Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Kết cục (3) - Đường sống (5)

Thanh kiếm của Tề Chi Khản không bao giờ dính máu, nó chính là khát máu.

Đây là một thanh kiếm khiến người Nam Túc nghe tên mà kinh hồn táng đảm, một thanh kiếm có sinh mệnh. Nó tựa như có thể biết được từng vị trí mạch máu trên yết hầu quân địch, có thể nghe được nhịp đập của trái tim đối thủ, sau đó sẽ tinh chuẩn chém nát tất cả mọi trở ngại trước mặt nó: Người, đại quân, và bất cứ thứ gì uy hiếp đến khát vọng và dã tâm của Kiển Tân.

Rất ít binh sĩ Nam Túc có thể nhìn rõ thanh kiếm này, bởi vì trước lúc đó, bọn họ thường sẽ chỉ nhìn thấy thân thể văng tung tóe máu thịt của mình, hoặc chỉ là sự khoan dung cuối cùng mà trời xanh dành cho họ.

Giết nhiều mạng, cho dù không nhìn thấy vết máu nhưng thân kiếm cũng không tránh khỏi mang theo một mùi tanh nồng. Tề Chi Khản rất chán ghét mùi này, vì vậy mỗi khi trở về từ chiến trường, việc y muốn làm đầu tiên chính là lau kiếm sạch sẽ.

Nhưng bây giờ y lại không kịp lau kiếm, bởi vì y biết còn có một người ở Tuy Dương phương xa đang ngày đêm trông mong tin tức Tiệt Thủy, bản thân mình không thể để hắn phải chờ thêm một khắc nào nữa.

Tề Chi Khản gọi tới một thân binh, dặn dò đi Gia U quan báo tin cho Thành Khiên là đại quân đã phá vòng vây, bảo hắn nhanh chóng viết thư chiến sự gửi về Tuy Dương.

Lính truyền tin vừa chạy đi thì một thám báo lại đến báo tin, nói Nam Túc vương đã dẫn binh chiếm Tiệt Thủy, mà chiến hỏa ở Phán Tập đã tắt, chỉ là chưa dò rõ được tình hình cụ thể.

"Tiếp tục tra!"

Tề Chi Khản biết quân tiên phong hơn phân nửa đã hy sinh, nhưng y vẫn cần một tin tức chính xác.

Nam Túc vương kia đúng là không thể xem thường. Đổi lại là người khác, nếu nghe tin mình bị trúng kế, dưới cơn thịnh nộ nhất định sẽ xông ra đánh quân Thiên Ki cho hả giận. Chỉ cần quân tiên phong dùng chiến xa để giữ chân kỵ binh của bọn chúng, cho dù chỉ là một khoảnh khắc, Tề Chi Khản vẫn có thể lập tức điều khiển quân đội bốn phía vây lại quân Nam Túc, nếu không thể bắt sống Nam Túc vương thì ít nhất cũng có thể làm giảm nhuệ khí của hắn.

Nhưng hắn lại đi Tiệt Thủy, đây ngược lại cũng nằm trong dự liệu của Tề Chi Khản, chỉ là thật tiếc thương cho các huynh đệ tiên phong...

Y trong lòng buồn bã, vừa quay đầu lại nhìn thấy Công Tôn Kiềm và Trọng Khôn Nghi đang đối ẩm bên cạnh đống lửa cách đó không xa. Tề Chi Khản suy nghĩ có nên mượn bọn họ hai bình rượu không, một bình để làm lễ truy điệu linh hồn của quân tiên phong, một bình khác dùng để lau bảo kiếm của y.

Cách thức lấy rượu lau kiếm này là năm đó phụ thân dạy y, ông nói mùi rượu có thể che giấu mùi máu tanh, hơn nữa rượu càng ngon thì càng nuôi kiếm. Thanh Thiên Thắng này là tâm huyết do y làm ra, khi còn ở vương thành y mỗi ngày đều dùng rượu thanh của Túy khách cư để lau kiếm. Cuối cùng chuyện y đặt rượu ở Túy khách cư không biết vì sao lại bị vương thượng biết được, vương thượng lại cho rằng y thiếu rượu, mỗi tháng đều cho cung nhân mang mấy vò rượu lớn đến phủ tướng quân. Tề Chi Khản ban đầu cũng không để ý, cho đến một lần vương thượng tới thăm phủ, đúng lúc bắt gặp y đang dùng rượu trong cung mang ra để lau kiếm, sắc mặt nhất thời trở nên u ám. Lúc này y mới biết, những rượu này đều là mỹ tửu thượng đẳng được ngoại bang tiến cống, ngay đến vương thượng thường ngày cũng không nỡ uống, lại bị y lãng phí của trời như vậy. Y hoảng hốt liên tục xin trách tội, không nghĩ tới Kiển Tân vừa nghe được ngọn nguồn thì lại rất vui vẻ, sau đó còn thường xuyên lấy chuyện này để trêu đùa, nói thanh kiếm này dùng rượu ngon của bản vương, công lao đúc kiếm của ngươi cũng phải cho bản vương một nửa, mà y chỉ đành đỏ mặt tía tai gật đầu.

Dáng vẻ vương thượng đang nói cười với mình tựa như đang hiện ra trước mắt. Sau này bọn họ vẫn còn có thể có những tháng ngày như vậy.

Những đau buồn trong lòng Tề Chi Khản đột nhiên vơi đi rất nhiều.

Tựa như bất kể ở đâu, là mây đen giăng đầy hay chiến hỏa khói lửa, chỉ cần nghĩ tới người này, trong lòng cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm.



Công Tôn Kiềm và Trọng Khôn Nghi đúng là đang ngồi bên cạnh nhau, nhưng bọn họ chẳng qua chỉ uống rượu, cũng không nói chuyện.

Công Tôn Kiềm đang suy nghĩ tâm sự riêng, mà Trọng Khôn Nghi lại đang nghĩ về Công Tôn Kiềm.

Vừa rồi những đợt tấn công của liên quân bị ngăn trở, kỵ binh mà mình tự hào lại thua trận mấy lần trước điểu vân binh. Tình hình đã cực kỳ nguy cấp nhưng vẫn không có tin tức quân đội Thiên Ki phá vòng vây, Trọng Khôn Nghi một lần nữa tuyệt vọng, muốn vung tay hạ lệnh cho Cao tướng quân lui binh, nhưng bàn tay hắn lại bị Công Tôn Kiềm đứng bên cạnh dùng sức đè xuống.

Công Tôn Kiềm lắc đầu với hắn, lực đạo trên tay lại gia tăng mấy phần, thấp giọng nói chỉ để hai người nghe được: "Trọng huynh, tin ta lần này."

Trọng Khôn Nghi từ trước đến nay vốn không phải một người có thể bị người khác chi phối, nhưng lần này hắn như bị ma xui quỷ khiến, tùy ý để Công Tôn Kiềm tiếp tục hạ chỉ thị tấn công.

Hắn nghĩ, đại khái bởi vì đối phương là Công Tôn Kiềm. Đổi lại thành người ngoài, tuyệt đối sẽ không có khả năng khiến hắn thỏa hiệp trong thời khắc mấu chốt này.

Ngày đó gặp nhau lần thứ hai tại Điển khách thự của Thiên Ki, Công Tôn Kiềm ngôn từ tự nhiên, ung dung nhã nhặn, chỉ bằng vài ba lời đã thay hắn giải vây trước mặt Tô Nghiêm. Hắn đến bây giờ vẫn nhớ, khi đó mình nhìn Công Tôn Kiềm, trong lòng đột nhiên nghĩ đến bốn chữ "hoài châu uẩn ngọc"(*)

(*)怀珠韫玉: Tài đức ẩn giấu.

Đúng vậy, hắn ghen tị với phong thái cương nghị của người này. Sau đó tiếp xúc nhiều hơn, hắn lại càng cảm nhận được Công Tôn Kiềm đối người chân thành, xử sự chu toàn. Người này tuy xuất thân thế gia nhưng chưa bao giờ tự cho mình là con cháu thế gia, lại luôn tán thưởng Trọng Khôn Nghi mặc dù hắn xuất thân hàn môn.

Sau khi phu tử thu nhận hắn làm môn đệ, được Mạnh Chương đặc cách cất nhắc, đây là lần thứ ba hắn cảm thấy cảm kích một người.

Ngày trước mỗi khi đọc cổ thư, trong sách miêu tả về quân tử, hắn luôn nghĩ đến hình tượng phu tử. Hắn cảm thấy chỉ có người tài đức vẹn toàn, tấm lòng lỗi lạc như phu tử mới phù hợp với từ này, mà bây giờ, lại có thêm một Công Tôn Kiềm.

Trọng Khôn Nghi toàn thân cứng cỏi, tự nhận mình cũng có tài năng, nhưng ở trước mặt hai người này, hắn luôn có một cảm giác mặc cảm tự ti.

Phu tử là lão sư, là ân nhân, là ngọn núi cao mà hắn cả đời này cũng không thể với tới được.

Mà Công Tôn Kiềm tuy là đối thủ của hắn, nhưng lại là người hắn muốn cùng sánh vai cả cuộc đời này.

Đặc biệt sau khi biết được chân tướng sự việc của Ngô tiểu tướng quân, thứ cảm giác này càng bộc phát mãnh liệt. Vì vậy hôm nay, khi Công Tôn Kiềm nói ra hai chữ "tin ta", Trọng Khôn Nghi nguyện ý tin hắn, muốn tin hắn, cũng thật sự tin tưởng hắn.

Chỉ là không biết, vị tri kỷ mà mình nhận định này, bây giờ đã nghĩ về mình như thế nào? Đối với những hành vi của mình mấy ngày nay, hắn đã đánh giá ra sao?

Trọng Khôn Nghi do dự không biết có nên mở lời hay không, lại nhìn thấy Tề Chi Khản một thân khôi giáp đang đi nhanh về phía bọn họ.

Ba người khách sáo hành lễ, vẫn là Trọng Khôn Nghi lên tiếng trước: "Tề Tướng quân đến thật đúng lúc, chiến thắng hôm nay ý nghĩa phi phàm, rất đáng để chúc mừng. Ta và Công Tôn huynh đang nghĩ chỉ có hai người đối ẩm có vẻ hơi nặng nề, không biết Tề Tướng quân có nguyện nể mặt mà bồi chúng ta uống mấy chén không?"

Tề Chi Khản mỉm cười: "Từ chối thì bất kính."

"Tề Tướng quân, trải qua trận chiến này, trong lòng tại hạ vẫn còn có một chút nghi ngờ chưa hiểu, không biết Tề Tướng quân có thể giải thích cho tại hạ không?" Công Tôn Kiềm trầm mặc nửa ngày cuối cùng cũng lên tiếng.

"Công Tôn tiên sinh khách khí rồi." Tề Chi Khản xua tay, "Xin cứ nói."

"Tướng quân phá vòng vây từ đây, đã dùng kế sách gì để dẫn dụ Nam Túc vương ra ngoài."

Tề Chi Khản đưa ra hai ngón tay: "Hai nhánh nghi binh, bố trí ở hai địa điểm quân ta có khả năng sẽ phá vòng vây nhất."

"Hai nhánh nghi binh? Nhưng Tướng quân làm sao có thể chắc chắn Nam Túc vương sẽ tin rằng nhánh quân ở núi Dã Hồ là giả, mà nhánh còn lại mới là thật chứ?"

"Chỉ là đánh cược mà thôi, không dám nói chắc chắn." Tề Chi Khản chắp tay nói, "Chỉ có điều hắn thân ở núi Dã Hồ, mà con người luôn dễ dàng tin vào phán đoán của bản thân đối với những thứ mà mình nhìn thấy được. Hắn nhận định nhánh quân trước mắt chẳng qua chỉ là mồi nhử của ta, tự nhiên sẽ nghĩ ta sẽ phá vòng vây ở bên kia. Huống hồ nhánh quân ở Phán Tập lại được trang bị tốt hơn."

"Vậy nếu như Nam Túc vương không trúng kế, Tướng quân sẽ ứng đối như thế nào?"

"Không còn cách nào khác, chỉ đành phải tiến công. Chúng ta liên quân đánh giáp công hai bên, phần thắng cũng không coi là nhỏ, chỉ là sẽ hao tổn rất nhiều binh mã."

Công Tôn Kiềm gật đầu, lại hỏi thêm: "Tại hạ còn một thắc mắc. Vừa rồi quân Nam Túc rút lui, vì sao Tướng quân lại hạ lệnh dừng truy kích? Quân địch tinh thần sa sút, dọc đường tuy sẽ có tiếp ứng, nhưng về số người cũng không bằng quân ta. Lại thêm kỵ binh Thiên Xu thiện chiến, nhất định có thể chặn lại bọn chúng trước khi vào được Tương Nam quan, vì sao lại thả hổ về rừng?"

Tề Chi Khản trả lời không chút nghĩ ngợi: "Sợ hai điểm. Thứ nhất, liên quân ba nước mặc dù đông đảo nhưng không thống nhất, trong lúc truy kích nếu đội hình phân tán thì sẽ dễ dàng bị đối thủ phục kích mà tan tác. Thứ hai, chúng ta vừa mới công hạ núi Dã Hồ, nếu tùy tiện ra quân, tiên sinh không sợ Nam Túc vương sẽ bất ngờ phản công sao?"

Công Tôn Kiềm tự lẩm bẩm: "Không nên cưỡng cầu, khi nên buông thì buông, nếu không chỉ thêm khó khăn."

Trọng Khôn Nghi ngồi một bên đột nhiên bật cười, khiến Công Tôn Kiềm và Tề Chi Khản đều nhìn về phía hắn.

"Trọng huynh đang cười cái gì?"

Trọng Khôn Nghi nín cười, rót hai chén rượu đưa cho hai người:

"Ta cười 'Ba người cùng đi, tất có một người làm thầy ta', cổ nhân quả thực nói không sai."

Công Tôn Kiềm lắc đầu cười khổ: "Ta là 'Nơm nớp lo sợ, như xuống vực sâu, như bước trên băng', đã khiến Trọng huynh chê cười rồi. Ta lần đầu lãnh binh, bất kể là binh pháp sơ lược, trù hoạch mưu tính hay bày binh bố trận, chỉ có thể nói là một chữ cũng không biết, sau này còn phải nhờ Tề Tướng quân chỉ giáo nhiều." Nói xong, hắn lại cung kính chắp tay với Tề Chi Khản.

Tề Chi Khản đáp lễ: "Không dám, Công Tôn tiên sinh cần gì phải khiêm tốn. Nước cờ tấn công núi Dã Hồ này, nhìn qua là thấy được mưu lược của tiên sinh. Tiên sinh không có nhiều kinh nghiệm lãnh binh, thỉnh thoảng có sơ suất cũng là chuyện bình thường. Nếu thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ trở thành một đối thủ không thể khinh thường."

Dáng vẻ Công Tôn Kiềm lúc này không khỏi khiến y nhớ tới lần đầu tiên đi theo vương thượng xuất chinh Ngọc Hành. Khi đó, y trên danh nghĩa mặc dù chỉ là vệ binh của vương thượng, nhưng lúc không có người bên cạnh, vương thượng sẽ coi y như quân sư, thường sẽ chiếu theo kế hoạch của y mà bố trí hành quân. Y ngày đó nhiệt huyết sôi nổi, lần đầu tiên từ địa đồ sa bàn được đi tới chiến trường chân chính, liền vội vàng thực hành ngay những điều mình từng được học, bày binh bố trận trước sau kỳ tư dị tưởng. Vương thượng ngược lại rất dung túng, cùng y làm ra một nước cờ hiểm, còn chỉnh sửa những phần mà hắn cảm thấy còn chưa hợp lý. Được rèn luyện qua mấy trận chiến, y đã trưởng thành rất nhanh, lý lịch trong quân đội cũng là tích góp được từ ngày đó, vì vậy địa vị thượng tướng quân sau này mới có thể vững vàng như vậy. Có lẽ mình cũng không tận lực cố gắng được như Công Tôn Kiềm bây giờ, vì ngày đó vương thượng đã ở phía sau âm thầm thay y gánh vác mọi chuyện liên quan.

Nào có ai sinh ra đã biết đánh giặc?

Nếu không có vương thượng hết lòng mài giũa, làm sao sẽ có tướng tinh xuất thế?

Sinh tử vì quân, nào có hề gì?

Tề Chi Khản đột nhiên nghĩ tới một việc: "Nói chuyện đã lâu mà vẫn chưa cảm tạ hai vị, là tại hạ thất lễ. Tại hạ kính hai vị một chén."

Y uống sạch rượu trong chén, lại tự rót đầy, đang định kính tiếp thì nghe thấy Trọng Khôn Nghi chen miệng nói: "Không cần tạ ta, ta cũng chỉ nhận chức giám sát quân đội thôi, người nên cảm tạ là Công Tôn huynh, huynh ấy mới là người xả thân vì nghĩa." Vừa nói, Trọng Khôn Nghi còn cố tình liếc nhìn Công Tôn Kiềm.

Tề Chi Khản đọc ra thâm ý trong ánh mắt kia, trong lòng hiểu rõ giữa hai người này cũng có ẩn tình, nhưng cũng không để tâm, chỉ cầm chén nói: "Đương nhiên phải cảm tạ Công Tôn tiên sinh."

Công Tôn Kiềm nghiêm mặt nói: "Kẻ chỉ biết tìm cách được an nhàn thì không thể gọi là kẻ sĩ. Bổn phận mà thôi, cần gì phải cảm tạ. Ngược lại tài năng của Tề Tướng quân khiến tại hạ vô cùng khâm phục, chỉ hận không thể cộng sự với Tướng quân, nếu không nhất định sẽ sảng khoái tâm tình với Tướng quân một lần, thật là đáng tiếc."

Trọng Khôn Nghi nhắc nhở: "Công Tôn huynh, cây đinh này ta đã vướng hai lần, huynh cũng đừng nối gót theo ta. Ta lúc ấy chỉ nói Thiên Ki vô tình với Tướng quân, nhưng không nghĩ tới Thiên Ki vương lại có tình có nghĩa với Tướng quân như vậy. Sớm biết điều này, ta cần gì phải ngàn dặm xa xôi đến gặp Tướng quân một chuyến." Hắn cười tự giễu, cúi đầu nhấp một ngụm rượu.

Công Tôn Kiềm kinh ngạc, mà Tề Chi Khản ngồi bên cạnh cũng bất ngờ: "Lời này của Trọng tiên sinh là có ý gì?"

"Sao vậy, Tề Tướng quân chẳng lẽ không biết đến quốc thư của Thiên Ki vương?"

Tề Chi Khản nhìn hắn, trong ánh mắt hiển nhiên có chút mê muội.

Lần này đến lượt Trọng Khôn Nghi kinh ngạc.

Công Tôn Kiềm thấy vậy, trong lòng sáng tỏ mấy phần, chỉ nhẹ nhàng giải thích: "Tề Tướng quân bị bao vây lâu như vậy, không biết tin tức bên ngoài cũng là chuyện bình thường, là Trọng huynh và ta đã đường đột." Vừa nói hắn bắt đầu tóm lược chuyện Thiên Ki cắt đất cầu viện và mua lương giá cao.

Tề Chi Khản càng nghe càng kinh sợ, đây chính là "không xảy ra chuyện gì lớn" mà thám báo hồi báo sao? Những chuyện này đã đủ để khuấy đảo triều đình Tuy Dương đến long trời lở đất rồi! Quần thần sẽ phản ứng như thế nào? Thiên quan thự sẽ làm gì? Tình cảnh bây giờ của vương thượng ra sao?

Y chỉ hận không thể mọc cánh bay về Tuy Dương để gặp hắn!

Tề Chi Khản là kiếm khách cao thủ, lực đạo trên tay y rất vững vàng, cho dù có phải đứng trên một chiếc thuyền nhỏ đung đưa thì chén nước trên tay cũng không hề dao động. Nhưng bây giờ, chén rượu trong tay y lại không ngừng rung lên.

Công Tôn Kiềm nhìn vẻ mặt buồn bực của y, chỉ cho rằng Trọng Khôn Nghi vừa rồi đã nói lời đắc tội, vì vậy cố ý đỡ lời: "Đây cũng là sự quyết đoán của Thiên Ki vương, không chỉ có ý giải vây tiền tuyến mà cũng cân nhắc vì liên minh bốn nước. Chúng ta có chung nền tảng lập quốc, vào lúc ngoại địch xâm phạm, càng nên đồng tâm hiệp lực, tương trợ phòng thủ."

Trọng Khôn Nghi dĩ nhiên hiểu tâm tư của hắn, nhưng bây giờ lại cố ý không muốn bỏ qua chuyện này: "Lời nói của Công Tôn huynh luôn dễ nghe hơn ta. Ta khuyên huynh cũng không nên khách khí, Thiên Ki vương là một người biết tính toán, chỉ cần giữ được Tề Tướng quân, mấy tòa thành hắn cắt cho hai nước chúng ta sau này không phải sẽ đoạt lại tất cả sao?

Công Tôn Kiềm nháy mắt với hắn.

Nhưng không nghĩ tới Tề Chi Khản lại tiếp lời: "Trận chiến trước mắt thắng bại còn chưa biết, Công Tôn tiên sinh nói không sai, chúng ta bây giờ đều chung kẻ địch là Nam Túc. Nếu có thể thuận lợi đánh lui cường địch, ta ngược lại cũng rất mong chờ sau này có thể gặp lại Trọng tiên sinh trên chiến trường." Y mỉm cười, nhưng đôi mắt lại lóe lên thần sắc mãnh liệt.

"Hahaha, nói hay lắm! Quả nhiên vẫn là Tề Tướng quân phóng khoáng, chén rượu này ta kính ngươi." Trọng Khôn Nghi cũng rót đầy chén của mình.

Đôi bên nhìn nhau cười, đụng chén rồi uống một hơi cạn sạch.

Công Tôn Kiềm cười khổ: "Lại uổng công ta lo lắng cho các ngươi." Nói xong cũng uống một chén.

Ngôn từ có cương có nhu, từng chén hoài nghi lòng dạ, cảnh tượng như vậy lần trước đã từng diễn ra trên núi Phù Ngọc. Đêm nay ba người ở núi Dã Hồ một lần nữa tụ họp, sẽ không khỏi nhớ đến một người duy nhất vắng mặt.

"Nếu Mộ Dung huynh cũng ở đây thì tốt." Công Tôn Kiềm thở dài, "Rất lâu rồi ta chưa được nghe tiếng tiêu của y, trong lòng thật nhớ mong."

Tề Chi Khản nhíu mày, không tỏ ý kiến.

Trọng Khôn Nghi lại đột nhiên nói: "Nói đến Mộ Dung Ly, ta có chuyện muốn nói với hai vị, nhưng chỉ sợ hai vị thà tin y chứ không nguyện tin ta."

Công Tôn Kiềm hơi nghiêng người: "Trọng huynh không nên nói lời này, huynh còn chưa nói, làm sao biết chúng ta sẽ không tin? Chuyện này lại còn liên quan đến Mộ Dung huynh, huynh mau nói đi."

Tề Chi Khản chỉ xoay chén rượu trong tay, cũng không lên tiếng.

"Được, mấy ngày trước ta gặp một chuyện lạ, một người tự xưng là thủ hạ của Mộ Dung Ly đưa cho ta một phong thư, trong thư ám chỉ muốn ta không xuất binh trợ giúp Thiên Ki."

"Cái gì?" Công Tôn Kiềm kinh ngạc. Tề Chi Khản cũng dừng lại động tác trong tay, hơi nhíu mày.

"Nhưng thật sự khiến ta hoảng hốt còn chưa phải chuyện này. Hai vị còn nhớ, sứ đoàn Thiên Xu trên đường từ Thiên Ki trở về đã gặp sơn tặc không?"

Công Tôn Kiềm trả lời: "Đương nhiên còn nhớ, chủ sứ Tô Nghiêm của Thiên Xu chính là bỏ mạng trong tay sơn tặc, tam đại thế gia cũng vì chuyện này mà ghi hận Trọng huynh."

"Không sai, hôm đó trước khi sơn tặc tấn công, từng có ba người tới tá túc. Trước là hai huynh đệ đi săn, huynh trưởng còn bị thương ở chân, mà người vào sau chính là Mộ Dung Ly. Sau khi chúng ta đánh lui sơn tặc, Mộ Dung Ly đã đi theo sứ đoàn Thiên Quyền, nhưng kỳ quái là hai huynh đệ kia cũng biến mất không thấy bóng dáng. Ta cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng bởi vì lúc ấy không có đầu mối, chỉ đành bỏ qua. Cho đến hôm Mộ Dung Ly sai người đến đưa thư, ta mới phát hiện thủ hạ võ công cao cường của y chính là một trong hai người thợ săn kia."

Công Tôn Kiềm và Tề Chi Khản đưa mắt nhìn nhau, cả hai yên lặng không nói.

"Còn một chuyện, bây giờ cũng không ngại để Tề Tướng quân biết được. Công Tôn huynh, huynh còn nhớ lúc chúng ta ở tửu lầu Nam Túc đã từng thương nghị chuyện đối phó Thiên Ki không?"

Công Tôn Kiềm mất tự nhiên nhìn Tề Chi Khản, nhưng y chỉ cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một.

"Ta nhớ."

"Hôm đó ta vừa ra khỏi tửu lầu thì bắt gặp Mộ Dung Ly, y nói là Công Tôn huynh hẹn y gặp mặt."

Công Tôn Kiềm nhăn mày, tỏ vẻ nghi ngờ: "Ta cũng không hẹn y, chúng ta chỉ vô tình gặp mặt."

"Nhưng lúc ấy ta lại tin, cuộc đối thoại của hai người ta còn nghe thấy rõ ràng," Hắn dừng lại một chút, tựa như cũng có chút xấu hổ, "Công Tôn huynh có lẽ không chú ý, Mộ Dung Ly đang cố ý dẫn lời huynh."

Công Tôn Kiềm suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đối thoại ngày đó, sau một hồi đột nhiên như tỉnh ngộ: "Liên quan tới Ngô Tướng quân?"

Trọng Khôn Nghi hừ lạnh: "Đúng vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, y chính là muốn ta sinh nghi với Công Tôn huynh. Còn những chuyện khác, ta cũng không cần nói quá kỹ, dù sao hai vị chỉ cần biết lúc ở Nam Túc y vẫn luôn gây xích mích quan hệ giữa Thiên Xu và ba nước."

"..."

"Những chuyện này ta đương nhiên sẽ không để yên, vì vậy ta đã cho thủ hạ của mình trong vương cung Thiên Quyền giám thị người này." Trọng Khôn Nghi nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của hai người đối diện, chợt bật cười, "Hai vị cũng không cần nhìn ta như vậy, vương cung Thiên Quyền không hề nghiêm ngặt như vương cung hai nước các vị, bố trí gián điệp cũng không phải chuyện khó. Trọng Khôn Nghi ta không biết mất bao nhiêu công sức mới có thể từ một sĩ tử hàn môn mà có được ngày hôm nay, mà Mộ Dung Ly trong vòng nửa tháng có thể từ một tiêu sư trở thành Lan đài lệnh Thiên Quyền, có lẽ hai vị không để ý, nhưng ta thì cảm thấy rất hiếu kỳ."

Bầu không khí giữa ba người nhất thời trở nên lúng túng, Trọng Khôn Nghi uống một hớp rượu, tiếp tục nói:

"Nhưng mà mọi tin tức từ vương cung truyền ra đều là Thiên Quyền vương đối xử rất tốt với Lan đài lệnh, không hề hữu dụng. Mà thủ hạ của y rất giỏi khinh công, người của ta căn bản không theo kịp. Vì vậy ta đã thay đổi chủ kiến, phái mấy người xâm nhập vào các tòa thành tiền tuyến đã bị đại quân Nam Túc chiếm đóng, há miệng chờ sung."

"Huynh hoài nghi Mộ Dung Ly là gian tế của Nam Túc?" Công Tôn Kiềm hỏi.

"Y khuyên ta không nên đối đầu với Nam Túc, ta chẳng lẽ không thể suy nghĩ theo phương diện này sao?" Trọng Khôn Nghi hỏi ngược một câu, "Hai vị đoán xem, mười ngày trước, người của ta đã phát hiện được điều gì?"

Hắn tự hỏi tự trả lời: "Phát hiện Mộ Dung Ly ở Tương Nam quan!"

Công Tôn Kiềm kinh hãi: "Người của huynh sẽ không nhận lầm chứ?"

Trọng Khôn Nghi cười nhạt: "Những người khác thì có thể sẽ nhận lầm, nhưng một nhân vật như Mộ Dung Ly, cho dù thay y phục khác thì vẫn như hạc đứng giữa bầy gà, vô cùng nổi bật."

"Cái này quá đáng sợ rồi." Công Tôn Kiềm vẫn cảm thấy khó tin, "Nếu là y sắp đặt tất cả thì ván cờ này ít nhất đã bắt đầu trước khi Thiên Ki lập quốc. Rốt cuộc y muốn làm gì?"

"Liên quan tới mục đích của y, hai vị có nguyện nghe kiến giải của ta?"

Hắn nhìn thấy Công Tôn Kiềm làm động tác mời, quay người sang, cũng thấy Tề Chi Khản khẽ gật đầu.

"Khả năng đầu tiên, Mộ Dung Ly là gián điệp của Nam Túc vương. Y trà trộn vào Thiên Quyền, khéo léo lập mưu, mục tiêu là muốn bốn nước đối nghịch với nhau, gây bất hòa nội bộ liên minh đối kháng Nam Túc. Ta biết Công Tôn huynh vẫn luôn trao đổi qua lại với y, chắc hẳn Tề Tướng quân cũng nhận được không ít thư từ phải không?"

Tề Chi Khản khẽ cười, ánh mắt cũng trở nên ý vị thâm trường: "Quả thật không ít."

Công Tôn Kiềm muốn nói lại thôi, đáy mắt ảm đạm.

Thấy suy đoán của bản thân khá vững chắc, giọng điệu của Trọng Khôn Nghi càng mang thêm mấy phần đắc ý: "Còn một khả năng đáng sợ hơn. Đó là ngay từ ban đầu y đã là người của Thiên Quyền, mà Thiên Quyền vương nhiều năm nằm ăn chờ chết chỉ để che mắt người ngoài, hắn từ sớm đã âm thầm cấu kết với Nam Túc vương, ý đồ thâu tóm thiên hạ. Mà Mộ Dung Ly chẳng qua chỉ là người đưa tin giữa hai người bọn họ mà thôi."

"Ba năm không kêu, kêu tất làm cho người ta khiếp sợ." Công Tôn Kiềm suy nghĩ, "Bọn họ muốn chia đôi thiên hạ?"

"Có lẽ. Nếu như vậy thì ba nước chúng ta chính là chướng ngại cản trở bọn họ. Nói thật, ta lần này xuất binh tương trợ Thiên Ki, không chỉ vì hậu lễ của Thiên Ki vương mà còn bởi vì nhận được tin tức này." Hắn cố ý liếc nhìn Tề Chi Khản, cũng không đề cập tới chuyện tam đại thế gia trao đổi thư từ với Nam Túc vương.

"Nếu chỉ là một Nam Túc thì Thiên Xu ta còn năng lực tự vệ, nhưng mà thêm một Thiên Quyền..." Hắn lắc đầu, "Đây chính là quốc gia có thể cung cấp quân nhu nửa năm cho trăm vạn đại quân mà không hề do dự. Công Tôn huynh, chúng ta đã là cá nằm trên thớt mà còn không biết!"

Công Tôn Kiềm yên lặng không nói, hắn tự rót rượu cho mình, một hơi cạn sạch, cảm giác chất lỏng cay nồng chảy một đường nóng ấm từ cổ họng đến phế tạng, chỉ có trái tim vẫn lạnh lẽo trơ trọi. Hắn nhớ tới dáng vẻ kiêu hãnh của người ấy trong lần đầu tiên gặp mặt, nhớ tới tiếng tiêu tịch mịch sầu thảm của y, trong lòng tựa như bị vạt áo lụa màu đỏ nhẹ nhàng phất qua, chợt dâng lên một xúc cảm mất mát.

Trọng Khôn Nghi lại thở dài: "Xem ra Công Tôn huynh quả nhiên không tin ta."

"Ta không có ý này, chỉ là nhất thời khó có thể tiếp nhận." Công Tôn Kiềm cố gắng khôi phục bình tĩnh.

Tề Chi Khản vẫn giữ im lặng, lúc này lại chủ động lên tiếng: "Nhắc đến thì ta cũng nhớ tới một chuyện, muốn hỏi Công Tôn tiên sinh một chút."

"Tướng quân mời nói."

"Lương thảo Thiên Tuyền cung cấp tháng này vì sao lại chậm trễ như vậy?"

"Cái này..." Công Tôn Kiềm khó xử, "Cũng không phải Thiên Tuyền ta cố ý trì hoãn. Chỉ là gần đây phía đông Thiên Quyền mưa lớn liên tiếp, đường núi trơn trượt, đội vận lương của Thiên Quyền bị trì hoãn không ít thời gian ở núi Dục Chiếu, vì vậy mới lỡ kỳ hạn."

"Ồ? Lại đúng lúc như vậy, thành Tiệt Thủy vừa bị bao vây, đại quân Thiên Ki liền bị cắt lương. Nói như vậy, hôm nay Tiệt Thủy vừa được giải vây, ngày mai chúng ta sẽ có lương thực rồi?" Sự mỉa mai trong lời nói của Tề Chi Khản đã không thể che giấu.

Trọng Khôn Nghi nhếch môi, cầm chén rượu kính Tề Chi Khản rồi uống một ngụm lớn.

Công Tôn Kiềm không thể biện bạch, chỉ thở dài cúi đầu uống rượu.

Trong lúc bầu không khí đang ngột ngạt, thám báo đột nhiên chạy tới, thấp giọng nói nhỏ với Tề Chi Khản.

"Thật sao?" Tề Chi Khản lộ vẻ vui mừng. Y đột nhiên đứng dậy, một thân giáp y phát tiếng lạo xạo.

"Công Tôn tiên sinh, Trọng tiên sinh, ta có một chút việc gấp phải xử lý, xin thứ lỗi không thể tiếp chuyện hai vị."

Công Tôn Kiềm nói: "Quân vụ quan trọng, Tề Tướng quân mau đi đi, rượu này hôm khác sẽ uống tiếp."

Tề Chi Khản hành lễ với hai người rồi vội vàng đưa thám báo vào trong quân trướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com