý xúi giục, sợ rằng sẽ gây uy hiếp đến sự an nguy của Vương thượng."
"Chuyện này ngươi không cần lo lắng, trong thành còn có vũ lâm quân và Hổ vệ doanh, sẽ không xảy ra đại sự. Thủ quân còn lại bên ngoài thành sẽ do bản vương đích thân nắm giữ ấn soái, nếu thật sự có kẻ dám gây chuyện trong vương thành, vậy cũng nên để hắn nếm thử một chút bản lĩnh của bản vương." Giọng điệu bình thản, nhưng từng câu từng chữ lại sắc bén như lưỡi đao, "Bản vương ở trong cung đã lâu, có vài kẻ liền quên mất đôi tay này của bản vương cũng đã từng chém xuống biết bao nhiêu đầu người."
Bạch Trạch bỗng nhiên nhớ tới đương kim vương thượng đã từng dùng thân phận thế tử Thiên Ki hầu để xuất binh Ngọc Hành, không tới hai tháng đã thu phục toàn cảnh. Nghe nói hắn đã chỉnh đốn khốc liệt trên diện rộng, ân uy cùng dùng, đối với bách tính Ngọc Hành thì trấn an vỗ về, còn đối với những kẻ âm thầm phản kháng làm loạn thì sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn để trừng trị. Ngọc Hành quy thuận đến nay, cho dù bây giờ Thiên Ki đang có loạn cục nhưng Ngọc Hành cũng không dậy sóng, đại khái cũng nhờ vào đòn cảnh cáo của hắn năm đó.
Người trước mặt chính là vị quân vương nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, nhưng cũng từng là đại tướng phóng ngựa vung đao, Bạch Trạch chưa từng thấy có người nào lại có thể dung hợp cả sát khí và quý khí hoàn mỹ như vậy.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống, hiển hách uy nghiêm; hắn chỉ điểm trên dư đồ giang sơn, cũng khí phách phong độ.
Hắn còn trẻ tuổi như vậy, còn có thể lãnh đạo Thiên Ki đi xa hơn.
Nếu quả thật phải chết vì một vị quân chủ như vậy, cũng hẳn sẽ là một cái chết không hối tiếc.
Đây là ý niệm duy nhất trong lòng Bạch Trạch trước khi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com