Phần 2: Kết cục (6) - Dư sinh (1)
(*)Dư sinh - 余生: Quãng đời còn lại.
"... Xung quanh đã bày trận xong, Tề Đại tướng quân liền giơ cao thất tinh long uyên kiếm, trong miệng niệm khấn, đi giữa không trung rồi chỉ một đường —— sau đó một chuỗi thiên hỏa giáng xuống, biến đêm đen thành ban ngày, tựa như sao sa rơi xuống đại trướng lương thảo của người Nam Túc. Khoảnh khắc ấy ánh lửa ngút trời, chính là 'Một thân anh hùng khinh mạn, thề lục hợp phá nạn tai. Kiếm quang không nung nhật nguyệt, nhưng dẫn tới thiên hỏa địa động.'" Thuyết thư(*) tiên sinh gõ thước lên bàn, cao giọng: "Muốn biết hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải."
(*)说书人: Người kể chuyện.
"Hay!" Kiển Tân một thân bạch sam đứng lẫn trong đám người nghe kể chuyện, cũng vỗ tay lớn tiếng khen ngợi, "Tiểu Tạ, chúng ta hôm nay ở trong thành thêm một đêm, chờ trời sáng nghe xong hồi sau rồi sẽ lên đường."
Người được gọi là "tiểu Tạ" là một thư đồng diện mạo trắng trẻo ở bên cạnh hắn.
"Công tử, chúng ta không phải đang rất vội sao? Còn dừng lại như vậy, tiểu nhân sợ rằng sẽ làm trễ nải hành trình."
Nhưng Kiển Tân giống như hoàn toàn không nghe thấy lời này của hắn, vẫn châm một chén trà: "Một hồi đến lữ quán thành đông tìm chỗ nghỉ trọ đi."
Thư đồng kia còn muốn nói tiếp: "Công tử..."
Kiển Tân nắm chặt chén trà, đốt ngón tay nổi gân, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đao, lẫm lẫm liệt liệt, khiến người lập tức kinh sợ. Thư đồng sợ hãi vội vàng nuốt lại nửa lời phía sau, trong lòng âm thầm than thở, chỉ có thể nói một thân áo vải cũng không thể che giấu phong thái bất phàm của vương thượng. May mà vương thượng đang cải trang làm một công tử đại gia trên đường gặp nạn, nếu cải trang thành dân thường thì ngược lại rất không giống.
"Tiểu Tạ" này đương nhiên cũng không phải là một thư đồng, hắn nguyên là thị vệ Hổ báo phi kỵ của Kiển Tân, lúc này cũng theo hắn đến Thiên Xu. Tình cảnh hai người "lưu lạc" nơi thị tỉnh hôm nay, đương nhiên cũng có một nguyên do trong đó.
Chuyện này phải kể đến ngày đoàn người khởi hành trở về Vũ Bình quan.
Con đường đến Vũ Bình quan nhanh chóng nhất là đi đường núi Tứ Bình. Ngày đó, bọn họ vốn định xuất phát từ sáng sớm, dự tính đến chạng vạng là có thể đến nơi. Trước đó, Kiển Tân đã giao bạch hổ mình săn được cho một vị sư phó trong tiểu trấn dưới núi để thuộc da, làm cho hắn một tấm đệm da hổ, trên đường về bọn họ sẽ tới lấy. Hôm đó, Kiển Tân đúng hẹn đến lấy da hổ nhưng trùng hợp vị sư phó kia lại đi vắng, một hồi lâu mới tìm thấy người trong một hẻm nhỏ sát vách, chuyện này đã khiến chuyến đi bị trì hoãn một hai canh giờ, lúc lên núi thì đã muộn so với dự định rất nhiều. Đoàn người vốn định tăng tốc độ, nhưng bên ngoài quan tuyết rơi rất nhiều, tuy đã ngừng mấy ngày nhưng tuyết đọng trên núi vẫn rất dày. Đoạn đường lặn lội khó đi, muốn tăng tốc cũng không được. Miễn cưỡng đi được nửa chặng đường, mặt trời đã lặn xuống núi, theo tốc độ này thì trước nửa đêm chắc chắn không đến được Vũ Bình quan, buổi tối sợ rằng phải nghỉ lại ở nơi núi sâu tuyết dày này rồi.
Trong lòng mọi người bất giác đều cảm thấy phiền muộn. Thật ra mấy người bọn họ chưa từng nếm trải khổ cực thì cũng không vào được Hổ vệ doanh, một chút chuyện ăn ngủ ngoài trời thế này vốn chẳng thấm vào đâu, chỉ là lần trước đột nhiên xuất hiện một con bạch hổ khiến bọn họ đến bây giờ vẫn còn sợ hãi, nếu đêm nay trên núi lại có dã thú kinh động vương thượng thì phải làm thế nào?
Nói đến hôm đó thì Kiển Tân cũng coi như dũng cảm hơn người. Lúc ấy bọn họ đang đến sơn cương thì đột nhiên một con bạch hổ từ trong rừng lao ra, trong lúc bất ngờ đã đả thương bốn năm con ngựa của bọn họ. Thị vệ thấy vậy lập tức hợp lực nghênh kích, bạch hổ tuy có nanh sắc vuốt nhọn nhưng cũng khó địch lại mấy chục thanh đại đao sáng loáng, không bao lâu liền bị thương, đau đớn chạy trốn. Kiển Tân cũng không vội thoát thân, ngược lại còn ra lệnh cho mọi người chia ra ba đội trái phải tiến lên hợp vây, các thị vệ không cản được hắn, chỉ đành phụng mệnh hành sự. Con hổ kia cũng thông minh, một đường chạy thẳng vào rừng sâu, đáng tiếc tiết trời thu đông giao mùa, trong rừng cành khô lá úa, trống trải không có gì che chắn, vết máu trên tuyết lại rất rõ ràng, vì vậy đội ngũ bên phải rất nhanh đã cản được đường chạy của nó. Nó muốn xoay người chạy ngược lại, nhưng Kiển Tân lại dẫn người đuổi kịp phía sau. Lúc đến gần, Kiển Tân nheo mắt quan sát, giương cung bắn thẳng, trúng ngay chỗ hiểm trên cổ bạch hổ. Mấy người thị vệ phía sau còn muốn bắn thêm mấy tên, lại bị Kiển Tân ngăn lại:
"Bản vương muốn tấm da này, các ngươi đừng làm nó bị thương."
Bạch hổ kia không kịp chống đỡ, ngã rầm xuống đất. Trưởng thị vệ vội đi lên phía trên kiểm tra, thấy con vật kia đã tận khí, lúc này mới yên lòng. Nhưng Kiển Tân cũng không ý thức được hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu gan góc mạo hiểm. Hắn bình tĩnh xuống ngựa đến kiểm tra xác hổ, ngoại trừ phần cổ trúng tên và thân thể có một ít vết đao chém thì da hổ coi như nguyên vẹn, hắn không khỏi vui mừng, trong đầu chỉ có một ý niệm: Lần này có thể mang về một món đồ tốt cho tiểu Tề.
Lại nói lần đi săn năm ấy còn có mấy yếu tố diễn trò, nhưng lúc này săn được bạch hổ hoàn toàn là thiên ý, đối với Thiên Ki có thể nói là một điềm lành to lớn.
Có lẽ thật sự có vận may theo người, trong lúc mọi người đều cho rằng phải qua đêm ở vùng đất hoang thì trưởng thị vệ đột nhiên nhìn thấy ngôi nhà lá ở đỉnh núi. Hắn vội vàng bẩm báo với Kiển Tân: "Vương thương, nơi đó hình như có mấy ngôi nhà, chi bằng chúng ta xin tá túc một đêm, mấy chục huynh đệ ở đây chen chúc trong ngoài nhà vẫn tốt hơn phải ngủ trên tuyết."
Kiển Tân gật đầu: "Cũng chỉ có thể như vậy."
Trưởng thị vệ vừa tỏ ý muốn mọi người đi theo thì Kiển Tân bỗng lên tiếng: "Chúng ta nhiều người như vậy, còn chưa được gia chủ đáp ứng đã ùn ùn kéo tới, hẳn là thiếu lễ phép? Như vậy đi, bản vương đi trước thương nghị với gia chủ, nếu ổn thỏa thì các ngươi lên thu xếp. Còn nếu người ta không đồng ý thì chúng ta nghỉ ngơi một đêm trong rừng cũng không sao, cùng lắm mọi người phải cảnh giác hơn một chút thôi."
Trưởng thị vệ vội nói: "Vậy thuộc hạ sẽ theo Vương thượng đi trước."
Kiển Tân cười: "Hay là đổi người khác đi, gia chủ bị dọa sợ ngược lại cũng không tốt."
Trưởng thị vệ lập tức đen mặt.
Trong Hổ báo phi kỵ phần lớn đều là những tráng hán cao lớn thô kệch, thân lại mang binh khí, người bình thường đều tránh không kịp. Trong đó vị trưởng thị vệ này dáng dấp hung dữ nhất, thường ngày chỉ cần trợn mắt đã khiến người rơi nửa cái mạng.
Trước mắt ngược lại cũng không phải lúc nên dọa người, trưởng thị vệ suy nghĩ một chút rồi gọi về phía sau: "Tiểu Tạ."
Một thị vệ trẻ tuổi thúc ngựa tiến lên nghe lệnh. Tiểu Tạ này tên đầy đủ là Tạ Hằng, năm ngoái vừa gia nhập Hổ vệ doanh. Một thân võ nghệ tuy không thể bàn cãi, nhưng dung mạo thanh tú răng trắng môi đỏ lại không hợp thời, trong doanh thường bị chế giễu là giống ca kỹ. Hắn trong lòng đương nhiên rất giận, một ngày cố ý tìm những kẻ kia để đánh một trận, người ngoài lúc này mới bớt lời một chút, từ đây hắn cũng rất hận những kẻ nào dám nói về tướng mạo của mình.
Lúc này chỉ nghe thấy trưởng thị vệ dặn dò: "Tiểu Tạ, trong doanh chúng ta cũng chỉ có ngươi dáng vẻ không dọa người nhất, ngươi đi theo Vương thượng đi."
Kiển Tân nhìn hắn, cũng không lên tiếng, coi như ngầm cho phép.
Tạ Hằng nghe sau lưng truyền tới mấy tiếng giễu cợt, trong lòng không vui, nhưng chỉ đành phải tuân mệnh.
Trước nhà lá có một con dốc nhỏ, Kiển Tân và Tạ Hằng liền bỏ ngựa dưới sườn núi, đi bộ tới trước cửa gọi một tiếng. Người ra mở cửa chính là một thợ săn trung niên.
Kiển Tân đương nhiên che giấu thân phận của mình: "Tại hạ là người ở vương đô, cùng một nhóm thị vệ trong phủ ra ngoài làm việc đi ngang qua đây, bởi vì tuyết đóng trên núi mà trễ nải hành trình, không biết đêm nay có thể mượn bảo địa để tránh một chút hàn khí? Nếu được chấp thuận thì nhất định sẽ đền đáp."
Thợ săn kia thấy hắn y phục hoa lệ, tao nhã lễ độ, đích thực là dáng vẻ quý công tử vương thành, liền trả lời: "Có hai gian phòng bên cạnh còn trống, chỉ là không được sạch sẽ, nếu công tử không ngại..." Hắn còn chưa dứt lời, trong núi chợt truyền tới một tiếng vang lớn, tựa như tiếng sấm ầm ầm.
Thợ săn trợn mắt, vội vàng nhìn ra phía sau Kiển Tân, sắc mặt trong nháy mắt tái xám như tro tàn.
Kiển Tân quay đầu nhìn theo, chỉ thấy tầng tuyết trên sườn núi tách thành một vết nứt dài, tuyết bắt đầu chậm rãi tràn xuống phía dưới, mang theo những cơn gió lạnh. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy thợ săn hô to: "Nhanh! Đi theo ta! Chạy mau!"
Thợ săn gọi như vậy, nhưng căn bản không quay đầu nhìn hai người bọn họ, chỉ liều mạng chạy đến gò đất bên cạnh.
Tạ Hằng do dự: "Vậy còn những người khác..."
Kiển Tân cũng đã ý thức được chuyện đang xảy ra, vội vàng ngắt lời hắn: "Không còn thời gian, đi mau!"
Hai người lúc này cũng vội vàng đuổi theo thợ săn lên gò đất. Trong mấy giây ngắn ngủi đứng ở đây mà cảm giác lắc lư dưới chân bộc phát dữ dội, gần như khiến người đứng không vững. Ba người nấp sau mỏm núi đá, đầu tiên còn nghe được mấy tiếng người kêu ngựa hí, dần dần, trong không gian cũng chỉ còn cát bay đá chạy, sơn hô hải khiếu.
Cũng không biết qua bao lâu, xung quanh mới trở về yên tĩnh.
Một sự yên tĩnh chết chóc.
Đến khi ba người tin chắc tuyết lở đã qua, lúc này mới đi qua mỏm núi nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một mảnh mờ mịt ảm đảm bạt ngàn núi đồi. Mà hai con ngựa buộc ở sườn núi cũng không còn thấy bóng dáng.
Tạ Hằng không khỏi kinh sợ. Hắn nghĩ, vừa rồi nếu chậm mấy bước, sợ rằng cái mạng nhỏ của mình hôm nay cũng phải để lại ở nơi này rồi. Hắn quay đầu lén nhìn vương thượng, thấy vị quân vương từ trước đến nay luôn trấn tĩnh uy nghiêm giờ phút này cũng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, bàn tay còn hơi run rẩy.
May mắn được thần linh phù hộ, vương thượng vẫn bình an vô sự, nếu không Thiên Ki lần này nhất định sẽ xảy ra đại loạn! Mà mình lần này sống sót cũng là nhờ được hưởng một chút hào quang của vương thượng.
Tạ Hằng chưa bao giờ cảm kích tướng mạo 'không quá dọa người' của mình như lúc này.
Thợ săn kia tuy đã ở trên núi Tứ Bình mấy chục năm, nhưng cũng là lần đầu tiên trong đời gặp phải tình cảnh thập tử nhất sinh như vậy, ba hồn bị rụng mất hai, một khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Hắn vốn muốn dẫn hai người xuống núi, nhưng Kiển Tân kiên quyết muốn tìm tung tích của những người khác. Thợ răn khuyên nhủ không được, chỉ có thể để cho hai người một chút đồ ăn thức uống rồi một mình rời đi.
Hai người ở trên núi tìm suốt một đêm nhưng không tìm được một chút tung tích, ngay đến ngọc tỉ và một ít vật quan trọng cũng không biết ở đâu. Sáng sớm hôm sau Tạ Hằng không ngừng khuyên nhủ, cuối cùng mới có thể đưa Kiển Tân xuống núi.
Trong một ngày mất đi mấy chục đồng bạn, Kiển Tân còn khổ sở hơn so với Tạ Hằng. Những người này phần lớn đều là kiện tướng đắc lực của Ngô Mông, trong đó có mấy người ở bên cạnh hắn còn lâu hơn tiểu Tề. Hắn dù thế nào cũng không muốn bỏ lại bọn họ như vậy, nhưng tiểu Tạ nói đúng, việc quan trọng nhất trước mắt vẫn là bảo đảm an toàn cho bản thân. Chờ đến khi trở về Tiệt Thủy, hắn nhất định sẽ phái người tới tìm kiếm, an táng thật chu toàn cho bọn họ. Còn ngọc tỉ, mặc dù đã mất nhưng cũng đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết này, tạm thời sẽ không rơi vào tay kẻ khác.
Lúc lên núi hắn và Tạ Hằng cũng không mang theo bất kỳ tiền của, lúc này cũng thất lạc toàn bộ hành lý, đường về ngược lại trở thành vấn đề.
May mắn y phục tùy thân của bọn họ cũng có giá trị, chỉ riêng mã não trên kim quan của Kiển Tân ít cũng phải đáng giá bách kim. Sau khi vào quan, hai người đổi y phục bình dân, cầm cố tất cả áo choàng da ngọc thạch trên người để lấy lộ phí. Kiển Tân tìm một nơi vắng vẻ để chôn xuống bội kiếm, chỉ dùng chủy thủ mà thợ săn đã tặng cho hai người để phòng thân.
Tạ Hằng vốn dự định sẽ mua hai con ngựa đi đường nhưng không ngờ lại bị Kiển Tân bác bỏ. Hắn có chút khó hiểu: "Vương thượng, chúng ta không thiếu tiền mua ngựa, vì sao phải đi bộ? Đây không phải là lãng phí thời gian sao?"
Kiển Tân thấy hắn còn nhỏ tuổi, chưa đủ kinh nghiệm, đối nhân xử thế cũng không đủ chu toàn, đành chỉ điểm cho mấy câu: "Thay y phục vốn là muốn che giấu tai mắt, ngươi đã từng gặp ai trên đường ăn mặc như chúng ta mà lại cưỡi ngựa chưa, đây chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao? Bây giờ bên cạnh bản vương chỉ còn lại một thị vệ là ngươi, nếu thật sự bị chú ý thì có thể sẽ gặp phiền toái. Vì vậy đoạn đường này chỉ có thể cầu ổn, không thể cầu nhanh. May mắn trong nước có Tề Tướng quân trấn giữ, bản vương ngược lại cũng không cần vội vàng trở về."
Tạ Hằng vẫn hoài nghi: "Vậy Vương thượng vì sao không liên lạc với quan viên địa phương, để bọn họ phái người hộ tống không phải sẽ an toàn hơn sao?"
"An toàn? Quan viên địa phương, có người trung thành với triều đình, có người trung thành với Thiên quan thự, còn có người trung thành với quyền thế lợi ích, ngay đến bản vương cũng không có cách nào hoàn toàn phân rõ, chẳng lẽ ngươi có thể biết được? Từ sau khi thu lương, chém Quốc sư, ngươi cho rằng bản vương còn có thể tin tưởng những quan viên địa phương?" Kiển Tân nói mấy lời này như hùng hổ dọa người. Cho dù Tạ Hằng chỉ nhỏ hơn tiểu Tề một hai tuổi, nhưng làm sao có thể không hiểu chuyện như vậy.
"Hơn nữa, trước kia bản vương mới chỉ đi qua vùng phía nam Ngọc Hành và Thiên Ki, quan viên phía bắc hầu hết đều chưa nhìn thấy tướng mạo bản vương. Lại nói đến Thủ tướng Vũ Bình quan mới điều nhiệm năm trước, hắn tuy biết Tề Tướng quân, nhưng lại không biết bản vương. Hiện tại bên người chúng ta cũng không có vật gì có thể chứng minh thân phận, nếu bọn họ muốn kiểm chứng thì sợ rằng càng dây dưa lãng phí nhiều thời gian hơn. Huống hồ, tin tức bản vương gặp nạn một khi truyền ra, sợ rằng sẽ có kẻ cố ý lợi dụng thừa cơ cản trở Tề Tướng quân."
Tạ Hằng cố gắng suy nghĩ một hồi, lại hỏi "Nếu đã như vậy, sao Vương thượng không về Tuy Dương trước? Thủ quân phụ cận Tuy Dương đương nhiên sẽ nhận ra Vương thượng, không phải như vậy thì sẽ an toàn hơn so với việc đến Tiệt Thủy sao?"
Kiển Tân lắc đầu cười khổ: "Bản vương không sợ ít người nhận ra mình, ngược lại còn sợ có quá nhiều người. Lúc này, càng đến gần vương thành thì càng nguy hiểm."
Tạ Hằng nghe chỗ hiểu chỗ không, lúc này hắn mới ý thức được tình cảnh của vương thượng còn nguy hiểm hơn mình tưởng tượng rất nhiều.
"Vậy... chi bằng Vương thượng viết thư cho Tề Tướng quân, để Tề Tướng quân phái người đến tiếp ứng?"
"Không có bồ câu đưa thư, thư này ai đưa đây? Chẳng lẽ để ngươi đi? Bản vương vừa rồi đã nói phải che giấu hành tung, bây giờ có những kẻ sắp xếp tai mắt ở vương thành, trên dưới Thiên Ki liệu còn bức tường nào gió thổi không lọt?"
Hắn nhớ tới những thủ đoạn của Mộ Dung Ly, trong lòng càng thêm phòng bị.
Nếu lúc này tiểu Tề ở bên cạnh mình, cho dù chỉ có hai người cũng không hề sợ hãi. Nhưng trước mắt...
Hắn bất đắc dĩ nhìn tiểu thị vệ từ vẻ ngoài đến nội tâm đều còn rất non nớt, lại thở dài một tiếng. Bỏ đi, trở về sẽ để Ngô Mông dạy dỗ hắn thật cẩn thận.
"Tiểu Tạ, để thuận lợi thì ngươi từ nay cũng đừng gọi ta là 'vương thượng', gọi 'công tử' được rồi. Ngươi giả làm thư đồng của ta, cũng không cần xưng 'thuộc hạ' nữa, tránh để người ngoài nghi ngờ."
"Vâng, thuộc... tiểu nhân biết rồi."
Hai người trên đường gặp rất nhiều lưu dân, trong đó cũng không hoàn toàn là nạn dân, còn có rất nhiều người đẩy xe nhỏ mang theo miệng ăn một nhà. Sau khi hỏi thăm mới biết, những người này vốn là chuẩn bị đi Thiên Xu, nhưng bởi vì mấy ngày trước xảy ra địa chấn mà đành phải ở lại Vũ Bình quan, có lẽ trận tuyết lở bất ngờ hôm đó cũng do cơn địa chấn này gây nên.
Lúc đi qua một tòa thành nhỏ, bọn họ nhìn thấy đầu tường đã dựng mấy lều cháo. Quan sai vừa đặt cháo ra thì xung quanh đã tụ tập đầy lưu dân.
Tạ Hằng giờ phút này mới cảm thấy mừng vì vương thượng và mình đều ăn mặc rất giản dị, nếu không đứng lẫn trong đám người chạy nạn này thì không muốn thấy cũng khó.
Nhưng trong lòng Kiển Tân lại có một suy nghĩ khác. Lúc đến Thiên Xu hắn đi quan đạo, ở dịch trạm, toàn bộ hành trình đều có người an bài sắp xếp, khi đó tất nhiên không thể thấy những cảnh tượng như vậy. Hắn không khỏi nhớ lại chí nguyện to lớn của mình lúc mới lên ngôi là một lòng muốn Thiên Ki có thể xưng hùng khắp thiên hạ, bây giờ cũng đã qua bốn năm năm, đừng nói là cho bách tính sung túc ấm no, ngay đến cơ bản nhất là an cư cũng không thể làm được, bao nhiêu người vì mất mùa mà sống lang thang, bởi vì chiến loạn mà tan cửa nát nhà, một quân chủ như mình còn mặt mũi nào mà đối mặt với quốc dân một nước? Nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy bi thương hổ thẹn.
Chợt nghe thấy trong ngõ hẻm có người cất tiếng hát, giọng ca khàn khàn, lộ ra nức nở:
"Nhớ hồi nào nhà cao cửa rộng, thế mà nay ăn cũng chẳng thừa. Than ôi, không thể tiếp tục như ngày xưa..." Người hát đã khóc không thành tiếng.
Lưu dân xung quanh đều bị tiếng hát này gợi lên tâm sự, nhất thời sinh ra cảm giác đồng bệnh tương lân, cũng đưa tay lau nước mắt.
Bên kia cũng có người cất tiếng hát, tuy là một bài hát khác nhưng sự bi thương cũng không hề thuyên giảm:
"Cây thiều lá trổ xanh xanh, biết thân ta thế đừng sanh ra đời..."
Nghe những tiếng khóc đau thương, trong lòng Kiển Tân cũng chua xót.
Lúc này bên đường đột nhiên truyền tới một tiếng đổ vỡ, thì ra một đám người vì tranh một bát cháo, trong lúc xô đẩy lẫn nhau mà vô tình làm vỡ bát.
Kiển Tân biết, mỗi ngày phát cháo hai lần thì không phải ai cũng có phần. Như bây giờ ở đây có mười mấy người nhưng chỉ có năm bát cháo để chia, như vậy thì những người này sẽ lại phải chịu đói một đêm nay. Kiển Tân thấy bọn họ thân thể gầy gò giơ xương, sắc mặt xanh xao, trong bụng cũng không đành lòng, liền bảo Tạ Hằng lấy một chút lương khô đưa cho bọn họ. Nhóm người thấy lương khô không khỏi sáng mắt, lập tức xông lên tranh đoạt, Tạ Hằng vội vàng bảo vệ Kiển Tân ở sau lưng, vừa quát lớn vừa chia đồ ăn.
Kiển Tân thừa dịp cùng mọi người trò chuyện, hỏi thăm được trong số bọn họ có bốn năm người quả thực không đủ ăn nên mới chạy nạn đến đây. Mấy người khác tình hình khả quan hơn, nhưng bởi vì sợ người Nam Túc đánh tới nên bỏ lại ruộng đất, chỉ hy vọng đến Thiên Xu để tìm một con đường sống. Cũng không ngờ đi đến đây lại gặp địa chấn, biên giới phong tỏa, lại tốn thêm không ít lộ phí, chỉ đành ở cùng nạn dân, mỗi ngày đều sống lây lắt dựa vào quan phủ cứu tế.
"Vậy chiến sự ở tiền tuyến kết thúc thì các ngươi có trở về không?"
"Không về nữa, không về nữa. Vương thượng đã giết Quốc sư, đã đắc tội với thần linh, sau này Thiên Ki nhất định sẽ tai họa liên miên, lão thân cũng không dám ở đây nữa rồi." Người đáp lời chính là một lão giả râu tóc bạc phơ.
"Toàn là nói bừa!" Tạ Hằng không kiềm chế được lửa giận, "Vương thượng của Thiên Ki ta là người để các ngươi tùy tiện bàn luận sao?"
"Tiểu Tạ." Kiển Tân nhăn mày mắng hắn, ngay sau đó lại quay ra nói với mọi người: "Chư vị, xin lỗi, thư đồng này của ta từ trước đến nay tính tình nóng nảy, luôn thích tranh luận với người khác, không ít lần gây phiền toái cho ta. Đúng rồi, tại hạ nghe được Quốc sư vừa chết thì đại quân Thiên Ki đã đánh được một trận đại thắng, có lẽ trời cao vẫn phù hộ cho Thiên Ki ta, chỉ vì Quốc sư thường ngày ngang ngược nên mới gây ra tai họa này."
Lão giả kia vung tay: "Ai, Quốc sư mấy chục năm qua cầu phúc cho Thiên Ki mưa thuận gió hòa, làm sao có thể là kẻ ác? Ta thấy, là vì Vương thượng kiên quyết muốn trọng dụng tai tinh đó nên lúc này mới dẫn tới loạn binh đao. Nghe nói lần này triều đình còn cắt đi mấy tòa thành trì, chậc chậc, ngay đến đất đai của tổ tông cũng không giữ nổi, Thiên Ki sớm muộn cũng xảy ra đại họa!"
Mấy người bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa, có người oán trách vương thượng tính tình kỳ quái, không hành sự theo ý chỉ của thần linh; còn có người chỉ trích thượng tướng quân hung ác thích tàn sát, thật ứng với điềm hung tướng tinh lệch vị.
Tạ Hằng không chịu nổi, muốn lên tiếng phản đối, lại bị Kiển Tân ngăn lại. Sắc mặt Kiển Tân cũng rất khó coi, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, cũng không nổi giận. Hắn lấy ra bạc vụn rồi đưa cho Tạ Hằng: "Phát cái này cho bọn họ đi."
Tạ Hằng trong thâm tâm hận bọn họ vô cùng, vốn không muốn làm người tốt nhưng lại không thể làm trái lời vương thượng. Hắn trong lòng tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành làm theo lời mà phát bạc vụn cho lưu dân để bọn họ có kế sinh nhai.
Lưu dân không nghĩ tới vị công tử y phục giản dị này lại hào phóng như vậy, lập tức dập đầu cảm tạ, trong miệng không ngừng gọi hắn là thần linh giáng thế.
Những người này vừa rồi còn nói mình là đối nghịch thần linh, bây giờ cũng chính là bọn họ lại tâng bốc mình là thần linh hóa thân.
Kiển Tân không hồ đồ, trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng sự thay đổi này.
Đúng như một lời tiểu Tề đã nói với hắn trên đỉnh Ngọc Lặc nhiều năm trước:
"Có lòng chân thành tín thực ban ơn cho thiên hạ, thì chẳng cần hỏi, cũng biết là vô cùng tốt đẹp; Người trong thiên hạ tất sẽ chân thành tín thực cảm ân huệ và nghĩ tới sự báo đáp ân đức của ta."
Chỉ cần là người có thể giúp bách tính sống sót, đối với bọn họ mà nói đều là thần linh. Nói đến cùng, dân chúng cả ngày lễ bái cũng chỉ cầu một đời an ổn, niệm khấn cũng chỉ vì kế sinh nhai, cho dù thiên tượng thay đổi khó lường hơn nữa, vu sư có khua môi múa mép hơn nữa, điều này có lẽ vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com